3.
Từ lúc nào anh đã trở thành ưu tiên của tôi, người tôi đặt dồn cả tâm trí vào. Cả anh và đua xe, tôi không thể thiếu dù chỉ là một trong hai.
-
Jeon Jungkook tôi đã có một buổi sáng ứ thể nào tệ hơn.
Được rồi, thực ra, đáng lẽ, mọi chuyện nên là thế này: mẹ tôi cưng chiều gọi tôi dậy ăn sáng, cả nhà sẽ cùng nhau vừa nói chuyện phiếm vừa lấp đầy chiếc bụng đói cùng với món trứng ốp la thơm ngon, thịt ba chỉ chiên và hai lát bánh mì sandwich mà mẹ yêu làm. Tất nhiên là không thể thiếu sữa chuối mà tôi yêu thích rồi.
Ok, mọi chuyện đúng là đã diễn ra như thế đó, và tình tiết tiếp theo sẽ là tôi lên phòng chơi game hoặc là ra ngoài chơi đâu đó và hẹn gặp Yoongi cũng là một lựa chọn không tồi.
Nhưng đời mấy khi tốt đẹp được vậy đâu?
Bằng chứng là tôi đang ngơ ngẩn bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà, đuổi lên Seoul sau cuộc điện thoại của anh quản lý đẹp trai.
"Mẹ ơi, đừng màaaa. Con không muốn lên đó đâuuu. Lái xe mệt lắm mẹ ơiiii".
"Không có cầu xin mè nheo gì hết! Cậu lên ngay cho tôi, nửa đêm xuống đây được thì sáng sớm phải tự lên đó được! Không bao giờ biết làm người khác hết lo cả. Phải trưởng thành lên đi chứ cứ hành xử như thế mà được à? Đến mức Seokjin phải gọi điện thoại cho tôi này".
"Tại con có lý do riêng mà mẹeee".
"Không có lý do lý trấu gì hết! Cầm lấy đồ ăn phắn lên Seoul ngay và luôn!"
Tôi đưa mắt cầu cứu về phía người bố đáng kính. Đáng tiếc, ổng không những làm ngơ ngồi chăm chú đọc báo, mà còn nhấm nháp ly cafe trông đến là thảnh thơi. Tâm tình của tôi rầm rầm sụp đổ, thật sự tuyệt vọng với thế giới tàn nhẫn này lắm rồi.
Mang theo tâm trạng khó chịu, tôi nhận lệnh, cầm lấy đồ ăn trưa cùng mấy món vặt linh tinh mẹ làm, thui thủi khởi động xe, buồn rầu tạm biệt bố mẹ để trở về Seoul đầy bão táp.
Lòng bảo bối đau khổ mấy ai hay?
-
Lại mất hơn 3 tiếng đồng hồ vượt qua gió bụi dồn dập để đến được căn hộ chung cư nhỏ ở thủ đô Đại Hàn. Tôi rã người, nằm sập xuống chiếc giường cũng được tính vào loại mềm mại của mình. Được một lúc, bụng lại reo vang ầm ĩ.
Lục lọi trong đống đồ linh tinh mẫu thân đại nhân ép treo lên xe, tìm được hộp đồ ăn trưa mẹ chuẩn bị sẵn, đơn giản hâm lại trong lò vi sóng rồi lại ăn ngấu nghiến. Chỉ có mẹ là hiểu con nhất, trừ việc đuổi con lên đây thì hoàn hảo rồi. Tôi thầm oán trong lòng, nhưng cái miệng nhai cơm thì chưa giây nào ngừng lại, ai bảo đồ ăn mẹ nấu ngon thế làm gì.
Cơm nước xong xuôi, tôi lao vào nhà tắm để rửa sạch bụi bẩn đi đường hôm nay. Trong làn sương mờ của hơi nước đọng lại sau khi tắm xong, tôi đứng trước gương ngắm nghía phần thân trên khoả thân với 6 múi cơ bụng rạch ròi, cánh tay rắn chắc với những hình xăm đẹp đẽ của bản thân một thôi một hồi mới hài lòng vắt chiếc khăn vừa lau tóc xong lên cổ, thong thả bước ra với độc một chiếc quần đùi trên người. Cầm điện thoại lên theo thói quen, để rồi bị đống thông báo hiển thị trên màn hình làm bản thân giật bắn mình.
Kim Seokjin 10 cuộc gọi nhỡ, 13 tin nhắn mới (mà nội dung tin nhắn thì đại khái là: thằng quỷ nhỏ, mày gọi lại cho anh ngay.)
Min Yoongi 3 tin nhắn mới.
Gì thì gì chứ mình check tin nhắn crush trước, anh em từ từ tính. Cậu bấm vào cuộc hội thoại với Yoongi.
10:25
Min Yoongi
Em đã dậy chưa? Tính sáng nay rủ em đi dạo phố. Nhưng đột nhiên có việc gấp nên anh lên Seoul mất rồi.
Khi nào em lên đây?
Nhớ nói anh, mình đi ăn ha?
Tim tôi đập thình thịch, ảnh nhắn cho mình trước nè, chời quơi, huhuhu. Nhân sinh của cậu út nhà họ Jeon quê Busan mãn nguyện quá rồi. Tôi nhanh chóng hồi đáp lại tin nhắn của anh mà quên mất mái tóc còn ướt nước đang nhỏ giọt của mình.
10:35
Jeon Jungkook.
Ô, trùng hợp quá hyung.
Em cũng vừa lên Seoul.
Dạo này lúc nào em cũng rảnh nên anh cứ gọi em thoải mái nhé.
Rất nhanh bên kia đã nhắn lại.
Min Yoongi.
Vậy được, mai 3h chiều thế nào? Cừu xiên nướng nhé? Anh sẽ mời.
Đã được thích bởi Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook.
Tất nhiên ạ. Em mong quá uwu.
Đã được xem bởi Min Yoongi.
Tôi vui vẻ nhảy chân sáo khắp phòng. Biết là lúc này trông mình dở hơi vô cùng nhưng tôi sắp được đi ăn với anh cà rốt đóooo. Còn gì vui hơn nữa chớ. Sau khi lăn lộn, quằn quại đủ trò vì vui thích thì tôi mới nhớ đến còn một người nữa đang chờ mình gọi lại. Nhanh chóng lướt đến cuộc gọi nhỡ của Kim Seokjin, bấm vào, áp lên tai chờ đầu dây bên kia bắt máy. Đến lúc kết nối được, tiếng 'Alo' chưa kịp trượt ra khỏi môi, thì đã bị giọng nói, à không, giọng hét thánh thót của anh quản lý làm giật cả mình, hồn bay lên 9 tầng mây.
"JEON JUNGKOOK, THẰNG QUỶ NHỎ!"
"Anh anh anh, nhỏ tiếng nhỏ tiếng nào. Em đau tai".
Tôi khẽ xuýt xoa lỗ tai đáng thương đã nhận lượng decibel quá mức cho phép của mình.
"Hừ, dạo này mày giỏi nhỉ! Dám chạy về tận Busan để anh tìm muốn điên tiết cả lên. Gọi thì không bắt máy, nhắn tin không thèm trả lời, đến mức anh phải gọi điện cho người quen của mày loạn xạ cả lên, gọi đến dì Jeon mới biết mày đang ở đâu! Mày ngứa đòn phải không? Tin anh lột da mày luôn không hả nhóc???"
"Anh, từ từ bình tĩnh, để em giải thích, tại tâm trạng em không tốt mà nên mới về nhà mẹ, anh cũng biết mà. Điện thoại hết pin tắt nguồn, đến sáng nay bị đuổi về em cũng có biết gì đâu. Mới khởi động lại nè. Hyung, anh đừng nóng, em xin lỗi mà".
Có một nửa là thật thôi, điện thoại mà tắt nguồn thì sao nhắn cho crush? Cảm thấy có vẻ chưa đủ để lung lay anh quản lý, tôi bồi thêm một câu mè nheo.
"Anh, anh thương em nhứt đúng hông? Đúng thì đừng cáu với em nữa màaaa".
Tôi biết là tôi chỉ được cái lươn lẹo với làm nũng là giỏi rồi, đã thế thì phải biết tận dụng chứ. Anh quản lý thở dài một hơi, thanh âm mệt mỏi xen lẫn bất đắc dĩ truyền rõ qua loa điện thoại.
"Hết cách với chú mày. Chiều nay 4h đến sân tập, bắt đầu huấn luyện khoá mới".
"Vâng vâng. Đảm bảo một thân đẹp trai ngời ngời đến gặp đại ca đúng giờ".
"Bớt lảm nhảm. Mày không thể nào đẹp bằng anh đâu em".
'Dạ' một tiếng rõ to và dài. Tôi cúp máy và quyết định... đi ngủ.
Đúng 3:30 chiều tôi ba chân, bốn cẳng cấp tốc đi lấy quần áo rồi thay rồi cấp tốc phóng đi gặp anh quản lý.
'Seokjin hyung giận lên đáng sợ lắm, hôm qua tức quá nên mới giả bộ bật lại thôi, chứ bình thường ai dám'_ ừ đây chính là lời bộc bạch tâm sự từ sâu trong thâm tâm của tôi đấy.
Đúng hẹn, tôi xuất hiện trước cổng sân tập quen thuộc, cất xe, đi đến phòng nghỉ của bản thân và gặp Seokjin.
"Đến đúng giờ đấy".
Anh quản lý liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn tôi đang cà lơ phất phơ đi đến trước mặt.
"Đi khởi động đi, rồi ra sân, xe đang kiểm tra lắp ráp, chuẩn bị khoá huấn luyện mới. Yêu cầu lần này cao hơn đấy, cố gắng hoàn thành cho tốt".
Anh ngang qua tôi, khẽ vỗ vai như khích lệ. Mà tôi thì lại nở nụ cười thật tươi, lon ton chạy theo sau anh quản lý. Miệng đáp tiếng 'vâng' ngoan ngoãn vô cùng, đùa, bình thường tôi hơi bị ngoan đấy nhá. Vừa đi anh vừa nháy mắt, thần thần bí bí nói với tôi đang bước đều bước bên cạnh.
"Có bất ngờ cho em đấy".
"Hả?"
Và ừ, anh ấy thì chẳng nói điêu bao giờ, tôi đã được chứng thực nhiều lần rồi. Và thứ trước mắt thật sự khiến tôi há hốc mồm, tiếng 'wow' vang lên rõ to làm Kim Seokjin khẽ mỉm cười tự mãn. Đôi mắt tôi sáng lấp lánh với niềm đam mê mãnh liệt khi ngắm chiếc bé xe đua yêu quý của mình đã được sửa sang trang hoàng cùng với vài linh kiện cao cấp mà tôi thích lâu. Tôi thì thầm, ngón tay khẽ lướt nhẹ trên thân xe.
"Bé yêu của tui à~".
Rồi lại rạng rỡ quay sang Seokjin.
"Cảm ơn anh".
Seokjin khịt mũi tỏ vẻ không có gì. Thật ra tôi muốn thay mấy linh kiện này lâu lắm rồi, nhưng chưa có điều kiện. Kim-đại gia đi làm quản lý cho vui-Seokjin quả là tuyệt vời nhất.
Tôi thả lỏng cơ thể, mặc đồ bảo hộ đầy đủ, sau đó dựa vào tiếng thông báo của nhân viên sửa chữa, nhanh chóng ngồi lên xe, khởi động. Tiếng động cơ gầm rú khắp đường đua. Tôi vào thế, tay phải vặn ga, chiếc xe đã phóng đi như mãnh thú, lao vun vút, thuần thục vượt qua các khúc cua với kĩ thuật đẹp mắt.
Đây rồi, sân chơi này là của tôi và đường đua chính là nơi mà tôi thuộc về.
-
Kết thúc 1 chặng đường quanh sân theo yêu cầu. Tôi nhanh chóng quay trở lại hầm bảo dưỡng xe. Giao xe cho nhân viên rồi nhanh chóng cởi chiếc mũ bảo hiểm, lắc lắc mái tóc dài đã bết lại vì mồ hôi, chạy đến bên Seokjin để xem kết quả luyện tập.
Seokjin mỉm cười, vỗ vỗ vai tôi.
"Không tồi đâu nhóc. Có vẻ cũng tiến bộ hơn rồi đó. Đi, anh dẫn chú đi ăn tối".
Bản thân tôi cũng hài lòng với kết quả của mình, nhưng tôi vẫn có thể làm tốt hơn nữa, thầm nhủ bản thân phải cố gắng thêm. Tôi nhoản miệng cười khi nghe thấy câu cuối của anh quản lý, gật đầu ngay tắp lự.
"Dạ. Anh bao nha?"
"Anh bao. Thay đồ lẹ đi. Mồ hôi mồ kê đầy người rồi".
"Đi liền đây. Anh chê em bẩn chứ gì".
"Ờ, chê đấy. Nên chú nhanh hộ anh cái".
"Vâng~".
-
Nghe đến ăn thì đương nhiên là tôi phải nhanh hơn bao giờ hết rồi. Chưa đến 10' đã xuất hiện trước mặt anh với bộ dáng tươm tất, tươi cười.
"Đi thôi anh".
Chúng tôi dự tính sẽ ăn lẩu ở quán gần sân tập, vì thế rất nhàn nhã tản bộ cùng nhau vì bây giờ mới 5:30 chiều, không vội làm gì. Hai anh em lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ trên đời. Thỉnh thoảng lại cãi nhau vài câu chí choé rồi lại tự cười với nhau. Chợt Seokjin nhớ ra điều gì đó, anh nói.
"À, nghe nói hình như sắp xây đường đua mới. Sếp mình có tham gia đầu tư tài trợ đấy".
"Thế ạ?"
"Ừ. Nghe bảo lần này kiến trúc sư giỏi lắm, có giải thưởng quốc tế luôn cơ. Mà anh nghe phong phanh hình như có quen biết gì với Kim Taehyung nữa thì phải? Tên gì nhỉ? Hmmm... họ Min..."
Sau một hồi nghiền ngẫm suy nghĩ trước sự tò mò của tôi, Seokjin vỗ tay cái độp, nhớ ra họ tên người nọ.
"Nhớ rồi, là Min Yoongi!"
"Cái gì??? Min Yoongi?"
Tôi gần như hét lên, làm Seokjin giật bắn mình.
"Gì phản ứng dữ vậy mày?"
"À dạ, không có gì".
Tôi giật mình, bối rối nhận ra mình đã làm hơi quá lên. Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại lần nữa với tâm trạng rối rắm.
"Nhưng mà có thật không anh, quen biết với Kim Taehyung ấy?"
"Chịu. Anh nghe được như thế. Thực hư ra sao chưa biết. Nếu rảnh hôm nào đi với anh qua đó xem thử. Hình như cậu Min đó thích tự đi giám sát công trình lắm. Mà em có quen biết cậu ta à?"
"Dạ. Cũng không chắc, nhiều khi là trùng tên với người em quen thôi".
Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác lạ lùng. Chắc không phải đâu ha? Chỉ là nhầm lẫn thôi, chứ người như anh làm sao có quan hệ với con cáo già Kim Taehyung được. Những dù sao cũng phải đi xem một chuyến. Vốn cái tên 'Min Yoongi' cũng chẳng phổ biến nhiều cho lắm.
Ra quyết định như thế, tôi lấy lại tinh thần, đi cùng anh quản lý đến tiệm lẩu với ý đồ đốt sạch tiền ảnh. Và tôi đã làm được, tốt nữa là đằng khác, đốt cháy luôn ví tiền của Kim Seokjin với nồi lẩu hơn 70,000 won cho hai người.
"JEON JUNGKOOK! MÀY LÀ HEO ĐẦU THAI À?"
"ANH ĂN NHIỀU KHÁC QUÁI GÌ EM, QUẸT THẺ ĐI ĐẠI GIA!"
Ánh sáng bóng bẩy của chiếc thẻ quẹt qua cũng là lúc ta nghe thấy được tiếng thở dài của Kim Seokjin.
"Tiền lương tháng này thế là tong. Làm quản lý của mày đúng là quyết định sai lầm của anh. Lương quản lý vốn đã chẳng bao nhiêu..."
"Anh không giàu nhưng nhà anh giàu hyung. Đừng than thở nữa."
Tôi thản nhiên nói ra những lời thật lòng khi thấy Seokjin nước mắt lưng tròng nhìn vào chiếc ví da của mình.
-
Deaul.
Tui không biết gì về đua xe cũng như tiền tệ nên tui phan đại. Mọi người thông cảm ;;-;.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro