(kookga) Gánh nặng
- Gì cơ ạ?!
Jungkook há hốc mồm nhìn ông anh trưởng nhóm, giọng cao vút lên tỏ rõ thái độ bất mãn.
Jin ném cho Jungkook cái nhìn không hài lòng lắm rồi liếc sang Yoongi - người vẫn đang trong tình trạng im lặng như thường ngày- một cách ái ngại. Thằng bé không nên phản ứng như thế khi Yoongi đang ngồi ngay đấy chứ.
- Mọi người đều đã biết Yoongi hyung chẳng có tí khái niệm nào về việc chăm sóc bản thân cả. Và thân là anh em cùng nhóm ít nhất bọn mình nên quan tâm anh ấy một chút. Bởi vậy anh mới nhờ chú trông nom việc uống thuốc của anh ý trong thời gian tới.
Namjoon kiên nhẫn giải thích cho đứa maknae lí do tại sao họ phải chăm sóc Yoongi mặc dầu trung tâm của buổi họp đang trưng cái mặt khó ở thường thấy ở ngay đấy. Cậu đã quen Yoongi 6 năm và quãng thời gian ấy đủ dài để bào mòn cái vách ngăn mang tên "lịch sự tế nhị" giữa hai người.
- Nhưng tại sao lại là em ?
Jungkook hơi khó chịu lên tiếng, vẫn biết là họ nên chăm sóc quan tâm nhau nhưng rõ ràng đây là đùn đẩy trách nhiệm! Ai mà chẳng biết Yoongi hyung sẽ khó chịu thế nào nếu có ai đó làm phiền mình cơ chứ!
- Tại vì ai cũng biết anh ấy chẳng bao giờ mắng 3 đứa maknae nhà mình cả và Taehyung với Jimin thì đang có lịch trình, không thể thường xuyên ở công ty được. Chỉ còn mỗi nhóc thôi Jungkook à. Thêm nữa, rõ ràng nhóc là đứa duy nhất chưa bao giờ bị ảnh mắng.
- Anh cũng muốn thế chỗ nhóc lắm nhưng anh vướng rồi. - Taehyung nở nụ cười hình hộp ngu ngốc vốn có như để khẳng định lời anh trưởng nhóm.
Yoongi ném cho Namjoon một cái nhìn tức giận, sao thằng bé nói thẳng nói toẹt ra như vậy chứ? Thật mất mặt anh!
Thế nhưng Namjoon chỉ quan tâm đến cái gật đầu đầy cam chịu của Jungkook chứ một cái liếc cũng không thèm cho ông anh thứ. Xong việc, cả đám giải tán, lịch trình còn đang chờ.
.
.
.
Thực ra Jungkook không thân với Yoongi hyung đến nỗi sẽ luôn canh cánh về anh, cũng không trưởng thành đủ để hiểu trách nhiệm mà mọi người trong nhóm đã giao cho mình. Đối với đứa trẻ luôn được các anh cưng chiều và chăm sóc như Jungkook, cái ý niệm trông nom người khác này có vẻ hơi xa vời. Và rõ ràng là một đứa bé vừa bước qua tuổi 20 như cậu lại đi chăm sóc cho ông anh 24 tuổi thì có hơi buồn cười.
Và như thế, nghiễm nhiên cậu chỉ có thể đặt cốc nước và vỉ thuốc ở bàn rồi nhắc nhở người anh đang dán mắt vào máy tính một chút:
- Yoongi hyung, anh mau uống thuốc đi.
- Cám ơn em, anh uống liền đây.
Yoongi thậm chí còn chẳng rời mắt khỏi màn hình mà chỉ đáp lại bằng chất giọng lè nhè một cách lịch sự và lạnh lùng. Jungkook có chút bực mình, cậu đã nghĩ là ít nhất anh sẽ tỏ ra mềm mỏng và có lỗi khi khiến mọi người lo lắng như thế này. Vậy mà đổi lại sự quan tâm của cậu chỉ có chút lịch sự mà xa cách ấy thôi sao?
Cậu quay đi, rời khỏi studio và bỏ ông anh kì cục ở trong phòng. Buổi luyện thanh đã đủ khiến cậu mệt mỏi rồi và Jungkook không muốn phải chuốc thêm mấy cái phiền phức từ anh đâu.
.
.
. Ngón tay Yoongi lướt qua bàn phím lần cuối cùng trước khi hoàn thành bản beta của đoạn nhạc mới. Anh vươn vai vặn vẹo một chút để nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc rồi đứng dậy cầm áo mũ đi về.
Cốc nước vẫn còn đó trên mặt bàn làm anh có chút giật mình. Mấy ngón tay trắng vuốt vuốt thành cốc một cách tội lỗi.
Yoongi luôn nghĩ bản thân là gánh nặng của Bangtan, là kẻ phiền phức lúc nào cũng khiến mọi người lo lắng. Anh trân trọng những người bạn này bao nhiêu thì nỗi sợ đánh mất họ lớn bấy nhiêu. Yoongi biết, biết mình không phải một kẻ dễ chịu gì cho cam và chính anh còn phải thừa nhận là nhiều lúc anh cũng muốn đấm vào mặt mình lắm. Thế nhưng chưa một ai trong Bangtan tỏ ra ghét bỏ anh, thậm chí họ luôn săn sóc yêu thương anh như thể người một nhà vậy. Không, họ còn yêu thương anh hơn cả bố mẹ ruột ấy chứ.
Giọt nước mắt lăn dài một cách lặng lẽ. Anh chưa bao giờ có thể làm gì đáp lại tình cảm ấy của mọi người. Anh kém cỏi, anh yếu ớt, anh ngu ngốc, anh vô tâm...
Có lẽ anh đã nhận quá nhiều rồi, anh không muốn làm gánh nặng cho họ như vậy...
Yoongi cho vài viên thuốc ra tay, dốc tất cả vào miệng rồi uống nước một cách dứt khoát. Vì động tác quá nhanh, anh bị sặc. Từng đợt ho khan ép nỗi đau như nghẹn lại trong cổ họng.
Bóng tối bao trùm cả seoul, chỉ để lại vài ánh đèn đường nhạt nhòa hắt lên dáng người nhỏ nhỏ đang đi chầm chậm trên con phố vắng.
.
.
.
- Anh uống thuốc đi này.
- Cám ơn em.
Jungkook bực mình nhìn con người vẫn không ngừng lách cách gõ gì đó trên bàn phím và thầm nén cơn giận dữ vào lồng ngực.
Yoongi hyung đã ngồi trong studio và không ra ngoài đến nay đã là ngày thứ 3 rồi. Khuôn mặt anh hiện rõ nét tiều tụy và cằm thì nhọn hẳn đi. Cậu thấy vài gói bánh quy trong thùng rác và mấy cái vỏ chai trống rỗng. Trông không có gì là đầy đủ dinh dưỡng ở đây cả.
Và hơn hết, vỉ thuốc cậu để đây vẫn còn ở đấy cùng cốc nước đã lạnh ngắt bám bụi 2 ngày nay.
Cáu giận hết mức, Jungkook lao đến kéo mạnh thân hình nhỏ bé kia khỏi bàn làm việc. Có vẻ như lực cậu dùng hơi mạnh hoặc do anh quá yếu nên cả cơ thể kia cứ như thế va mạnh vào thành bàn, tiếng kêu đau đớn vang lên nhưng bị nghiến lại.
- Yoongi hyung! Anh có biết anh phiền phức thế nào không hả? Nếu anh có thể tự chăm sóc mình thì anh biết có bao nhiêu người nhẹ nhõm phần nào không? Sao lúc nào anh cũng tỏ ra chăm chỉ tận tụy làm việc thế? Và còn cái biểu cảm lạnh lùng là sao? Anh nghĩ tụi em quan tâm đến việc anh chăm chỉ đến thế cơ à? Anh nghĩ anh làm thế thì mình sẽ cao quý hơn à? Anh nghĩ anh làm thế thì bản thân có thể vênh mặt lên sao?
- Anh...
- CMN nếu không phải Namjoon hyung nhờ em thì có cho tiền em cũng không quan tâm tới anh! Anh có biết vì một chút chăm chỉ giả tạo với cái bản tính bất cần ai ấy của anh em đã tự dưng vác thêm một cục nợ hay không? Anh có thể thôi làm cho người khác bị lây cái mệt mỏi ấy của anh đi được hay không?!
Jungkook hét lên, không, là gầm lên, bằng tất cả sự giận dữ cùng uất ức của mình. Cậu không thích Yoongi một tí nào, tất cả vì anh lúc nào cũng ra vẻ chăm chỉ và luôn làm người khác phải bận lòng vì cái cơ thể yếu ớt của anh. Cứ mỗi lần anh bệnh là y như rằng lại có cái này cái kia trì hoãn, phiền phức không biết bao nhiêu người.
Sự chán ghét hiện rõ trên đôi con ngươi đen và hằn tơ máu của người nhỏ hơn khiến Yoongi gần như mất hết cảm giác. Tay trái bị Jungkook bóp đến đỏ ửng, nổi rõ từng đường gân xanh nhưng anh thấy nó còn nhẹ chán so với nỗi nhức nhối trong tim. Dường như nỗi đau đến cùng lời nói của cậu đã đánh vỡ linh hồn yếu ớt của anh, để từng mảnh vỡ của nó cào lên trái tim anh, gạch ra hàng trăm những vết nứt.
Nước mắt ứ lên từ dưới mi nhưng lại bị nhịn xuống một cách mạnh mẽ. Giọng nói của anh như lạc vào trong cơn đau, yếu ớt đến vô lực:
- Anh xin lỗi.
- Uống thuốc đi.
Jungkook nhàn nhạt đáp lại. Sau khi phát tiết được nỗi ức chế mấy ngày nay, lòng cậu nhẹ nhõm lạ thường. Trong thâm tâm cậu, một chút cái gọi là áy náy cũng không có. Có lẽ chính suy nghĩ chưa trưởng thành đã khiến cậu quên mất tia đau thương trong mắt anh. Cứ như thế, Jungkook về KTX ngủ một giấc an lành mà chẳng mảy may nghĩ đến những lời mình vừa nói đã tổn thương người kia đến mức nào.
.
.
.
Jungkook tắt điện thoại, Jin hyung vừa chen ngang trận đấu game của cậu để hỏi về Yoongi hyung, về cái người bây giờ vẫn còn lì lợm ở studio.
Nhấc mông ra khỏi nhà với áo khoác ấm, cậu lết từng bước đến công ty trong tiếng lầm bầm khó chịu của chính mình. Anh Jin và mọi người lại cư nhiên có thể bắt cậu đến công ty để gọi người kia về, cho dù mai cậu được nghỉ thì hi sinh nửa tiếng dưới cái trời đông giá rét này thật không đáng.
Bất quá, vẫn phải đến đó ngó qua người kia một chút, với cái bao tử yếu ớt của anh ấy thì chắc giờ này đang ăn mì hay bánh quy và gõ lách cách rồi.
Nhưng có vẻ Jungkook đã lầm, studio vắng ngắt và lạnh tanh như thể Yoongi hyung chưa bao giờ ở đó vậy. Bàn làm việc gọn gàng, sọt rác sạch sẽ, thậm chí là đến con Kunamon cũng bị cất lên ngăn tủ trên cao một cách ngay ngắn.
Vậy là hyung ấy về rồi à?
Mặc dù tự huyễn hoặc mình thôi lo lắng nhưng Jungkook vẫn không thể không cảm thấy kì lạ khi nhìn mọi thứ ngăn nắp như vậy. Có cái gì đấy cồn lên trong bụng làm cậu hơi sốt ruột, bước chân về nhà cũng nhanh hơn hẳn.
Nhưng người kia không có ở KTX.
Lẩm bẩm tự hỏi nửa đêm rồi mà Yoongi còn đi đâu, Jungkook lướt trên màn hình điện thoại tìm những con số quen thuộc.
Tút ... Tút...
Vài tiếng tút vang lên làm cậu có chút khẩn trương, mãi đến khi giọng nói trầm trầm vang lên Jungkook mới thôi lo lắng.
Cậu bối rối hỏi anh ở đâu, tự dưng lại thấy mình hơi thiếu trách nhiệm với việc được trưởng nhóm giao cho.
- Anh không sao, em ngủ đi.
Giọng nói đầu kia run lên một cách rõ ràng dù đã bị tiếng gió át đi phần nào. Jungkook ngược lại càng cảm thấy kì lạ, xúc cảm lần nữa cồn cào trong lòng.
Bước chân vô thức hướng đến thang máy, giờ này mà có gió to thế có lẽ là trên sân thượng. Sân thượng của công ty bị khóa rồi và nơi duy nhất còn lại cậu nghĩ đến là sân thượng tòa nhà này.
"ting"
Bóng tối đặc quánh ập vào người Jungkook ngay khi cậu bước lên, cơn gió lạnh lẽo rít lên một cái như đuổi khách làm cậu rùng mình đôi chút.
Ánh đèn mờ ảo từ cái đèn huỳnh quang duy nhất ở cầu thang hắt lên một vùng sân không rộng lắm. Đêm nay trời không có trăng, ánh đèn lại càng thêm yếu ớt. Jungkook không biết có ai còn ở trên này giữa cái tiết trời lạnh thấu xương này hay không nhưng chân cậu vẫn mò mẫm theo ánh sáng leo lắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Nhưng Bóng tối và sự tĩnh lặng vẫn bao trùm tất cả, không để lại chút manh mối nào về sự hiện hữu của con người.
Chắc không có ai ở đây thật.
Xoay người định bước đi, Jungkook bỗng phát hiện mùi thơm thoang thoảng quen thuộc của người kia - thứ duy nhất cậu mê đắm ở anh.
Bước chân chuyển hướng, âm thầm tiến gần lại nơi có vẻ nhưu đang có người. Tiếng thút thít to dần càng khẳng định cảm giác mơ hồ của cậu. Chẳng mấy chốc cái bóng nhỏ bị lẫn trong tối kia dần rõ nét hơn.
- Yoongi hyung?
- ?!
Dưới ánh sáng mờ mờ Jungkook vẫn có thể thấy rõ những hạt nước long lanh trên má người kia. Cậu hơi hoảng, vội vội vàng vàng ngồi xuống ôm lấy anh. Vừa chạm vào cơ thể kia cậu còn giật mình hơn. Anh lạnh toát.
Yoongi đang mặc độc một cái áo phông trắng cộc tay!
Jungkook bối rối ôm chặt lấy anh, cố gắng dùng chút hơi ấm của mình bình ổn nhiệt độ thấp đến bất ngờ của người kia. Giọng cậu lạc đi vì lo lắng:
- Anh sao lại ngồi ở đây thế này?
Yoongi không trả lời, đẩy cơ thể cậu ra và cất giọng khàn khàn đặc quánh:
- Anh xin lỗi...
- Yoongi hyung?
- Anh xin lỗi ...
- Anh à..
- Xin lỗi...
Những giọt nước mắt nối tiếp nhau lăn trên làn da tái nhợt một cách gấp gáp. Vài giọt lăn cả trên tay Jungkook, nóng hổi.
Cảm giác hốt hoảng xen lẫn nghi hoặc dâng lên trong đáy mắt Jungkook. Cậu đưa tay cố kéo sát anh vào người mặc kệ sự giãy dụa yếu ớt của người kia.
- Xin lỗi... anh quả là một gánh nặng, anh ... anh ... Jungkook, em không cần phải lò cho anh đâu...
Jungkook bị bất ngờ một chút, thì ra anh vẫn canh cánh sự việc buổi chiều. Nghiêm túc nghĩ lại, cậu mới bàng hoàng với lời mình đã nói, hình như cậu đã quá lời thật rồi.
- Anh... anh nghĩ mình có thể sáng tác cho em, cho mọi người ... anh chẳng biết làm gì ngoài viết nhạc cả ... anh chỉ có thể làm thế... để báo đáp ...
Giọng nói của anh lạc vào trong tiếng nức nở, nghẹn ngào đến nao lòng. Cơ thể anh run bần bật theo từng tiếng nấc cụt, ánh mắt mông lung rối loạn ầng ậng từng tầng nước, bàn tay bàn chân của anh như thừa thãi, liên tục va vào nhau theo từng cái giật mình.
Cố đưa tay lau đi thứ nước mặn chát không từng trào lên trong mắt người anh thứ, Jungkook đau lòng muốn chết. Trước nay Yoongi vốn là người mạnh mẽ, nước mắt của anh có bao giờ rơi khi có người khác? Có phải hay không anh luôn khóc trong đêm tối thế này, một mình thế này, thương tâm thế này?
Những lời nói hồi chiều vốn là suy nghĩ bộc phát, là cảm xúc nhất thời, Jungkook còn là trẻ con, đương nhiên không nghĩ anh lại để tâm nó đến vậy. Sống với nhau ngót nghét 5 năm trời, nếu cậu thực sự nghĩ anh là gánh nặng thì liệu có cùng nhau đi đến tận bây giờ? Nhưng cậu đâu biết rẳng người anh của cậu, người mà Jungkook luôn kính trọng lại thật sự đặt nặng vấn đề ấy. Rồi cứ thế cậu vô tình làm tổn thương anh.
Một cỗi áy náy cùng hối hận dâng lên trong lòng, Jungkook ngoài ôm chặt anh, hết sức an ủi thì chẳng biết làm gì. Nỗi đau của anh như thể đang truyền qua tại nơi tiếp xúc giữa hai cơ thể, len lỏi qua từng tế bào và tấn công trái tim cậu khiến linh hồn cậu run rẩy theo từng nhịp thở bất ổn thuộc về anh.
Lời xin lỗi yếu ớt của anh như một bản tuyên án đáng sợ đối với cậu, Jungkook rất muốn bịt chặt miệng anh lại để những âm thanh ấy thôi giày vò cả anh và cậu.
Nhưng cậu không làm gì cả, im lặng ôm chặt lấy anh, cố gắng hít mùi hương riêng biệt ấy vào buồng phổi cho đến khi người ấy lịn đi vì mệt.
- Em xin lỗi ...
.
.
.
Ánh nắng len qua rèm cửa hắn vào chiếc giường nơi người con trai nhỏ nhắn vẫn đang vùi mình mộng mị. Cái sự chói lóa của nó đang cố gắng kéo người ấy ra khỏi giấc ngủ mặc cho đôi lông mày đã xô cả vào nhau.
Yoongi cuối cùng vẫn nhấc cái đầu nặng trịch dậy, lếch tha lếch thếch bước vào phòng vệ sinh để bắt đầu sửa soạn cho bản thân.
.
Mùi thơm từ bát cháo xộc vào mũi anh khi vừa chân ướt chân ráo bước ra khỏi phòng tắm. Mặc kệ đầu tóc vẫn đang ẩm ướt, anh lao vào trong bếp và tự hỏi sao hôm nay Jin hyung lại nấu cháo.
Bất quá người anh nhìn thấy không phải là ông anh vai rộng mà là thằng maknae với nụ cười lộ răng cửa đặc trưng của nó. Đầu anh bỗng dưng nặng trịch khi nhớ lại những lời chiều qua thằng bé nói và hình như tối hôm ấy...
- Anh ăn đi rồi uống thuốc. Cứ bỏ bữa nữa là anh sẽ chết đấy.
- À .. ừ...
Hơi ngập ngừng đón lấy tô cháo, Yoongi tự hỏi bản thân nên đối xử với thằng bé thế nào sau chuyện hôm qua. Anh đã khóc trước mặt nó cơ đấy.
Một khoảng lặng dài đầy ngượng ngùng bắt đầu giữa hai người họ nhưng rồi vẫn bị Jungkook đánh vỡ bằng câu nói buồn rười rượi:
- Em xin lỗi, tất cả những gì em đã nói thật sự quá quắt. Anh đã đừng để tâm đến nó mà làm phiền chính mình nữa.
- Không, Kookie, anh thật sự là...
- Anh đừng ngốc quá như thế, nếu anh thật sự là gánh nặng thì bọn em đã chẳng quan tâm anh và có lẽ anh có thể đã chẳng xuất hiện trong Bangtan đâu. Anh là người anh bọn em luôn kính trọng, là người luôn âm thầm quan sát và chăm sóc tụi em, là người luôn biết cách ngăn tụi em cãi nhau, là người luôn chiều chuộng tụi em, là người lúc nào cũng nhường nhịn, cũng chia sẻ mọi thứ với tụi em. Đối với anh bọn em là gia đình thì đối với bọn em anh cũng là gia đình. Anh hoàn toàn có thể cứ ỷ lại bọn em cũng chẳng sao cả. Em thật sự chỉ mong anh hãy quan tâm bản thân hơn để đừng lại bệnh tật nữa mà thôi.
Jungkook hơi nghẹn ngào muốn khóc nhưng cậu kiềm lại, người nên khóc không phải là cậu, người được quyền khóc cũng không phải là cậu.
Yoongi hơi choáng trước lời của cậu em, chẳng mấy chốc hốc mắt anh đã đỏ ửng và sống mũi thì cay cay. Nhưng ngay trước khi những giọt nước mặn chát ấy kịp trào ra, Yoongi cảm nhận cả cơ thể ấy đang bao lấy mình, mạnh mẽ và ấm áp vô cùng.
- Vì thế nên hãy tha thứ cho em và xin anh, xin anh đừng đặt lời ấy trong lòng.
- Ừ.
Lời nói bây giờ là thừa thãi, Yoongi chỉ muốn mãi cảm nhận hơi ấm dễ chịu này của đứa em cách 4 tuổi mà thôi. Nó làm anh thấy thật nhẹ nhõm và bình yên biết bao. Và hình như trái tim anh cũng đã thôi rỉ máu.
.
.
.
- Bây giờ nhóc có thể thoải mái được rồi đấy, anh sẽ lo cho Yoongi những ngày tới, dù sao chắc nhóc đã cực lắm hả? Yoongi đâu hẳn là dễ nghe lời đâu, mà nhóc thì quá bé cho mấy việc nặng nề như vậy.
- Anh đừng nghĩ em còn bé nữa Jin hyung, em 20 tuổi rồi và em cũng không thấy chuyện nhắc nhở Yoongi hyung có gì là nặng nhọc cả. Anh cứ nghỉ ngơi đi dù gì anh đã phải đi đóng phim suốt rồi mà.
Jin ngạc nhiên trước sự trách nhiệm ánh lên trong mắt đứa em út. Không ngờ anh mới đi một tuần mà thằng bé trông có vẻ khác hẳn, đáng tin và trưởng thành hơn. Trước đây thằng nhóc sẽ chẳng bao giờ nói được mấy câu này đâu.
Jungkook cười cười bước qua Jin hyung, ngã cả thân mình vào cái dáng nhỏ bé vô tình lướt qua họ.
- Anh đi đâu vậy Yoongi?
- Chỉ là một cốc café thôi.
- Em thích sữa ...
- Lần sau anh sẽ mua cho em, giờ thì tránh ra để anh đi nào, nhóc nặng quá.
Yoongi khẽ đẩy thân hình cao lớn của con thỏ béo khỏi vai mình, nhấp một chút café rồi vừa cười vừa nói với Jungkook về mấy chuyện linh tinh. Nụ cười hở lợi và nụ cười hở răng ở cạnh nhau nhìn thấy hợp vô cùng.
Jin hyung đứng một bên trông cảnh ấy mà nghi hoặc. Từ bao giờ Yoongi thân với Jungkook đến nỗi kính ngữ cũng chẳng quan tâm thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro