Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(hopemin) (drabble)

thực ra tui cũng định đăng riêng đấy mà lười tạo truyện mới quá :v nên thôi các nàng có không thích thì bỏ qua nha...

Tôi chỉ muốn nói là tui cuồng hopemin namjin chẳng kém gì vkookga cả mà thôi ...

Hoseok cảm thấy rất buồn bực,phần vì sáng nay cậu chẳng ngủ được tí nào cả, phần là Jimin hình như đang tránh mặt cậu.

Chẳng là cách đây 2 hôm Jungkook nằng nặc đòi anh quản lí cho nó đổi phòng để ở cùng Yoongi hyung. Anh quản lí thấy Jin mama đồng ý nên cũng cho phép Jungkook và Jin đổi phòng với nhau. Khổ nỗi thằng Taehyung nó chẳng chịu thiệt mà im lặng, thế là anh quản lí đành đổi phòng của 3 người Hope-Min-V thành Kook- Su-V. Lúc ấy, Hoseok sướng như điên, gì chứ bây giờ chỉ có cậu và Jimin yêu dấu ở cùng một phòng thì còn gì bằng. Cơ mà ông thiên đâu có tốt đến mức ấy, từ lúc đổi phòng đến giờ Jimin càng ngày càng bám Yoongi hyung và bỏ rơi Hoseok. Điều này làm Hoseok chưng hửng vô cùng, những tưởng mình sẽ được âu yếm bé Jimin như mong muốn, ai lại ngờ ...

Giả dụ như bây giờ...

- Minie à, lại đây ăn thử nè.

Hoseok đang cầm chính là món bánh kẹp siêu siêu ngon nha, là món bánh kẹp Jimin rất thích ăn đó.

- Hyung ăn đi, em đang giảm cân.

- Lại đây, một miếng thôi nà, rất ngon nà.

- Không, hyung ăn đi, nãy em ăn tối rồi.

Mặt Hoseok đầy hắc tuyến,gì chứ nãy Jimin có ăn gì đâu mà bây giờ lại từ chối cậu vậy? Nếu Minie ăn rồi cậu còn mua bánh về cho em ấy làm gì nữa.

Nhưng Hoseok là con người rất kiên nhẫn nhé, cậu thấy người dấu yêu cứ ngại ngùng mãi liền trực tiếp mang hộp bánh đến chỗ Jimin, khuôn mặt nở ra nụ cười lấy lòng hết sức.

- Minie a, nãy em có ăn gì đâu, mai phải tập nhảy cho bài mới đó, không ăn sẽ không có sức đâu a.

Jimin thấy người kia lại gần liền lập tức bám vào cái cọc cứu sinh duy nhất có thể cứu mình khỏi Hoseok hyung - Đường đường đại ca.

- Yoongi hyung a~ mau cứu em, hyung ý cứ ép em ăn dù em phải giảm béo nè.

Mặt Hoseok hiện qua nét thất vọng khi thấy 2 tay Jimin ôm cứng Yoongi hyung, bất quá cậu rất nhanh lấy lại vẻ mặt vui vẻ vì Taehyung vừa quay lại đạp Jimin ra khỏi người Yoongi. Bình thường Hoseok nhất định sẽ ra đánh thằng Tae nhưng bây giờ cậu phải cảm ơn hành động phũ phàng ấy của nó.

- Mày qua kia kiếm người khác mà ôm.

- Đúng đúng.

Kookie đang chơi điện tử cùng ông anh 4D thì thấy cục đường bị ai đó vồ lấy, tất nhiên cũng muốn mắng người lắm nhưng ai bảo nó bé quá làm chi, đành phải ngậm ngùi huých cùi chỏ bảo ông anh mải chơi lên tiếng. Xong thấy Jimin bị đạp nó liền rất hài lòng gật đầu hùa theo Taehyung rồi kéo cục đường đang ngơ ngác vào giữa 2 đứa nó.

Jimin thấy 2 đứa kia lườm xéo mình trong lòng rất là oan ức, gì chứ nếu không phải vì tránh Hoseok thì cậu đách thèm đụng vào cục đường nhà nó nhé.

Mang đôi mắt cầu cứu qua nhìn Yoongi hyung, Jimin vẫn là hi vọng ông anh thứ này nể tình thằng em mà giải vây cho cậu a.

- Hobi à, nó không ăn em ăn đi cũng được mà.- Yoongi xét cho cùng vẫn luôn là người chiều chuộng tụi nhỏ nha.

- Ầy đành vậy.

Hoseok cảm thấy thực thất vọng. Cớ gì Jimin cứ nhất nhất bám lấy cục đường kia chứ. Mà Yoongi có 2 đứa kia 2 bên rồi sao mà còn chen chân vào giữa bọn họ a? Sao lại cướp Minie đi a?

Nghĩ thì nghĩ thế, Hoseok vẫn là quay người lủi thủi về phòng.

Yoongi liếc thằng em kém mình một tuổi rồi quay qua Jimin nhắc nhỏ:

- Đừng có kéo anh vào chuyện của mày chứ, mau tự đi giải quyết đi kìa.

Jimin đáp lại lời anh bằng khuôn mặt có chút chán chường. Nếu cậu biết phải làm gì thì đã chẳng nhờ đến trợ giúp từ anh á.

Cơ mà Đường Đường là người rất nghiêm khắc, thấy Jimin mãi chẳng nhấc mông lên liền đá cậu một cái coi như tiếp thêm nghị lực cho thằng bé.

Hơn ai hết, Yoongi rất hiểu tại sao Jimin lại tránh Hoseok . Chính anh khi còn chưa xác định rõ tình cảm của mình với 2 đứa maknae cũng cứ ngày ngày lúng túng như thằng bé. Anh hiểu cái quan hệ "anh tiến tôi lùi" ấy kiểu gì cũng làm cả 2 bên tổn thương nên mới cố ý bắt thằng bé kết thúc thứ tình cảm nhập nhằng này. Chứ cứ như bây giờ, khéo có ngày Jimin lại chịu tình cảnh như anh khi xưa a.

Jimin hiểu người anh thứ vì muốn tốt cho mình nên mới động viên như thế, chỉ tiếc, cậu đâu có can đảm nói ra lòng mình với Hoseok hyung chứ? Giả như anh ấy không thích cậu mà ngược lại còn ghê tởm cậu thì phải làm sao? Đến lúc ấy có được anh ấy mua bánh cho như này cũng là ước mơ khó thành ấy chứ.

Bất quá, mình ánh mắt của Yoongi thì chịu được chứ 4 con mắt đang lườm cậu đến xem mặt kia thì cậu thua. Vậy là Minie rất tủi thân bước về phòng mình trong cái liếc mắt sắc như dao của 2 đứa đang chơi game cùng ông anh cừu nhỏ.

.

"cạch"

Đập ngay vào mắt cậu trai tóc cam là hình ảnh ông anh Hi vọng đang trùm chăn ngồi trên giường gặm bánh một mình. Bình thường trông Hoseok vui vẻ và tràn đầy năng lượng là thế mà bây giờ lại trông cô đơn đến khó tả. trong lòng Jimin bây giờ rất bứt rứt, đáng ra không nên từ chối anh ấy mới đúng.

Hoseok nhìn thấy Jimin liền bỏ bánh xuống, nhào đến ôm chặt cậu vào lòng. Cậu nghĩ kĩ rồi, cho dù Jimin thích Yoongi hyung, vẫn là cứ phải tỏ tình với thằng bé. Cho dù nhận lại là câu từ chối thẳng thừng cậu cũng không sợ. Thà cứ bị từ chối một lần còn hơn là ngày nào cũng bị xa lánh. Thà ném thứ tình cảm này đi còn hơn để nó đâm chọt lòng cậu hằng ngày.

- Jimin, nghe anh nói này, anh thích em.

Hoseok lấy hết can đảm nói ra,từ đầu chí cuối mắt vẫn nhắm chặt. Cậu chính là sợ bị từ chối nhưng vẫn đánh liều ôm Jimin, dù sao đây có thể lần cuối được ôm em ấy như thế này.

Jimin vốn bước vào với câu tỏ tình đã ở đầu lưỡi thế mà chỉ một cái ôm của người kia đã cướp mất 3 chữ ấy. Cậu cũng không biết nên miêu tả cảm giác bây giờ là gì nữa. Ngỡ ngàng có, hạnh phúc có, sợ hãi có, tức giận có,... Tất cả suy nghĩ ngưng trệ trong chốc lát khiến cơ thể Jimin cứ như mất điện, im lặng rất lâu mà không động đậy.

- Minie?

- Em .. em cũng thích hyung.

Cả Jimin và Hoseok vì câu này mà bùng nổ. Một người vì quá ngượng, một người vì quá hạnh phúc.

Sau đấy là khoảng lặng rất dài, chẳng ai trong 2 người bọn họ đủ can đảm để kết thúc màn ngượng ngùng này. Kết cuộc, khoảnh khắc đáng lẽ ra phải sến súa nay đã biến thành khoảnh khắc của sự ngại ngùng đến cực độ.

- Em... em ăn bánh không?Vẫn còn một cái trong tủ... Anh đi lấy cho em...

- Co ... có ...

Từ từ tách nhau ra cả hai mới phát hiện mặt người kia so với mình sắc đỏ chẳng kém gì. Lúc này, ngoài việc cười thộn ra chúng nó chẳng biết phải làm gì.

Hoseok kết thúc việc nhìn chằm chằm vào mắt Jimin bằng cách mở cửa ra ngoài lấy thức ăn. Cửa vừa đóng, 2 thanh niên trai tráng sức khỏe đầy mình liền dựa vào tấm ván gỗ mà ôm mặt.

Ôi, ngượng chết mất!

.

Yoongi nhìn thằng em đang ôm mặt ngoài cửa phòng chỉ biết thở dài. Thôi cứ tính là mọi chuyện đã được giải quyết đi.

- Yoongi, bánh ngon lắm nè.

Taehyung đưa miếng bánh kẹp sát miệng anh, cười sủng nịnh. Yoongi cắn một miếng rồi cười đáp lại thằng bé.

Mà hình như đấy là miếng bánh cuối cùng thì phải.

za

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro