Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tôi phát hiện ra mình đã không thể nào dứt khỏi anh và nụ cười xinh đẹp của anh nữa.

-

"Jungkook phía này!"

Một giọng nam trầm ấm gọi thật lớn tên tôi khi tôi còn đang loay hoay mãi ở đường lớn đông người mà vẫn chưa tìm thấy người cần được tìm ở đâu. Bất chợt nghe được âm thanh mà mình ngày đêm mong nhớ, ngẩng đầu và bắt gặp bóng dáng Yoongi đang đứng ở trước một con hẻm nhỏ vẫy tay gọi mình.

Hôm nay là buổi hẹn (hò) đầu tiên của anh và tôi đó. Lòng tôi đang phấn khích đến chết đi được, nhanh chân chạy về phía anh, tôi không kìm lại được mà nở một nụ cười thật tươi.

"Chào hyung, anh đứng đợi lâu chưa? Em xin lỗi, đường đông quá nên em bị kẹt xe mất".

"Không sao không sao, anh cũng chỉ vừa tới thôi. Đi nào".

Yoongi rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, kéo vào con hẻm nhỏ, cũng bởi vì thế mà mặt mày tôi nóng bừng hết lên đến tận lúc dừng lại trước cửa tiệm vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Cũng không biết là Yoongi không biết thật, hay chỉ là muốn trêu chọc. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt tôi, khiến tôi giật mình.

"Em sao thế, lạnh à? Mặt đỏ hết rồi này."

Không biết là đỏ đến mức nào nhưng tôi vẫn ngượng ngùng đến muốn chạy bay biến, nỗ lực giấu mặt mình vào chiếc áo khoác mặc dù nó chẳng có tác dụng che chắn gì mấy. Tôi chuyển chủ đề.

"K-không có gì đâu anh. M-mình v-vào thôi ha?"

"Ừm".

Anh cũng không buồn vạch trần tôi, nhẹ nhàng mỉm cười, chủ động đẩy tôi vào cửa. Từ hồi nãy ở phía xa đã nghe thấy mùi thịt nướng thơm phức nhưng người bên cạnh đã chiếm hết sự chú ý, đến tận lúc bước vào trong mùi hương thơm lừng làm người ta chảy nhỏ dãi mới ập vào mặt. Yoongi rất quen thuộc kéo tôi ngồi xuống, gọi món xong còn trao đổi với chủ quán vài câu, nom vui vẻ lắm. Tôi chống cằm nhìn anh không rời, Yoongi chợt lia mắt về phía tôi, bắt gặp ánh mắt chăm chú của tôi,  anh nhếch môi, nở một nụ cười thật tươi, hai mắt cong cong. Xinh đẹp đến mức mạnh mẽ lay động trái tim tôi khiến tôi thất thần.

A, tôi cảm giác mình có thể chết chỉ vì nụ cười của anh ấy mất, thật đấy.

Sau khi chủ quán đã đi, anh cũng bày ra tư thế chống cằm nhìn tôi.

"Sao thế? Mặt anh có dính gì à?"

"Sự xinh đẹp..."

Tôi vô thức thốt ra, song khi nhận ra mình vừa mới nói gì tôi mới hoảng hốt bịt miệng lại. Chết tiệt, tôi vừa làm cái gì thế này, len lén liếc nhìn sang mới thấy Yoongi cũng đang ngây người ra y hệt như tôi hồi nãy khiến tôi không biết nên nói gì cho phải.

"Hyung... c-cái đ-đó em em..."

Bỗng nhiên Yoongi bật cười, tiếng khúc khích dễ nghe cứ liên tục vang lên.

"Pfft— ahahahaaah. Jeon Jungkook em— ahahahahaa, em thật sự— hahahah."

Tiếng cười cứ quanh quẩn mãi không ngừng, may là tiếng ồn quanh quán đã ép nó xuống, chỉ giới hạn ở bàn của bọn tôi mới nghe thấy. Tôi luống cuống đỏ mặt, không biết nên giấu mặt vào đâu thì ổn, giờ tôi có nên tự đào hố chôn mình không nhỉ? Nhưng Yoongi cứ làm như anh ấy chưa từng được khen xinh đẹp bao giờ ấy, cứ cười mãi không dứt. Nghĩ đến đây tôi dứt khoát phủ nhận. Không thể nào! Yoongi như một tinh linh sống động lòng người thế này cơ mà.

Mãi nghĩ đến 7749 cái lý do để chữa nhục, tôi không để ý thấy Yoongi đã ngừng cười từ lúc nào, chỉ đến lúc anh xoa lấy đầu tôi, khoé mắt còn ửng đỏ vì nước mắt chảy ra khi cười quá nhiều tôi mới ngơ ngác nhìn sang anh.

"Em cũng rất đẹp trai, Jungkook."

Đầu tóc tôi ngưng trệ trong giây lát. Anh ấy... vừa khen tôi đẹp trai phải không? Phải không vậy? Lạy chúa! Sự thật luôn. Anh ấy khen tôi đẹp trai! Tinh linh của tôi thực sự nói vậy à?! Tuy biết là mới quen nhau hai ngày, còn có những thứ tôi chưa hiểu rõ nhưng vẫn cứ đi thích người ta. Nhưng ai đó làm ơn cho tôi biết nụ cười xảo quyệt trên mặt Yoongi không phải là do tôi nhìn lầm đi, trời ơi.

Tôi chợt nhớ đến trò chơi sự thật và thử thách mà tôi với đám bạn đại học từng chơi trước đây.

"Nào nào, tới lượt ai đây~. Nhanh nhanh chọn sự thật hay thử thách và rút câu hỏi nào! Không thực hiện đúng hay vừa lòng mọi người thì uống 3 ly nhá".

Hôm đó là buổi chào mừng tân sinh viên, với tư cách là học viên nổi bật của khoa thể dục thể thao, tôi bị đám bạn cùng phòng sống chết lôi đi, phiền phức vô cùng. Tới lúc tham gia trò chơi thì lại càng quái gở hơn nữa, tại sao cứ tới lượt tôi là cái đám cùng phòng lại cứ kiểu: "Không chấp nhận được, uống! Không thực hiện đúng, uống!" Cái gì vậy chứ hả? Sự thật thì đã bị giới hạn, thử thách thì quái gở còn chơi cái trò bắt bẻ cứ như nhắm vào tôi vậy. Cá chắc là cả lũ muốn thấy cảnh Jeon Jungkook tôi đây say xỉn rồi chứ gì nữa. Tôi uống đã nhiều nên cảm thấy bực bội cực kì. Giọng người quản trò lùng bùng bên tai, thằng bạn cùng quê, Jimin đang ngồi bên cạnh đẩy đẩy tôi.

"Này, tới mày".

"Gì nữa hả?"

Tôi lèm bèm khó chịu, thật may lượt đó tôi được chọn sự thật, vì thế tôi nhấc thân hình đang muốn ngả ngửa ra nền cỏ của mình, chồm lên để lấy thẻ câu hỏi.

"Hửm? Gu người yêu của bạn là gì?"

Ha, đơn giản. Tự nhiên may mắn thế nhỉ.

Nghe tôi đọc lên, một vòng tròn ngồi quanh lửa trại cũng xôn xao không ngừng, mấy tên cùng phòng ngồi gần lại hối thúc.

"Tả lẹ đi."

"Ừ, tả lẹ lên coi."

"Ai cũng tò mò gu người yêu của Jeon mỹ nam hết nè. Nhanh lên coi."

"Biết rồi, từ từ đi lũ khùng."

Sau đó tôi mới chậm rãi miêu tả.

"Ừm, trước tiên là..."

Trông biểu cảm mọi người nín thở nghe tôi miêu tả mắc cười vô cùng vì thế tôi cố ý ngân dài giọng, mãi không nói ra. Đến khi có một cú đánh đau điếng đến từ bên cạnh tôi mới nhìn sang Jimin, kẻ thủ ác vừa gây nên cơn đau của tôi, nó nhăn mặt.

"Má mày, đừng có nhây nữa coi."

"Rồi rồi, biết rồi, nghiêm túc đây."

Tôi bĩu môi, chậm rãi mường tượng trong đầu.

"Đầu tiên là để xem... da phải trắng. Trắng kiểu hồng hào ấy. Ừm, mắt đẹp chăng? Ờ, thật ra thì tôi cũng không quan trọng ngoại hình lắm, hợp mắt tôi là được. Không được cao hơn tôi. Tiếp theo... ờ. Dịu dàng? Chắc là dịu dàng rồi. Ý là dịu dàng những vẫn phải mạnh mẽ, cứng rắn á. Kiểu ừm, tả sao nhỉ, gian xảo một tí, biết trêu chọc người khác một tí. Trưởng thành một chút, tài giỏi cũng tốt, không cũng được, biết đối nhân xử thế là được, lên được phòng khách xuống được phòng bếp nữa. Nhưng khi cần thì vẫn dựa dẫm và tin tưởng vào tôi. Chắc là đại khái như thế đấy."

"Chúa tôi! Jeon Jungkook! Cậu yêu người hay đòi yêu thần thánh phương nào đấy?"

"Đúng vậy, tổ sư nhà mày. Làm gì có ai hoàn hảo tới cỡ đấy lòi ra cho mày yêu."

"Ờ, không có cũng có sao. Tao thà ế suốt đời cũng muốn tìm cho ra người như thế đấy!"

Tôi giận quá hoá điên. Ép người ta kể ra hình mẫu rồi phản ứng thế à cái lũ này!

"Ừ ừ, thế thì liệu mà cô đơn lẻ bóng suốt đời đi! Thành ông già rồi thì đừng có tìm tụi tao mà than thở nha!"

"Bố mày thèm vào í!"

Đoạn hồi ức đã lâu không nhớ đến lại hiện hữu trong đầu một cách rõ nét khiến tôi muốn bật cười. Tiếng gọi của nhân viên phục vụ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Bàn tay đang đặt trên đầu tôi của Yoongi cũng rút về khiến tôi tiếc nuối.

"Ba phần thịt cừu xiên của quý khách đây! Chúc ngon miệng!"

Nhân viên sau khi đốt lửa cho chúng tôi cũng rời đi, Yoongi lại dành hết công việc nướng thịt, tôi muốn động đến cũng không cho với lý do là anh ấy quen tay hơn, tôi rất muốn nói rằng tôi cũng làm được mà, nhưng nhìn nét kiên quyết của anh ấy lời định nói ra lại nuốt xuống. Thế là anh ấy nhìn thịt, tôi lại tiếp tục nhìn ảnh.

Ừm xem nào, làn da anh ấy thật sự rất trắng, như một con búp bê sứ vậy, nhưng không nhợt nhạt mà rất hồng hào. Đôi mắt tất nhiên là xinh đẹp rồi, đến nỗi tôi chỉ muốn đặt ngàn nụ hôn trân trọng lên nó. Khuôn mặt ấy cứ chiếm lấy tâm trí tôi, thay vì nói hợp mắt hay cứ nói thẳng là tôi điên đảo vì khuôn mặt này đi. Cử chỉ nhẹ nhàng ân cần, quan hệ xã hội có vẻ rất tốt, chỉ cần nhìn cách anh ấy đối với kẻ mới quen hai ngày như tôi và bác chủ quán thì cũng có thể hiểu rồi, hơn nữa biểu hiện xảo quyệt như con mèo nhỏ thoáng qua kia...

Tôi nhìn anh ấy nướng thịt, động tác chuyên nghiệp vô cùng. Thật sự là lên được phòng khác xuống được phòng bếp này...

Nhìn này... Jeon Jungkook tôi thật sự tìm được rồi... yêu từ cái nhìn đầu tiên, lại yêu trúng hình mẫu lý tưởng mà mình bâng quơ mường tượng ra mấy năm trước.

Định mệnh! Đây thực sự là định mệnh rồi! Nếu không phải thì còn có thể là cái quái gì chứ!

Tôi chậm chạp cầm đũa lên gắp một miếng thịt đã chín từ lâu bỏ vào miệng, ánh mắt chưa từng rời khỏi Yoongi. Thật sự thần kì vậy sao?

"Khụ, Jungkook... em có thể... ngưng nhìn chằm chằm anh và tập trung ăn được không?"

"Hơ, a vâng! Em xin lỗi!"

"Không có gì đâu."

Tôi hoảng hốt trước tiếng ho khan của anh, ngại ngùng nhìn xuống. Tôi không nghĩ ánh nhìn của mình lại lộ liễu như thế, khiến anh ấy khó chịu đến mức phải lên tiếng... Dường như hiểu được tiếng lòng của tôi, anh ấy còn nói thêm.

"Không phải anh khó chịu hay gì đâu, chỉ là nhìn anh mãi thì sẽ chẳng ăn được miếng nào đâu."

"Nhưng mà anh cũng chưa ăn..."

"Anh ổn mà."

Không ổn tí nào khi chỉ có mình tôi ăn thôi, nghĩ thế tôi gắp lấy một miếng thịt đã chín, bỏ vào chén anh ấy.

"Anh mau ăn đi."

Tôi còn đặt biệt dùng đôi mắt long lanh cầu xin anh ấy ăn nữa. Chiêu này tôi đã sử dụng hiệu quả với rất nhiều người rồi, và tất nhiên, Yoongi cũng không phải là ngoại lệ.

"Được rồi."

Anh khẽ gật đầu, gắp lấy miếng thịt. Vẻ mặt vừa nhai vừa thoả mãn vô cùng khiến tôi yêu thích thêm mấy phần.

Chúng tôi lại cùng nhau nói chuyện, cái gì có thể nói đều đem ra tán gẫu.

"Ớ thật luôn?"

"Thật! Nghe ngớ ngẩn cực phải không ạ haha?"

"Còn nữa nhé..."

Bữa thịt cừu xiên nướng hôm đó trở nên ngon vô cùng, có lẽ là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng được ăn từ trước đến giờ.

-

Sau một hồi ăn uống no nê, cả hai lại cùng nhau tản bộ tiêu thực. Dạo bước trên nền đất xám xịt, tôi bỗng chốc lại không biết nói gì, thỉnh thoảng chứ liếc người đi kế bên, thỉnh thoảng lại nhìn trời. Đột nhiên giờ tôi mới nhớ ra chúng tôi kể đủ thứ chuyện nhưng lại không đề cập đến nghề nghiệp của nhau, mà tôi cũng còn có chuyện cần xác nhận với anh ấy nữa chứ, vì thế tôi lên tiếng trước.

"Cái đó—. Ừm, Yoongi?"

"Sao cơ?"

Anh mãi nhìn ngắm phố phường, nghe thấy tiếng tôi cũng ngẩng đầu lên.

"Lần trước chỉ nói sơ qua nhưng mà em vẫn chưa rõ lắm, anh làm nghề gì thế ạ?"

"Anh á? Ừm... anh là kiến trúc sư. Vậy còn em?"

Anh mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi lại chú ý đến lời nói của anh. Kiến trúc sư... thật sự là kiến trúc sư sao? Tim tôi bất giác đập nhanh, cảm giác như vừa tìm ra điều gì đó vĩ đại lắm vậy. Tôi vô thức trả lời anh.

"Em là tay đua motor của câu lạc bộ Greco."

"Greco? Trùng hợp thật! Anh cũng đang có công trình do ông chủ bên đó thầu đấy!"

Yoongi reo lên vui vẻ. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, bao nhiên thắc mắc từ qua giờ cuối cùng cũng đã được giải đáp. Thực sự là anh, Min Yoongi trong miệng Seokjin hôm qua thực sự là anh ấy. Tôi vội vã lên tiêng như muốn xác thực điều cuối cùng.

"Vậy—."

Nhưng tôi chưa kịp nói ra, một giọng nói khác đã cắt ngang chúng tôi, cũng phần nào gián tiếp xác nhận điều tôi muốn hỏi.

"Yoongi hyung?"

"Taehyung?"

Má, linh như quỷ vậy ba?

-

Deaul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro