Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Jungkook dìu cô gái đó vào nhà, mặt lạnh tanh không thèm nhìn tôi lấy một cái nào. Tôi đau lòng nhìn hai người bọn họ dìu dắt nhau lên phòng liền nhét tờ giấy kia vào quyển sách, chẳng thèm ngó ngàng gì tới nó nữa.

Kỉ niệm 1000 ngày quen nhau bỗng hóa thành kỉ niệm phát hiện ra em có bầu.

Sáng sớm ngày 1001 sau khi chúng tôi quen nhau, Jungkook đột nhiên quay trở lại phòng của chúng tôi, không nói lời nào liền nghiêm mặt dặn tôi chớ có làm càn ảnh hưởng đến con của anh ấy.

Ngoài cô cháu gái đó ra thì còn ai mà Jungkook phải bận tâm nhiều như vậy nữa chứ.

Kể cả người đó có là tôi.

Cũng chỉ là vài ba câu đe dọa tôi, cũng chẳng có lấy mấy câu quan tâm tôi hôm qua có bị làm sao hay không liền bỏ đi mất. Tôi thẫn thờ ngồi bên mép giường một lúc lâu, ngẫm chắc cũng không ngủ được nữa liền xỏ dép xuống bếp làm đồ ăn sáng.

Tôi làm thật nhẹ nhàng tránh không làm cô gái kia thức giấc. Tôi cũng tránh làm món trứng, cô gái đó không ăn được, mà cô gái đó không ăn thì Jungkook liền ghét luôn.

Đó vốn là món yêu thích của chúng tôi mà...

Cơm canh xong xuôi cũng là lúc 6 giờ 25 phút. Jungkook theo thói quen sẽ dậy lúc 6 giờ rưỡi.

Nhưng nay có vẻ lại muộn hơn, đồ ăn đã nguội hết rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu.

Tôi biết, anh cố tình dậy trễ để cho cô gái kia được ngủ lâu hơn, cho con anh được khỏe hơn.

Tôi cũng biết là anh đang cố né tránh tôi.

Đau lòng thật đó.

Tôi muốn hất nguyên bàn thức ăn mà tôi đã chuẩn bị này đi nhưng nghĩ lại vẫn thấy tội. Dù sao cũng chỉ có mình tôi đau lòng, tâm trạng thất thường thì cũng không nên để họ chịu đói.

Nhưng tôi không muốn gặp họ, tôi không muốn thấy cảnh họ yêu đương!

Tôi liền viết một tờ giấy note, nội dung đại khái là khi nào dậy thì hâm nóng lại thức ăn, tôi đi làm.

Tôi dán nó lên tủ lạnh xong liền vội vội vàng vàng chạy thật nhẹ lên phòng thay quần áo, chuẩn bị đồ dùng một chút liền khoác áo ra ngoài.

Trời mùa hè nóng bức khó chịu thế nhưng buổi sáng vẫn có chút gì đó lạnh lạnh thổi qua.

Đó là do thân thể tôi vốn sợ lạnh nên nghĩ gió tươi mát của mùa hè đó liền nghĩ sang gió se lạnh của thu đông.

Tiệm cà phê của tôi mở cửa sớm hơn mọi lần, lúc nào tôi cũng đợi bọn họ ăn uống xong xuôi, thu dọn bát đũa rồi mới mở tiệm.

Nhưng nay lại là ngoại lệ của tôi.

Dọn dẹp quán lại một chút trước khi có khách vào, sẵn tiện ghi thêm vài tờ giấy nhỏ chúc họ một ngày làm việc vui vẻ để khi có người mua nước tôi liền dán nó vào ly.

Không lâu sau liền có người bước vào.

Tôi đang lọc ra thu chi của tháng này trên máy tính, thấy có người vào liền đứng lên chào khách. Vị khách này trông thật quen.

"Anh Yoongi hôm nay mở quán sớm hơn thường ngày." Cậu thanh niên kia vừa chỉ chỉ món nước mà cậu muốn mua, lại bắt chuyện với tôi.

"Phải, sau này tôi sẽ mở sớm hơn." Tôi lanh lẹ làm cho cậu ta một ly cà phê đá, trước khi đưa cho cậu tôi còn không quên dán lên đó một tấm giấy chúc của tôi.

"Đúng là phúc lợi của anh khi đi mua nước sớm mà. Cảm ơn anh, em sẽ làm việc thật tốt, em sẽ gặp anh vào buổi trưa."

Cậu ta trả tiền xong liền đi luôn, không thèm quay đầu lại nhìn.

Nhìn thấy tập hồ sơ của cậu ta, tôi liền biết cậu ta làm trong tòa án đối diện quán, hình như là người mới đến làm việc tại đây.

Tôi quyết định trưa nay không về nhà ăn cơm nữa. Dẫu sao thì tôi đã nấu cho họ bữa sáng, bữa trưa Jungkook ăn tại công ty, còn cô gái kia chắc cũng biết nấu ăn mặc dù tôi chưa thấy cô ta xuống bếp lần nào.

Thôi mặc kệ, để yên cho họ yêu đương.

Quán của tôi không chỉ bán mỗi cà phê mà còn bán luôn cả đồ ăn cho mọi người, có lẽ vì thế mà buổi sáng thì đa số là bán cà phê, buổi trưa thì lại đông nhân viên cùng học sinh đến nghỉ ngơi, ăn cơm.

Có lẽ nó giống cửa hàng tiện lợi nhưng sang xịn mịn hơn thế.

Tôi để đầu óc mình thoải mái nhất có thể, để cho công việc cuốn trôi đi bao muộn phiền. Tôi không muốn nghĩ đến hai con người kia, dẫu sao khi về căn nhà đó tôi cũng chỉ là tên giúp việc không hơn không kém.

Có khi sau này còn phải hầu cả bé con sắp sửa ra đời kia nữa.

Tôi nghĩ tôi nên nhanh chóng kết thúc mối quan hệ mập mờ này. Giờ anh ấy đã có người mà anh ấy thật lòng yêu, lại kết tinh ra "trái ngon" thì tôi bây giờ có hay không cũng không quan trọng.

Chẳng biết anh ấy chán mối quan hệ này từ lúc nào nữa, tôi đúng là không hiểu gì về anh ấy mà.

"Anh ơi, cho em một ly Americano." Tôi sực tỉnh lại, nhìn vị khách kia gọi món rồi mau chóng làm nước.

Đó là một cô gái xinh xắn, có vẻ là học sinh cấp 2

"Sao trưa rồi mà em không ăn cơm mà lại uống nước thế? Với lại học sinh cấp 2 không nên uống nhiều cà phê quá đâu." Tôi cười cười, đưa ly cà phê cho cô bé.

"Em là sinh viên năm nhất rồi anh ơi..." Em liếc liếc tôi, giơ điện thoại ra để quét mã trả tiền.

Tôi nhục quá im lặng không nói gì, đang chờ cho cô đi sẽ trốn xuống bàn tự nhục một mình. Nhưng cô mãi không chịu đi mà cứ mãi đứng đó nhìn tôi đang đỏ mặt vì ngại.

"Anh ơi.... anh có bạn gái chưa?"

Thứ 7 ngày 2 tháng 10 năm 2021

1 giờ 30 phút Thành phố Hồ Chí Minh

•kkkmota•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro