(Vkookga) Rắc rối
Tạm chưa muốn đăng tiếp shortfic đơn phương nên đem cái này ra trưng cho vui ~~~ tui dạo này vẫn lười lắm nhưng sẽ cố ra chap trong thời gian tới ~~~
Không liên quan nhưng tui mới vô ngôi nhà thân yêu @OurD93 mọi người có gì qua ủng hộ nghen ~~~ =))))))))
_____________ Chuyên mục xàm xí và PR đến đây là kết thúc___________________
Chút nữa đây cậu ấy sẽ được nhìn thấy người ấy, chút nữa đây cậu ấy sẽ được chạm vào người ấy.
Cậu không kìm nổi nụ cười tỏa sáng trên môi, hai tay run lên vì phấn khích được nhét thật sâu trong túi quần. Hành lang dài với những con người bộn bề công việc dần thu ngắn lại như sợi chỉ nối giữa cậu và anh.
Chỉ chút nữa thôi khi cánh của này mở ra, người ấy sẽ xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Min Yoongi.
Anh dựa người vào cửa sổ lớn, mái tóc xơ xác màu xám hắt lên thứ ánh sáng màu cam của chiều tà. Đôi mắt nhỏ khẽ khép lại,phóng ra một khoảng không xa lắm với những cánh chim dập dềnh êm đềm. Rèm mi rũ xuống nhẹ nhàng giấu đi đôi con ngươi xinh đẹp đang trốn tránh thứ ánh sáng mềm mại của buổi chiều.
Cậu hít một hơi, không khí đi vào phổi nhưng dường như càng làm cậu khó thở bởi chúng lẫn mùi hương nhè nhẹ của anh. Thứ mùi kì lạ của một con người thập phần khó hiểu.
Có tiếng cười nhè nhẹ bật lên giữa không gian im ắng của căn phòng, người ấy từ từ bước đến trước cậu mà nghiêng đầu hỏi:
- Cậu tìm ai sao?
Cậu im lặng, nụ cười gượng gạo trưng ra với đôi tai đỏ bừng. Anh gần quá, cảm tưởng như thứ hương kì lạ ấy đang đầy tràn đến từng tế bào khi anh mở miệng hỏi cậu. Một mùi ngọt và thêm một chút tư vị đắng nhưng không thuộc về café, một thứ chỉ thuộc về riêng anh.
Cậu vân vê bức thư đã giấu kĩ sau lưng, vị ngọt nhạt làm miệng cậu không ngừng tiết ra dịch vị vì hồi hộp. Người ấy đang nhìn cậu, đôi con ngươi đen láy đang phản chiếu khuôn mặt đỏ hồng của cậu.
Dù rằng cậu không hề nói năng gì mà chỉ đứng đó cười ngại ngùng anh vẫn không hề tỏ ra vội vã hay khó chịu, vẫn lẳng lặng đưa mắt nhìn cậu. Ánh nắng chiều tà hắt những tia cuối cùng lên dáng người nhỏ nhỏ của anh, phủ một lớp vàng lên chiếc áo sơ mi trắng không nếp nhăn.
- Em ... em có cái này...
Cậu cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm bật lên những từ ấp ủ bấy lâu. Tay chân và khuôn mặt đều vì bối rối mà không biết phản ứng ra sao. Anh vẫn đứng đó, dựa nửa người vào thành bàn phía sau và an ổn lắng nghe cậu.
- Em ...
- Taehyung.
Lời nói nhàn nhạt bật lên với một chút cảnh cáo ấm áp khiến cả thân hình cao lớn ngược sáng của cậu đông cứng. Người ấy đưa mắt nhìn cậu, trong ánh mắt ngập tràn thứ xúc cảm chiều chuộng dịu dàng. Cậu hơi giật mình, cố định hình lại đường đi của ánh mắt ấy khi cảm nhận có vật chuyển động sau lưng mình.
- Taehyung, đừng có trêu cậu ấy và lại đây.
Người mang tên "Taehyung" ló ra từ sau lưng cậu, nụ cười ngốc ngếch hình hộp dần hiện rõ dưới ánh sáng sắp tàn. Yoongi nhìn anh ta thật dịu dàng rồi đưa tay xoa vào mái tóc nhuộm đỏ nổi bật một chút. Anh cười đến thực dịu dàng và nuông chiều, mắt cong lên thành nửa vầng trăng xinh đẹp vui vẻ.
- Yoongi, mau về thôi, em thực mệt.
Người đó tựa cằm vào mái tóc màu xám của anh, cố tình cọ cọ má mình vào những sợi tóc xơ xác để cảm nhận thứ xúc cảm xào xạo ngưa ngứa nhưng đầy thích thú khi làn da cọ xát với thứ mỏng tang bồng bềnh ấy. Yoongi cười nhẹ, khẽ đẩy dáng người cao lớn ấy ra và mắng mỏ một chút nhưng koong hề giảm đi chút cưng chiều:
- Đợi một chút nữa đi thằng nhóc ích kỉ này.
Người đó nghiêng đầu một chút liền đổ ập lần nữa lên dáng người nhỏ nhắn nhưng lần này ánh mắt anh ta liếc qua cậu đầy lạnh lùng và cảnh cáo. Cậu hơi rùng mình, anh ấy không nhìn thấy nhưng từ góc độ này cái ý cảnh cáo đầy sắc lạnh lộ rõ trong đôi con ngươi đen đặc của anh ta. Không khí chung quanh mang mùi nguy hiểm kì lạ đến gai người, thứ hương ngon ngọt của anh bị mùi gỗ thông ngăn trở không cho quanh quẩn chỗ cậu.
- Xin lỗi, cậu có thể nói lại hay không?
Anh ngước mắt nhìn cậu, bỏ mặc thân hình đang hết mực bám lấy anh sau một hồi bất lực kháng cự. Nụ cười ngượng ngùng vẽ lên trên làn da trắng hồng trông đầy sức sống dưới ánh nắng sắp tàn. Cậu cố nén không lao đến ôm lấy anh mà đứng thằng người, ánh mắt thật kiên định chiếu thằng đôi con ngươi xinh đẹp đầy tò mò ấy. Có lẽ sự xuất hiện của Taehyung đã khơi gợi ý chí chiến đấu trong cậu, đẩy sự can đảm đến bờ vực của sự liều mình hi sinh.
- Em có cái này muốn đưa...
Hai bàn tay nắm chặt bức thư kia chưa kịp đưa lên thì cả cơ thể đã nhận một lực mạnh đẩy sang một bên. Cậu lúc này hết sức bực mình, lời chửi thề vừa tuột khỏi cổ họng gần như bật lên liền dừng lại nơi đầu lưỡi khi con người kia liếc đôi mắt lạnh lùng lườm cậu.
Jeon Jungkook.
- Jungkook, em đừng đẩy cậu ấy như thế chứ.
Giọng anh vang lên có chút lo lắng nhưng khi cơ thể nhỏ nhắn vừa định tiến đến với cậu thì bị chặn lại rồi một lực khác ngay lập tức kéo về. Yoongi ngẩng đầu uất ức nhìn 2 đưa nhỏ mà nghẹn ứ lời mắng nhiếc.
- Yoongi đừng động vào nó, nó định tỏ tình với anh đấy.
Junkook cậu ta cất lời thật lạnh lùng, mặc dù là nói với anh nhưng cứ như là đang mắng nhiếc cậu. Cánh tay chắc khỏe của cậu ta chắn ngang tầm nhìn của cậu, rõ ràng đến khuôn mặt của Yoongi cậu ta cũng không muốn chia sẻ với cậu.
- Thảo nào đã thấy nghi nghi. Đi về thôi Yoongi, Jungkook nó cũng ở đây rồi.
- Ơ ...
- Đi về nào, không phải anh đã hứa sẽ khao em thịt cừu xiên nướng sao?
Jungkook cười tươi đến chói rọi, dùng cả cơ thể cao lớn ngăn cách con người yêu dấu của nó khỏi cậu rồi thậm chí còn nũng nịu hôn lên má anh đòi đi về. Taehyung thì tệ hơn, ngay cả một ánh mắt cũng không rộng lượng đưa qua cậu mà chỉ dán chặt trên khuôn mặt trắng trắng đầy uất ức của anh. Yoongi mặc dù muốn bênh vực cậu nhưng trước hai người ấy anh muốn nghiêm cũng chẳng nghiêm nổi.
- Xin lỗi cậu nhé... Nào nào hai cái đứa này...
- Đi về nào~~
- Cừu xiên nướng ! ~~
Cậu thẫn thờ dựa lưng vào khoảng không, vô tình hụt chân mà ngã uỵch xuống nhưng vẫn không thôi dán mắt vào 3 người vừa biến mất ở cửa. Vài cảm xúc bức bối xen lẫn uất ức đan lên trong lòng, cổ họng khô rát trào lên vị ghen tị đắng ngắt.
- Má nó, Jeon Jungkoo, Kim Taehyung, tôi chỉ là muốn xin chữ kí của anh ấy thôi chứ làm quái gì mà hai tụi bây nóng vội như thế!
Thế là hôm đấy có một người bực mình bỏ về nhà trong khi ở một của hàng gần đó có 3 người đang vui vẻ ăn uống với nhau. ~~~
___________________Kết thúc câu chuyện thiếu mứt dở hơi của bạn Zelza ______________
Mà mọi người ơi có ai để ý tên tui là Zelza không vậy ;;v;;
it\c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro