Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hôm ấy là một buổi tối không mấy vui vẻ đối với tôi, cho đến khi anh xuất hiện, nó trở thành đêm khó quên nhất.

-

"Jeon Jungkook, cậu đến chưa?"

Chất giọng của đàn ông mang theo ngữ điệu bực bội và vội vàng vang lên qua chiếc tai nghe truyền thẳng đến màng nhĩ của chủ nhân nó. Tôi đáp lại anh bằng thanh âm lười nhác thông qua đường dây truyền.

"Biết rồi, đang đi đây. Nói to thế là muốn em gặp tai nạn giao thông à? Đợi em 5 phút nữa. Vậy nhé, bye hyung".

Tôi nói một mạch rồi chủ động ngắt kết nối, chẳng để người đàn ông hay còn gọi là quản lý của tôi ú ớ được tiếng nào. Chắc là người kia đang rủa thầm trong lòng mãnh liệt lắm rồi.

Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, motor racer trẻ đầy triển vọng của câu lạc bộ đua motor Greco. Năm nay tôi 24, đẹp trai, tài năng và nhiều tiền là những gì mà tôi thường nghe người khác nói về tôi. Biết sao được, nó đúng quá mà.

Tôi lại nhàn nhã hưởng thụ cơn gió mát vun vút qua tai. Mãi khi đến nơi thì đã thấy anh quản lý đứng khoanh tay trước của toà nhà, vẻ mặt hậm hực chờ đợi. Tôi vẫy tay chào hỏi rồi lướt qua anh, tìm chỗ đậu ở bãi đậu xe gần đó. Vừa gỡ mũ bảo hiểm xuống anh quản lý đẹp trai cũng theo đến nơi, chống nạnh nhìn xuống, đôi chân mày nhíu lại thật chặt.

"Chú mày lại thế nữa, đến bao giờ anh mới hết khổ với chú đây? Đừng có tuỳ hứng nữa xem?"

Kim Seokjin cũng chính là người quản lý của tôi lên tiếng đầy mệt mỏi.

Tôi gác mũ bảo hiểm lên đầu xe, vuốt ngược mái tóc lên để lộ vầng trán rộng tinh anh cùng khuôn mặt đẹp trai chết người, tôi thừa biết điểm mạnh của mình là ở đâu. Cong môi cười theo cách mà anh quản lý thường mắng là gợi đòn, tôi nói với ảnh.

"Em có làm gì đâu hyung. Em vẫn đến đúng giờ mà. Nhìn đi. Không trễ phút nào".

Nói rồi còn đưa tay đeo đồng hồ lên trước mặt Seokjin để chứng minh. Ừ, đâu có trễ phút nào đâu, vừa đúng giờ ấn định bắt đầu họp thôi à, tôi tự bổ sung.

"Với cả cũng chỉ là cuộc họp chọn ra ai là người đại diện đi thi đấu cho giải giao lưu khu vực thôi. Em không quan trọng lắm".

Vì đằng nào người được chọn cũng sẽ là tôi, chủ yếu là để tăng danh tiếng câu lạc bộ, còn khuôn mặt nào phù hợp hơn tôi nữa chứ. Nhếch môi cười tự mãn, tôi nhún vai một cái rồi gạt chân chống xuống, khoá cổ xe và nhanh chân bước theo anh quản lý lên phòng họp.

Seokjin thở dài thêm lần nữa.

"Anh nói này. Chú rất giỏi, anh công nhận. Nhưng câu lạc bộ mình đâu phải mình chú giỏi. Phải cẩn thận chút chứ".

"Vâng vâng, em biết rồi mà".

Tôi lười nhác trả lời trong khi tay còn đang bận chỉnh tóc với hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm thép sáng bóng của thang máy, miệng thì dạ vâng chứ thật tâm tôi vẫn chẳng quan tâm mấy đâu. Anh quản lý vẫn còn lèm bèm cho đến khi dừng chân trước nơi cần đến.

"Lát nữa vào thì ra vẻ hối lỗi vào. Không thì cái vé thi đấu đại diện này chú mất như chơi".

Hai tay đút túi quần, tôi chu môi thổi thổi lọn tóc xoăn dài trước trán lên, ậm ừ đáp.

"Biết rồi mà".

Đột nhiên sau lưng truyền đến cảm giác đau điếng, tôi giật bắn mình thẳng người lên, vòng tay ra sau xoa xoa cái lưng đáng thương vừa bị anh quản lý đưa tay đập cái 'bốp' vào. Seokjin răn đe tôi.

"Nghiêm chỉnh vào".

Đáp lại Seokjin là một tiếng 'vâng' mà tôi chán nản kéo thật dài. Anh ấy cũng thở dài rồi đưa tay đẩy cửa phòng, nhanh chóng kéo tôi vào, ép tôi cùng mình cúi chào những người bên trong.

"Xin lỗi, chúng tôi tới trễ. Làm phiền các vị rồi".

"Được rồi. Đến thì ngồi xuống đi".

Giọng nói uy nghiêm phát ra từ người đàn ông đang ngồi ở chủ toạ. Đó là chủ tịch câu lạc bộ đua xe Greco, câu lạc bộ thực lực nhất hiện tại ở thành phố Seoul này. Cũng là nơi tôi đang tham gia để luyện tập và thi đấu. Chà, thì- tôi cũng có chút sợ ông ta đấy, một chút thôi.

'Vâng' một tiếng, Seokjin lại lôi tôi về phía chỗ ngồi cố định để bắt đầu cuộc họp bầu chọn. Ngay lúc chúng tôi đã an vị, người đối diện nhỏ giọng lên tiếng đâm chọc.

"Oh, xem ai lại tới trễ này. Jeon Jungkook đại thiên tài thật biết cách khiến người ta phải chờ đợi đó nha".

Nói rồi hắn rồi nhếch môi cười một cái rõ đểu.

"Anh nên im đi trước khi tôi nổi cáu và cho anh một trận ngay tại đây, Kim Taehyung".

Tôi nhíu mày, nhỏ giọng đáp trả đầy đe doạ với gã tên Kim Taehyung, một tay đua cùng câu lạc bộ, cũng là đối thủ cạnh tranh của tôi. Một tên khốn khó chịu. Sao tôi không biết hắn cũng tranh vé đại diện giao hữu này nhỉ? Hắn về lúc nào thế này? Thật chướng cmn mắt mà. 

"Được rồi được rồi, lâu rồi không gặp, tôi cũng chẳng muốn gây sự ở đây đâu cậu Jeon".

Dù rằng hắn mới là người lên tiếng khích bác trước. Tôi hừ lạnh một tiếng, lầm bầm chửi hắn. Tên điên dở hơi.

Sau đó tất cả mọi người cũng lại tập trung vào cuộc họp. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ khi mà tờ giấy số liệu giữa các tuyển thủ được phát ra cho những người có mặt trong cuộc họp và một cuộc bầu chọn nhanh bằng phiếu nhanh chóng được bắt đầu. Phải nói rằng, Jeon Jungkook tôi đây hiện tại đang cực kì tự tin. Vì sao ư? Tất nhiên là vì thành tích dạo gần đây của tôi quá tốt rồi. Mấy người này sẽ chẳng thể phủ nhận nó và chọn tôi thôi. Tất nhiên là thế rồi, còn có được khúc mắc gì nữa chứ, vậy nên tôi chẳng thèm nhìn lấy một cái, thản nhiên nghịch điện thoại dưới gầm bàn.

Ừ, đáng lý mọi chuyện sẽ là thế. Cho đến khi chủ tịch nói ra cái tên khiến tôi trợn tròn mắt.

"Kim Taehyung".

"Tôi nhắc lại lần nữa. Người đại diện cho chúng ta trong cuộc thi lần này là Kim Taehyung".

Cái đ*o gì vậy???

Tôi suýt nữa là chửi thề thành tiếng khi nghe đến cái tên của gã đáng ghét đang ngồi trước mặt kia được vang lên từ miệng chủ tịch.

Đùa nhau à?

Nhanh chóng lật lại tờ số liệu của Taehyung mà lúc nãy tôi còn chẳng thèm nhìn đã quăng thẳng cho Seokjin kia.

Điểm tổng kết của hắn cao hơn tôi??? Sao có thể! Lúc tôi miệt mài luyện tập có bao giờ thấy mặt tên hề này đâu?

"Vô lý!"

Đập mạnh tờ giấy xuống bàn, tôi tức giận lên tiếng trước nụ cười cợt nhả của Taehyung và sự giật mình từ phía những người còn lại trong phòng.

"Tại sao điểm tổng kết anh ta lại cao hơn tôi? Anh ta có bao giờ đến sân tập đâu?"

Trầm giọng chất vấn, tôi dùng tay còn lại chỉ thẳng vào khuôn mặt đẹp trai với nụ cười khiến tôi chỉ muốn đấm hắn một phát. Seokjin có vẻ cũng đã bất ngờ không kém khi nhìn thấy bảng số liệu, nhưng hình như lúc bầu phiếu lại không tiện nói với tôi. Anh không ngờ tôi sẽ phản ứng thái quá như vậy vì vậy anh kéo gấu áo tôi để bắt lấy sự chú ý, tay chỉ vào một dòng trong bảng số liệu của Taehyung.

"Jungkookie, em nhìn đã".

Nương theo tay Seokjin. Tôi tập trung nheo mắt nhìn.

[Điểm đánh giá khi luyện tập ở nước ngoài (bổ sung): 98/100.
Tổng điểm trung bình (9 hạng mục): 95 điểm.
Chú thích: các hạng mục của racer Kim Taehyung đều được thực hiện và đánh giá tại đường đua của câu lạc bộ X tại Ý.]

Hơn tôi 2 điểm. Là nhờ vô cái vụ đi nước ngoài tuần trước của gã thôi á?

Lạy chúa, còn điều gì vô lý hơn thế này nữa không? Ấy thế mà điều vô lý đó lại còn là sự thật nữa đấy.

Mặt tôi tối sầm lại, bàn tay nổi gân vo nát tờ giấy dưới tay mình rồi quẳng xuống đất, sau đó hùng hổ đứng lên bước ra ngoài mà không thèm nhìn ai.

Cmn, điên tiết thật chứ.

-

Kim Seokjin nhìn theo cậu đầy bối rối, anh cũng đứng dậy, cúi chào những người trong phòng họp, nói câu xin lỗi rồi xin phép đi trước. Anh phải đuổi theo thằng nhóc để khuyên nó bình tĩnh đã.

Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Kim Taehyung nhếch nhếch khoé môi làm khuôn mặt vốn đã toát ra sắc thái quyến rũ của hắn thêm phần tà mị.

'Cuộc vui mới bắt đầu thôi Jeon Jungkook.'

Hắn cũng đứng dậy, cùng người quản lý của bản thân cảm ơn và hứa hẹn các thứ rồi cũng cúi chào, nhanh chóng ra về. Cuộc họp cứ thế kết thúc trước lời đồng ý của chủ tịch.

-

Tôi bước nhanh một cách hậm hực. Không thể tin là tên khốn kia lại vượt qua tôi. Nhưng sự thật thì là thế đấy. Cách biệt 2 điểm với một hạng mục bổ sung nhảm nhí. Thật sự tức điên lên đi được. Giờ tôi chỉ muốn đi ra ngoài, ôm em motor thân yêu và đi quách khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Nhưng với chiều cao và độ dài chân không mấy cách biệt, quản lý của tôi đã đuổi kịp và cản tôi lại.

"Kookie, dừng lại và bình tĩnh đã nào".

Tôi liếc nhìn người đang nắm chặt lấy vai mình để làm điểm tựa và chống hông hít thở kia, vô thức xẵng giọng.

"Chuyện gì nữa đây hyung?"

Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Seokjin nhẹ giọng nói như đang dỗ dành con nít. Điều đó càng làm tôi khó chịu hơn. Tôi có phải con nít đâu!

"Jungkookie, em từ từ đã nào. Lúc nãy em không nên như thế. Làm mấy vị lãnh đạo mích lòng thì không tốt đâu".

"Với cả cái này chỉ là một tấm vé giao lưu giữa đại diện các câu lạc bộ thôi, không phải là cuộc thi chính thức. Em không cần phải để tâm nhiều như thế".

Tôi có thèm để tâm đâu, chỉ là thua tên khốn Kim Taehyung khiến tôi rất khó chịu thôi được không?

Seokjin còn đang muốn nói thêm điều gì đó thì tôi nghiêng đầu, cắt ngang lời anh.

"Đủ rồi hyung. Em hiểu. Giờ thì thả vai em ra và để em một mình".

Mái tóc đen được uốn xoăn và dài quá tai của tôi loà xoà rũ xuống, che mất một bên mắt. Tôi có chút mất kiên nhẫn nhìn chăm chăm anh quản lý bằng con mắt còn lại. Không hiểu sao Seokjin có vẻ giật mình trước ánh nhìn của tôi song, cũng từ từ buông lỏng tay ra. Tôi chỉ chờ có thế, hất tay anh ra rồi lại sải những bước chân dài hướng ra ngoài.

'Kim Taehyung, anh muốn chơi thì tôi cũng không ngại tiếp đâu.'

Nghiến răng bước đến bên cạnh con Yamaha R15 v3 đen bóng yêu quý của mình. Tôi nhanh chóng cài lại mũ bảo hiểm, dùng hết sức lực bình sinh đạp số, vạn tay ga chiếc motor của mình để phóng ra khỏi nơi khỉ gió kia. Trong lòng rủa đi rủa lại vạn lần câu 'chết tiệt'.

Dường Seokjin đã theo sau tôi sau khi hoàn hồn lại, với bộ dạng hốt hoảng anh ấy chạy nhanh từ tòa nhà mà tôi vừa phóng xe ra, lớn tiếng gọi.

"Jeon Jungkook! Tổ tông của tôi, quay lại đi! Đừng tùy hứng nữa mà! Trời ơi là trời!"

Giọng nói gào lên một cách vô vọng và bất lực, nhưng tôi cũng chẳng còn nghe thấy rõ ràng nữa.

-

Ngồi trên xe, tôi điên cuồng vặn ga mặc cho từng luồng gió lạnh len lỏi qua chiếc áo khoác da và chiếc mũ bảo hiểm của mình. Tôi cần thứ gì đó để bình tĩnh hơn. Đột nhiên trong đầu tôi hiện ra một ý nghĩ.

Tôi muốn đến biển.

Nghĩ là làm, tôi chuyển hướng của đầu xe, hướng về nơi có biển dịu êm với mong ước phần nào sẽ giúp tôi xoa dịu được phần nào cơn khó chịu trong lòng.

Rất lâu về sau này, tôi mới nhận ra rằng, đó là hành động đúng đắn duy nhất của tôi ngày hôm đó.

Đến biển và gặp anh.

-

Deaul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro