Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Biển của đêm hôm ấy không trăng không sao, nhưng không gian vẫn trở nên lấp lánh bởi đôi mắt và nụ cười anh.

-

Tôi dừng xe trước bức tường gạch bao quanh vùng biển quen thuộc mà tôi đã bao lần đùa vui từ bé đến lớn.

Biển Busan, nơi quê hương tôi.

Chà, chắc tôi cũng điên thật rồi. Chạy hơn 3 tiếng đồng hồ với vận tốc gần 100km/h chỉ vì cái ý nghĩ muốn đến biển. Nhưng thôi kệ, tâm trạng bây giờ đã thoải mái hơn mới là quan trọng đúng không.

Nhảy qua bức tường gạch, thành thục đáp xuống mảnh cát vàng bên kia, tôi thong dong tiến ra gần biển. Đứng trước biển cả bao la và thả lỏng cơ thể để hoà mình với đất trời, tôi hít vào một hơi thật sâu lấp đầy buồng phổi bằng khí trời lành lạnh.

Đây rồi, hương vị biển cả mằn mặn quen thuộc.

Quay gót chân và chầm chậm bước đi trên bờ cát vàng, cảm nhận những cơn gió biển và lắng tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Tôi quăng sạch những chuyện khó chịu ra sau đầu mà chuyên tâm thả lỏng.

"A, thích thật".

Mang tâm trạng đã phần nào dịu lại tôi tiếp tục bước đi, cho đến khi bắt gặp được một khung ảnh nhỏ bé đang ngồi trên bờ tường đá. Lúc đó, tôi cữ ngỡ mình đã gặp được tinh linh rồi. Vì người ấy quá đỗi đẹp đẽ. Chiếc áo sơ mi trắng rộng bay phấp phới trong gió đêm, chiếc quần jeans ôm trọn lấy đôi chân thon gọn. Nhìn người sao mà bé nhỏ quá.

Tôi vô thức bước đến gần người nọ để rồi lạc mình trong biển sao trời đẹp đẽ của mắt người.

Thật xinh đẹp!

Đây là lần đầu tiên tôi gặp một ai đó xinh đẹp như người ấy. Không phải kiểu nhan sắc choáng ngợp như quản lý Seokjin, không có vẻ mị nhân như tên đáng ghét Taehyung, càng không phải là lãng tử như Jungkook tôi. Người ấy toả ra khí chất thanh thuần, tinh khiết không nhiễm bụi trần. Đôi mắt sáng như loài mèo tựa hồ chứa cả bầu trời sao đó cùng với hàng mi cong cong, mỗi cái chớp mắt đều đang gãi vào lòng tôi, khiến tôi chộn rộn không thôi. Người không phải là một sự tồn tại mang nét đẹp đặc biệt nào, người hài hoà và tinh tế. Dáng vẻ nhỏ bé ấy vậy mà lại có một sức hút vô hình, càng nhìn càng khó có thể rời mắt.

Có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của tôi ở gần đó, người ấy khẽ cười. Môi hồng kéo lên một đường cong ngọt ngào khiến tôi trầm mê, vô thức bước lại gần và ngồi cạnh.

Người ấy lên tiếng trước.

"Cậu cũng ra đây hóng gió à? Có chuyện gì buồn phiền sao?"

"Hả? À... vâng. Chút chuyện công việc thôi".

Tôi giật mình bởi chất giọng khàn khàn ấm áp đó, thật dễ nghe.

"Ừ".

Người ấy cười nhẹ, đưa từng ngón tay thon dài trắng trẻo lên vuốt nhẹ lại mái tóc rối của tôi làm tôi khẽ giật mình đôi chút.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ đâu. Hãy cứ cố gắng hết mình thôi nhé".

"Vâng".

Tôi cũng nở một nụ cười mà tôi cho là đáng yêu nhất đáp lại lời an ủi từ người.

"Chúng ta có thể làm quen không?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

"Tôi là Min Yoongi, 27 tuổi. Cậu tên gì?"

"Jeon Jungkook, 23 ạ. Uầy, thế là em phải gọi anh là hyung-nim rồi".

Câu đùa của tôi làm bầu không khí được xen lẫn thêm điệu cười thành tiếng êm tai, khiến tâm hồn tôi càng thoải mái hơn.

"Anh ra đây làm gì thế hyung?"

"Giải toả tâm trạng và tìm chút cảm hứng thôi".

Hai tay anh chống lấy thành tường để cơ thể ngã ra sau, ngước nhìn bầu trời đêm u tối, thân thể mỏng manh lung lay giữa trời đêm được ánh đèn leo lắt trên bờ biển hắt lên, khiến anh trông như một tinh linh vô thực, tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tôi có xúc động muốn đưa tay ra ôm chặt lấy anh, giam giữ anh ở trong vòng tay, ở lại bên tôi mãi mãi.

"Wow, anh làm về nghệ thuật ạ?"

"Cũng không hẳn nhưng khá giống thế".

Tôi nổi tính tò mò, định hỏi anh thêm một câu nữa thì từ xa, tiếng leng keng lạ tai đã đánh tan ý định đó. Đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, là xe kem. Lạ nhỉ, cũng đã hơn 10h rồi, vẫn còn người bán kem ở vùng biển vắng này sao?

Thấy tôi có vẻ chăm chú nhìn theo xe kem, Yoongi cười bảo.

"Nhóc cũng muốn ăn kem sao?"

Anh mỉm cười rạng rỡ, làm sáng rực cả một vùng biển đêm mờ khiến tôi ngơ ngẩn. Đến lúc  giật mình tỉnh lại, tôi đã thấy anh cầm một cây kem từ quầy bán hàng gần đó và chạy hồng hộc lại chỗ tôi.

Vẫn là nụ cười đó, chất giọng ôn nhu đó, anh bảo.

"Của nhóc, anh tặng. Coi như quà gặp mặt".

Giây phút đó tôi bỗng nhận ra một điều.

Thôi rồi...

Hình như...

Tôi thích anh rồi.

Ngại ngùng nhận món quà mát lạnh từ anh, tôi nhẹ nhàng ngậm nó vào trong miệng như thứ trân quý nhất. Anh ngồi xuống cạnh tôi, ánh đèn đường vàng nhẹ nhẹ hắt lên người làm hai chiếc bóng đổ xuống, kéo dài trên nền đất. Điều mà tôi còn nhớ rõ nhất của đêm đó đến tận sau này là vị ngọt ngào của cây kem nọ và sự dịu dàng của anh.

Trời tối nhưng lòng sáng.

Tôi chẳng nhớ rõ mình và anh đã trao đổi phương thức liên lạc thế nào, tạm biệt nhau ra sao và tôi đã leo lên con xe motor của mình để về nhà mẹ với suy nghĩ trôi theo làn gió bằng cách thần kì gì. Rốt cuộc chỉ có kí ức vui vẻ trên biển kia và tiếng la mắng vì giờ này còn vác xác từ Seoul về của mẹ là rõ ràng. Cười ngu ngơ một chút, tôi mới giật mình tỉnh lại, vỗ cái bép vào má mình cho tỉnh táo làm mẹ nhìn mà hoảng hồn.

"Con lại sao đấy?"

"Sao đâu mẹ".

Nhanh chóng giấu nhẹm cảm xúc thất thường trong lòng mình, tôi sà vào lòng mẹ làm nũng.

"Thôi nào mẹ, lâu lâu con mới về một lần. Mẹ không nhớ con à".

"Thôi đi cậu, thấy gớm à. Vào nhà tắm rửa đi. Có đói thì để mẹ hâm lại đồ cho".

Mẹ bật cười trước sự trẻ con của tôi. Chắc lại đang nghĩ 23 tuổi đầu rồi mà còn làm nũng chắc luôn, nhưng mà kệ chứ, út vàng út bạc của nhà là tôi cơ mà.

"Vâng~".

Ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, tôi làm theo lời mẹ. Xong cả thì ngồi xuống bàn ăn, càn quét hết lương thực trong nhà.

Vừa ăn, vừa thỉnh thoảng kể cho mẹ vài chuyện trong cuộc sống trên Seoul (tất nhiên là trừ chuyện hôm nay, tôi chưa muốn bị đuổi cổ lên đó sớm vậy đâu). Tôi cùng mẹ trò truyện đến là vui vẻ, đánh thức người bố còn đang thiu thiu ngủ để sau đó ông ra khỏi phòng ngủ và kí đầu tôi một cái đau điếng.

"Thằng này về mà dám không báo trước à? Làm hỏng hết cả thời gian riêng tư của ba mẹ mày rồi".

"Ơ ba!"

"Ông này!"

Tôi lên tiếng bất bình, còn mẹ thì ngượng ngùng. Một nhà ba người cười nói thoải mái, khung cảnh ấm áp vô cùng, về đây đúng là quyết định đúng đắn mà.

"Anh hai đâu rồi ba mẹ?"

Tôi khá ngạc nhiên vì nãy giờ chưa thấy anh trai đâu.

"Đi công tác rồi. Tầm tuần nữa về".

Ba vừa rót cốc nước vừa trả lời tôi.

"Thế ạ?"

Tôi khẽ bĩu môi. Vốn tính về rủ ông ấy chơi game khuya cùng nhau thế mà lại đi mất rồi, chán thế nhỉ.

"Ừ. Ăn xong rồi thì lên nghỉ đi. Mai dậy sớm ăn sáng cùng cả nhà. Lâu lâu mới về được bữa".

Mẹ tôi dịu dàng đáp lời, tay bà khẽ vuốt lại mấy lọn tóc còn ẩm ướt của tôi.

"Nhớ sấy tóc rồi hẵng ngủ nhé".

"Dạ. Thế con lên phòng trước nhé. Ba mẹ ngủ ngon".

"Con ngủ ngon".

Tôi phóng thật nhanh lên lầu, chẳng buồn bật đèn đã đồ ầm cả trọng lượng cơ thể mình xuống chiếc giường mềm mại. Tay với lấy điện thoại còn đang cắm sạc ở đầu giường, bật nguồn, bỏ qua mọi tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến từ quản lý thân yêu. Ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình đang hiện thị mục danh bạ. Rồi lại bấm vào mục đó.

Một cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại.

Min Yoongi.

Tôi nhìn cái tên ấy thật lâu rồi lại đột nhiên 'ah' lên một tiếng, buông điện thoại ra và lăn lộn khắp giường. Lật úp sấp mình lại, ôm lấy gối, mái đầu xoăn đen còn ướt nước liên tục đập xuống chiếc gối đáng thương nọ rồi vùi hẳn trong đó.

Ah, tim đập nhanh quá, làm sao đây, muốn nhắn cho anh ấy nhưng lại ngại quá.

Sau một hồi hít thở sâu với gối để khoang mũi tràn ngập mùi hương của bản thân, đột nhiên lại nhớ tới mùi hương ngọt ngào đặc biệt của anh, khoé miệng tôi cong lên một nụ cười. Nhanh chóng ngồi bật dậy, tôi với lấy chiếc điện thoại lên, bấm vào mục tin nhắn và gõ vài từ.

10:54

Jeon Jungkook.
Anh đã về chưa?

Nhắn xong, tôi lại làm thiếu nam ngại ngùng, lăn qua lăn lại và tay vẫn lăm lăm chiếc điện thoại chờ anh trả lời.

Ôi mẹ ơi anh ấy xem rồi kìa. Đang rep luôn kìa huhu.

10:55

Min Yoongi.
Anh vừa mới về tới khách sạn.
Em ổn chứ? Đã ăn uống gì chưa?

Jeon Jungkook.
Dạ ổn ㅋㅋㅋㅋ. Em vừa mới ăn xong. Chuẩn bị đi ngủ ạ.

Min Yoongi.
Thế à? Vậy ngủ sớm đi nhé nhóc. Lần sau gặp lại trên Seoul anh sẽ dẫn đi chơi.

Jeon Jungkook.
Vâng ạ! Anh cũng ngủ sớm. Ngủ ngon nha hyung!

Min Yoongi.
Ngủ ngon.
Đã được thích bởi Jeon Jungkook.

Cậu Jeon tôi đây là đang hạnh phúc đến gần chết rồi nè ㅠㅠ. Tôi được crush rep tin kìa. Còn được chúc ngủ ngon kìa.

Lại tiếp tục lăn lăn trong niềm vui sướng mơ hồ. Tôi bỗng nhớ đến điều gì, bật dậy, mò mẫm đến công tắc đèn ngoài cửa ra vào để bật sáng phòng. Rồi lại chạy đi tìm cái máy sấy ngoan ngoãn sấy tóc. Tôi là một đứa trẻ ngoan mà trẻ ngoan là phải nghe lời mẹ, các bé hãy như Jungkook tôi nhé ㅇㅅㅇ.

Sau khi cảm thấy đầu tóc đã khô ráo, tôi lại bật nhảy lên giường, chùm chăn như đang làm chuyện mờ ám, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

Chuyện là tôi đang lướt web.

Tiêu đề bài viết: Cách để theo đuổi crush.

Sau khi đọc xong, tuy cảm thấy cái bài viết này không có gì đáng tin cậy lắm nhưng tôi vẫn vui vẻ tắt điện thoại và đưa nó về lại tủ đầu giường. Nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đắp lại chăn của mình. Hai tay để trước ngực, mắt nhắm lại, tư thế chuẩn bị ngủ.

1 phút.

2 phút.

3 phút.

Đôi mắt to tròn của tôi chợt mở to ra, chớp chớp vài cái.

Ngủ không được.

Trong đầy toàn là anh ấy, ngủ không nổi ㅠㅠ.

Chụp lấy chiếc điện thoại lần nữa, đi đến phần tin nhắn với anh. Nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'chúc ngủ ngon'. Tim bất giác đập thình thích, hai má cũng nóng bừng. Thả điện thoại về chỗ cũ, tôi dùng tay vỗ lên mặt mình để tỉnh táo lại, niệm chú.

"Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh".

"Được rồi. Nên ngủ thôi".

Sau một hồi đấu tranh và đắn đo, tôi quyết định đi ngủ và không suy nghĩ nhiều nữa. Vì chắc rằng sẽ được gặp lại anh sớm thôi.

Đêm đó là một đêm dài không mộng không mị.

-

Deaul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro