1.
"Cưới anh nhé!"
Jeon Jungkook mở hộp nhẫn màu xanh đậm ra liền xuất hiện một chiếc nhẫn với chữ K và Y được trạm trổ tinh xảo cuốn vào nhau. Tôi như một pho tượng đứng hình mất mấy giây trước lời câu hôn đường đột này. Cưới được một vị doanh nhân tài giỏi như Jungkook là điều rất khó xảy ra, huống chi tôi còn là nam nhân, lép vế hơn hẳn so với các chị em phụ nữ.
Thoáng thấy tôi chần chừ, Jungkook liền vội ôm chầm lấy tôi, vẻ mặt đầy đau xót mà hôn nhẹ lên trán tôi.
"Anh xin lỗi, là do anh quá nhanh rồi, anh nên cho em thêm thời gian mới đúng. Vả lại xã hội ta không cho phép đám cưới của người đồng tính được diễn ra.."
Tôi như được kéo về từ cõi âm dương sau nụ hôn của anh. Nghe anh nói vậy tôi liền hoảng hốt mà kéo chặt lấy tay anh, đặt nhẹ lên môi anh nhiều nụ hôn như bày tỏ sự đồng ý của mình.
"Em đồng ý, anh không được nói như thế nữa. Không cưới thì không cưới, ta là tình nhân của nhau, chính phủ đâu thể cấm ta."
Mắt tôi lóng lánh nước, một giọt chầm chầm chảy ra khỏi khóe mi, vừa hay được Jungkook nhẹ nhàng lau đi mất.
Giọt nước mắt này có thể tượng trưng cho niềm vui sướng, sự hạnh phúc khi anh cầu hôn tôi. Nhưng nó cũng tượng trưng cho một mối quan hệ đầy nước mắt về sau này vậy.
Sau ngày hôm đó tôi liền được Jungkook xách cổ tôi lôi qua ở chung, được anh chăm cho từng li từng tí, kể cả mặt sinh dục.
"A... chậm.."
Đặt tôi nằm dưới thân, Jungkook liền bộc lộ tính hoang dại của mình mà liên tục lao vào như vũ bão. Khoái cảm sộc thẳng lên đại não làm tôi chẳng thể nghĩ được gì, chỉ có thể lung tung rên rỉ.
Tôi có cảm giác mặt mình đỏ rực, tai nóng muốn phát nổ. Có lẽ vì do ngượng ngùng mà tôi nhắm chặt mắt, vùi mặt vào gối mềm.
Động tác dưới thân chợt nhẹ lại, Jungkook nhẹ nhàng cúi xuống hôn tôi, mút mát môi tôi đến sưng đỏ, sau đó liền chuyển đổi mục tiêu sang tai tôi, gặm cắn nó.
"Em đang căng thẳng sao, phía sau cắn mút cũng thậy là chặt.."
Sau đó lại là một loạt động tác ra vào của Jungkook khiến tôi không thể thốt ra lời. Tiếng rên ngày một to, tiếng thở dốc ngày một tăng, tôi xuất tinh ngay sau một cú thúc thô bạo của anh, anh cũng theo tôi ngay sau đó.
Cuộc sống cứ bình bình đạm đạm trôi qua, chúng tôi vẫn sống vui vẻ với nhau như ngày nào. Jungkook buổi sáng vẫn diện âu phục lên công ty làm giám đốc mà bao người ngưỡng mộ, buổi tối một hai đẩy ngã tôi liền làm chuyện cần làm.
Tôi thì cũng rảnh rỗi quá đi. Tôi làm việc ở một quán cà phê nhỏ, chỉ vào những giờ cao điểm là đông khách là tôi chạy qua chạy lại có hơi vất vả thì những khung giờ khác tôi đều khá rảnh rỗi. Thời gian đó khi thì tôi nhớ tình nhân bé nhỏ của tôi, khi thì lại vu vơ đến chuyện tương lai sau này.
Ngày thứ 115 sau khi ở chung với nhau, Jungkook đột nhiên bị bệnh.
Hôm đó trời mưa khá to, anh phải đi uống rượu với các quan chức khác, sau đó liền vứt luôn xe ở chỗ bãi xe của công ty mà đi theo xe của các lão sếp kia. Rốt cuộc trời mưa to, anh không dù cũng không xe, đành phải đội mưa chạy về nhà.
"Anh có bị điên không, sao không bắt xe về nhà?"
Tôi vắt sạch nước từ cái khăn, đắp lên trán anh. Mày nhíu mặt nhăn càu nhàu chửi anh. Anh vẫn bình thản như thường ngày, miệng vẫn cười cười phản bác lại, tay còn không quên bóp bóp chút mỡ ở eo tôi, cười đến bỉ ổi.
"Cút ra, anh bị bệnh mà vẫn không quên thói sàm sỡ đó hả?"
"Không quên"
"......."
Thôi đủ rồi, tôi cãi không lại anh.
Ngày thứ 206 sau khi ở chung với nhau, Jungkook dẫn tôi ra biển chơi.
Biển ở đây thật đẹp, lại thật nhiều sò. Tôi dạo quanh một lượt ở bãi cát, bới bới được một lúc cũng ra hàng tá vỏ sò, tôi có thể đem về làm thành cái chuông treo gió cũng được.
Trời trong mây sáng, gió thổi hiu hiu, con mèo thiu thiu buồn ngủ. Tôi ngáp ngắn ngáp dài rảo bước về nhà khách sạn ở gần đó, mắt cứ lim dim vì gió trời dễ chịu. Tôi như một con mèo lười, nằm lên giường liền cuộn chăn ngủ ngay, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Jeon Jungkook thật sự khá bận. Tuy nhiên anh vẫn dành thời gian để ở bên tôi, tôi thật sự rất cảm kích. Đến ngay cả hôm đó khi tôi cuộn chăn nằm trên giường ngủ thì anh vẫn phải cật lực làm việc, vì không muốn làm phiền tôi nên có cuộc gọi anh liền đứng lên đi ra chỗ khác. Phỏng cũng phải mấy chục cuộc.
Tôi như một đứa con nít khi yêu vậy. Trước kia thì còn minh mẫn, sau khi có Jungkook trong đời thì hoàn toàn dựa dẫm vào anh, mặc kệ sự đời. Tôi tự nhận thấy tôi vô tâm, tôi không xứng đáng để được anh yêu, được anh trân trọng. Có lẽ là vì thế nên anh đã dần xa lánh tôi, mối quan hệ của chúng tôi dần rạn nứt, chẳng thể hàn gắn lại như lúc xưa.
Ngày thứ 497 sau khi ở chung với nhau, tôi phát hiện ra cổ áo Jungkook có vết son.
Tôi gà gật ngủ trên ghế sofa đợi anh về nhưng mãi mà chẳng thấy đâu. Đến tận hơn 3 giờ sáng, cửa nhà kêu lên một tiếng 'cạch' làm tôi tỉnh giấc, lúc đó anh mới về.
Anh đi một cách xiêu vẹo, dường như đã quá say rồi. Từ trên xuống dưới anh đều tỏa ra một mùi rượu nồng nặc. Tôi nén khó chịu lấy cặp xách của anh ra, sau đó đỡ anh nằm xuống sofa.
Tôi bỗng chốc cảm thấy tủi thân. Cơm canh tôi đã làm hết cả rồi, chỉ đợi anh về là chuẩn một bữa cơm gia đình. Thế nhưng anh còn đối tác, anh còn công việc, anh còn tương lai của anh. Anh bận khắp chốn đông tây, tôi thì nhàn rỗi hết phần thiên hạ.
Lật đật chạy vào bếp pha một ly nước giải rượu, tôi vội mang ra cho anh uống. Dường như không muốn cơn đau đầu hành hạ mình nữa, anh một hơi uống cạn hết ly nước, sau đó cởi luôn cái áo sơ mi đắt tiền của mình ra, lủi hủi đi lên phòng.
Tôi ngao ngán lắc đầu, cúi người nhặt cái áo sơ mi lên liền ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng ở phần cổ áo, kèm theo đó là vệt son môi đỏ thắm được hôn lên.
Tim tôi như bị ai đó cầm con dao cùn đang cố cứa nát nó, đau đớn rỉ máu ra. Tôi chết lặng, tín ngưỡng tin yêu trong lòng dường như đã sụp đổ. Song, tôi lại nghĩ, có lẽ là đối tác vô tình đụng phải anh thôi, thế nên son mới dính vào áo, nước hoa mới vương vấn vào cổ. Lúc đó tôi như một tên điên, cứ đứng suy nghĩ vẩn vơ như thế. Tôi lúc đó chẳng hề nhận ra rằng, nào có kiểu va chạm nào mà có thể in rõ vết son lên cổ áo như thế, ngoại trừ hôn...
Ngày thứ 512 sau khi ở chung, tính tình của anh phút chốc liền thay đổi.
Như thường lệ, tôi sẽ ở nhà nấu cơm chờ anh về ăn. Như mọi hôm, tôi gọi điện cho anh, hỏi thăm anh coi tình hình anh ở công ty như thế nào, đáp lại chỉ là câu "Nhiều chuyện."
Tôi ngu si chẳng hiểu ra anh đã dần xa cách tôi hơn, chẳng mặn nồng như thuở mới yêu kia nữa, chỉ còn lại tàn dư là chán ghét và khinh thường.
Tôi cứ ngỡ lúc đó anh có việc bận nên mới cáu gắt với tôi như vậy thôi, nhưng đến buổi tối cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.
Cơm canh tôi đã sắp hết ra bàn, anh về liền không nói tiếng nào, ngồi vào ăn luôn.
Cơm anh còn anh được chút chút, rau và thịt thì không động đũa miếng nào, còn chưa húp hết một ngụm canh thì anh đã mạnh tay hất tung nó đi, sau đó tức giận bỏ lên phòng.
Tô canh tươi ngon bị hất xuống nền đất đến thảm thương, tô vỡ nát thành nhiều mảnh sành, nước đổ lênh loáng khắp sàn. Mắt tôi ầng ậc nước nhưng không dám khóc, tay thì vớt vớt chút nước ở dưới sàn lên nếm thử, vị bình thường.
Tôi chẳng hiểu tại sao anh lại tức giận vô cớ như thế, chỉ thông minh hơn một chút là đã nhận ra sự chán ghét nơi anh.
Ngày thứ 751 sau khi ở chung với nhau, anh dắt một cô gái trẻ về đến nhà.
Cô gái đó thật trẻ. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là cháu gái của anh ấy đến chơi, nhưng làm gì có đứa cháu nào dám cưỡi lên dương vật của chú nó chứ.
Đêm hôm đó Jungkook ở phòng khách mãi không quay lại về phòng chúng tôi, tôi chỉ đành buồn thiu đi ngủ trước.
Nằm suy nghĩ vẩn vơ, tôi cứ nghĩ rằng đó là chú cháu lâu ngày không gặp đang hàn huyên nói chuyện với nhau, lòng bỗng chốc được nhẹ nhõm hơn. Nghĩ thông suốt rồi, tôi liền an yên đi vào giấc ngủ, lòng thầm nhủ chắc anh ấy sẽ sớm về thôi. Thế nhưng, đó hoàn toàn là hoang tưởng.
Những tiếng va chạm đầy mạnh mẽ vang vọng sang tận bên phòng làm tôi tỉnh giấc. Dụi dụi mắt, tôi lồm cồm bò dậy đi xem thử.
Phòng của tôi không khóa để cho lúc Jungkook vào không tạo ra tiếng động, chính vì thế mà lúc tôi mở cửa ra đến một âm thanh cũng chẳng thể nghe thấy. Tôi chậm rãi đi, men theo bờ tường đến căn phòng bên cạnh, tim đập loạn xạ chẳng rõ lí do.
Khẽ đẩy cửa, tôi liền thấy cảnh tượng đáng xấu hổ kia.
Dương vật thô to căng cứng của Jungkook đang mãnh liệt yêu thương, chiều chuộng hậu huyệt của cô gái bé nhỏ kia. Từng cú hất mông mạnh mẽ để đạt được sự sảng khoái của cả hai làm tôi run sợ. Tiếng rên rỉ kiều mị vang khắp căn phòng, tiếng thở dốc ngày một nặng hơn, chẳng có xu hướng giảm đi.
Tôi lặng yên khép lại cánh cửa, khép lại đôi tình nhân, cũng như khép lại mảnh tình duyên của chúng tôi. Mảnh chân tình tôi trao đi liền dễ dàng bị đâm chọc, hành hạ nó. Hai hàng mi run run, nước mắt tôi thi nhau rơi xuống, cổ họng thì nghẹn ngào nỗi đắng cay.
Thôi thì đành khép hết lại tất cả.
Anh khép lòng mình.
Tôi khép lòng tôi.
Tình duyên vỡ đôi.
Tình yêu kết thúc.
Thứ hai, ngày 17 tháng 01 năm 2021
19 giờ 30, Hồ Chí Minh
•Kkkmota•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro