Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Không khí phòng tập dần trở nên náo nhiệt hơn, Yoongi cũng đã dần ổn định lại nhịp tập. Ngày tập vũ đạo đầu tiên cho bài hát mới cũng diễn ra suôn sẻ, thầy vũ đạo cũng đã thấy khá hài lòng
_Hôm nay tới đây thôi. Các em vất vả rồi. Về nghỉ ngơi, chú ý sức khoẻ nhé.
Nói rồi thầy vũ đạo tạm biệt ra về, ngước nhìn đồng hồ đã 5h chiều
_Aaa, mệt thật đó.-Jimin ngồi phịch xuống sàn uể oải nói
_Chân em tê cứng luôn này.-Taehyung ngồi xuống xoa xoa cổ chân, mặt mày nhăn nhó khó chịu
_Chưa mà, mới phần đầu thôi mà mấy đứa đã than vậy rồi. Còn cả một bài lận đó, phấn chấn lên xem nào-Hoseok ngồi xuống thở dốc, cũng không quên cổ vũ 2 đứa em
_Mà lần này vũ đạo khó quá vậy. Nguyên cả ngày được có mỗi phần đầu.-Namjoon cũng than thở theo

Jungkook cũng ngồi xuống sàn, với lấy chai nước suối uống một ngụm, đứa nhỏ liếc mắt sang phía Yoongi thấy anh cũng đang ngồi một góc xoa xoa cổ chân, cậu lủi thủi đứng dậy tiến về phía anh, đưa cho anh chai nước suối. Yoongi ngước mặt lên nhìn, nhận lấy chai nước suối từ tay đứa nhỏ đưa lên miệng uống một ngụm. Jungkook ngồi xuống cạnh anh
_Chai nước đó em vừa uống đấy hyung.- Jungkook ghé sát tai anh trêu chọc-Vậy em với hyung là đang hôn gián tiếp đúng không?
Yoongi khựng lại liếc mắt sang đứa nhỏ, sao nó suốt ngày đều hôn vậy? Chuyện xảy ra lúc trưa anh còn chưa hiểu như thế nào, bây giờ đột nhiên lại nói hôn gián tiếp? Jeon Jungkook rốt cuộc là đang muốn làm gì vậy chứ? Anh đâu phải Taehyung, hà cớ gì phải như vậy với anh? Chả phải cậu và Taehyung luôn quấn lấy nhau còn gì chỉ còn thiếu cái công khai yêu nhau như Jin hyung và Namjoon thôi. Ừ thì anh thích Jungkook đấy nhưng hiện tại anh với Jungkook là gì? Sao Jungkook có thể thoải mái hôn anh sau đó mặc nhiên coi như chưa có gì xảy ra? Yoongi đau đầu, thực sự thấy đau đầu.  Anh không thể hiểu được hết mọi thứ đang diễn ra, anh nhìn Jungkook
_Em làm sao vậy Jungkook?
_Em làm sao?- Jungkook nhìn biểu tình trên mặt Yoongi, cậu chỉ định đùa anh một chút để anh cảm thấy thoải mái hơn và chủ yếu muốn xem phản ứng đỏ mặt, ngại ngùng của anh nhưng xem ra không phải. Min Yoongi mặt không 1 chút cảm xúc nhìn cậu, Jungkook thu lại ý cười- Em chỉ định chọc hyung 1 chút không nghĩ hyung lại khó chịu.
Min Yoongi không nói gì, quay mặt đi thôi không nhìn Jungkook nữa, lòng anh dâng lên 1 nỗi xót xa. Anh là đang mong chờ điều gì vậy?

_Này, tất cả về nhà thôi. Anh sẽ nấu gì đó cho mấy đứa.-Jin lên tiếng phá tan cái không gian im ắng đang bao trùm bởi những tiếng thở mệt nhọc
Tất cả đồng loạt đứng dậy, tiến về phía cửa, Yoongi cũng đứng dậy anh nói với Jungkook khi vừa thấy mọi người đều đã đi ra khỏi phòng tập
_Jeon Jungkook, anh không phải Kim Taehyung. Em rốt cuộc xem anh là gì vậy?
Vừa dứt lời anh đi thẳng ra cửa, không cần đợi câu trả lời của cậu. Trong lời anh nói như khẳng định anh không phải người em thích, vì vậy đừng như thế với anh nữa. Jungkook ngồi đó nhìn theo bóng lưng anh, cậu đờ mặt ra. Yoongi vừa nói cái gì vậy? Anh với Taehyung hyung thì có gì liên quan nhau? Anh đương nhiên không phải Taehyung hyung rồi. Đến khi bóng Yoongi đi khuất cánh cửa Jungkook mới chợt nhận ra. Chờ đã, Jungkook khẽ cười Min Yoongi em nghĩ em đã hiểu được lời anh nói rồi. Jungkook đứng dậy tiến về phía cửa cậu cũng phải về vì các hyung đang đợi ngoài xe, trong lòng thầm cảm thán, Yoongi hyung là có thích cậu đúng không? Chính là bản thân Yoongi không biết Jungkook thích anh, thích theo nghĩa yêu nhau ấy nhưng cậu không chắc anh có thích mình theo như cái nghĩa cậu thích anh hay không vì thế Jungkook muốn tự bản thân kiểm chứng, nhưng chính cậu cũng không nghĩ đến những hành động vô thức đùa giỡn với Taehyung hyung lại tác động đến anh như vậy. Biết thế tiếp cận Taehyung hyung sớm hơn là được rồi. Cậu chợt bật cười với ý nghĩ vừa nghĩ đến trong đầu. Yoongi ơi, Yoongi của em, em nghĩ đến lúc em nên nói cho anh biết tình cảm của mình rồi chăng. Cả bọn ngồi trên xe nhìn đứa em út đang từ từ đi đến không biết suy nghĩ gì đó cứ cười cười ngây ngốc
_Em lại uống lộn thuốc hả Kook?-Hoseok vừa thấy đứa nhỏ bước lên xe liền hỏi
_Sao cơ hyung?- Jungkook hỏi lại như vừa rồi không nghe Hoseok nói gì, miệng vẫn cứ cười cười
_Cái thằng này tập tới lú luôn rồi hả?-Jimin lên tiếng phụ họa theo Hoseok
Lơ luôn Jimin, Jungkook hướng về phía cuối xe nhìn thấy Yoongi đang đeo tai nghe kế bên Namjoon đang ngã đầu vô ghế nhắm mắt ngủ  Jungkook kêu lên
_Namjoon hyung, cho em ngồi ở đó nhé.
_Hả??-Namjoon giật mình, ngơ ngác nhìn Jungkook
_Em muốn ngồi ở cuối xe.-đứa nhỏ cười khoe cả răng thỏ

Namjoon cũng chẳng nói thêm trực tiếp bước lên phía trước, nhường chỗ lại cho đứa út. Jungkook bước xuống ngồi cạnh anh. Đứa nhỏ tự nhiên miệng cười toe toét. Cả bọn vẫn không hiểu gì, nhìn đứa em út của nhóm hôm nay chắc thần kinh hơi có vấn đề.
_Em đã nói nó lại đến thời kì dậy thì tuổi mới lớn mà.-Taehyung lên tiếng
Jungkook vẫn cười cười, mọi người bất lực thôi không quan tâm nữa, miễn sao Jungkook thấy vui vẻ là được rồi.
Yoongi đeo tai nghe nhưng anh biết rõ ràng, Jungkook ngồi kế bên anh. Tuy anh nhìn về phía cửa sổ nhưng mọi chuyện anh đều biết với lại mùi hương quanh quẩn bên anh, không là ai khác chỉ có thể là Jeon Jungkook. Tim anh đập nhanh nhưng mắt vẫn chung thủy dán chặt lên cửa sổ. Jungkook thấy anh không động đậy, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh kéo về phía mình, đan 2 tay vào nhau. Yoongi cố thu tay về, Jungkook càng nắm chặt, cuối xe là góc khuất sẽ không ai thấy cậu đang nắm tay anh. Thấy không rút tay về được Yoongi im lặng để mặc cho Jungkook nắm, mắt vẫn ở hướng cửa sổ anh đăm chiêu suy nghĩ. Jungkook thấy anh vẫn không chú ý mình lại không muốn nói gì không nên nói vì hiện tại đang ở trong xe dù có muốn nói thầm cũng sẽ có người nghe thấy. Cậu nhỏ bối rối, chọt tay vào túi lấy điện thoại ra, tay kia vẫn nắm chặt tay anh. Tin nhắn được gửi đi, thành công nhận được sự chú ý của Yoongi. Đang đeo tai nghe điện thoại báo tin nhắn đến khiến bài hát anh đang nghe bị gián đoạn. Lôi điện thoại từ trong túi ra, khẽ liếc qua tay mình Jungkook dường như không có ý định buông ra. Thu lại tầm mắt, anh mở điện thoại 1 dòng tin nhắn hiện lên khiến tim Yoongi hẫng 1 nhịp, nhất thời không tin nổi vào những gì mình đang thấy. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ "Em thích anh" và điều quan trọng là tin nhắn đến từ Jungkook người anh thương. Anh đảo mắt nhìn qua Jungkook bắt gặp đứa nhỏ đang cầm điện thoại tiếp tục bấm bấm gì đó, miệng cười tươi, bàn tay bất giác siết tay anh chặt thêm 1 tí. Yoongi cảm thấy trong lòng như nở hoa nhưng khuôn mặt không để lộ cảm xúc. Điện thoại đột nhiên lại báo có tin nhắn đến. Anh từ từ mở ra, lúc này môi tự nhiên cong lên" Anh không phải Taehyung hyung vì anh là Min Yoongi đáng yêu nhất của em. Em thích Yoongi là thích theo kiểu 2 người yêu nhau ấy. Em biết anh ghen với anh Taehyung, những lời lúc nãy anh nói em đột nhiên mới ngộ ra. Yoongi ngốc, em chỉ thích mỗi anh thôi." Jungkook nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, cậu biết Yoongi đã hiểu, trong lòng càng thấy vui hơn. Điện thoại báo tin nhắn, Jungkook mở ra xem cậu bật cười thành tiếng "Kính ngữ đâu thằng kia, còn có anh mày không ghen nhé nhưng mà anh cũng thích em." Jungkook nhìn qua thấy mặt anh thoáng đỏ, cậu cười, hai bàn tay vô thức nắm chặt nhau hơn, hai người không ai làm gì nữa chỉ ngồi yên cảm nhận sự ấm áp từ tay của đối phương cũng như từ con tim đang nở hoa của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuilala2202