Chap 1: Buông bỏ quá khứ!?
Trời càng về khuya càng lạnh dần, bóng tối bao chùm lên thành phố Seoul cổ kính, trên đường phố ẩn hiện một chút ánh sáng le lói từ ánh đèn đường. Đó là một chút ánh sáng còn sót lại sau những phồn vinh vừa diễn ra trên vùng đất này. Ánh sáng này rồi cũng sẽ dần tắt đi. Sau tất cả, mọi thứ lại về với bóng tối.
Và cuộc đi săn cũng đã bắt đầu.
"Phập...sụppp...."
-Máu con người ngày càng bị nhiễm bẩn, không ngon gì hết.- Một giọng nói the thé tràn đầy thất vọng vang lên trong một con hẻm của thành phố.
-Ngươi nói là vậy nhưng vẫn uống hết máu của họ đấy thôi.- Một giọng nói khác lại vang lên mang chút ý giễu cợt.
-Không ăn thì chết đói sao, ta cũng đâu có ngu như vậy.- Giọng nói người đàn ông đầu tiên lại vang lên tỏ vẻ không vui.
-A là vậy sao.- Người nọ liền đốp lại một câu trêu tức.
-Ngươi muốn gì đây, đánh nhau sao ta không ngán đâu.- Giọng người đàn ông lúc đầu lại vang lên, đồng thời ánh mắt của hắn cũng chuyển sang màu đỏ, răng và móng tay cũng đồng thời dài ra.
-Ồ vậy xin mời.
-Hai ngươi thôi đi, đừng quên hôm nay là ngày gì, chủ nhân đã có lệnh nay ai cũng phải trở về chuẩn bị đón chúa tể, các ngươi cứ mất thời giờ ở đó đi, chủ nhân tức giận các ngươi đừng mong sống sót.
-Hừ, ta thấy thôi bỏ qua cho ngươi lần này vậy, lần sau ta sẽ không tha cho ngươi đâu.- Người đầu tiên lên tiếng nói.
-Ngươi nghĩ mình thắng được ta sao JiMin, nhìn ngươi cũng đủ hiểu kết quả rồi.- Người thứ hai lên tiếng nói. Nói xong thì cậu vội quay đầu bước đi bỏ lại một JiMin với cục tức ngay phía sau.
-HoSeok ngươi chờ đó sẽ có một ngày ta không tha cho ngươi đâu.- JiMin trước sự trêu tức của HoSeok điên tiết hét lên.
Ba thân ảnh từ trong bóng đêm của con hẻm phóng vụt ra, hình bóng họ lao vun vút trên những toà nhà cũ nát hướng đến dãy núi cao phía xa, nơi mà chỉ sau đêm nay thôi Vampire sẽ dần trở thành kẻ thống trị thế giới này.
Ánh trăng đêm rọi xuống một toà nhà cổ kín mang chút phong cách châu âu còn sót lại trên ngọn núi. Màu trắng mờ từ ánh trăng hoà quyện cùng màu trắng mờ ảo từ là sương đêm càng khiến cho cảnh vật càng thêm ảm đạm. Ấy vậy mà trong mắt của kẻ đứng bên cửa sổ kia cảnh vật đó lại mang một nét đẹp bí ẩn, một nét đẹp đến là rợn người.
-Chúa tể kính yêu của ta, khoảnh khắc này sắp đến rồi, sẽ sớm thôi đêm nay tôi sẽ đưa ngài trở về.
YoonGi đứng gần bên cửa sổ nhìn vào màn đêm vô tận phía trước mà tự độc thoại, sau đó như nhớ đến một chuyện gì đã qua mà YoonGi lại nở một nụ cười chết chóc. Nhưng sao nụ cười đó lại giả tạo đến vậy?
YoonGi xoay người rời khỏi cửa sổ, nơi mà cậu hướng đến là căn phòng cấm phía dưới lâu đài. Một căn phòng mà đã hơn ngàn năm qua YoonGi không đủ dũng khí để bước vào.
Ánh trăng bên ngoài rọi chiếu vào dãy hành lang dài đang dần bị đám mây đen che đi. Trong phút chốc trên hành lang giờ chỉ còn lại vài ánh lửa xanh đang cháy lơ lửng từ một bên tường chiếu sáng lối đi rộng lớn. YoonGi vẫn bước đi một cách chậm rãi. Là điều gì đang níu bước chân cậu lại, rõ là cậu có thể bay, có thể đi thật nhanh đến để gặp người mà cậu muốn gặp. Cậu muốn người đầu tiên chúa tể nhìn thấy là cậu.
Nhưng là tại sao!? Hay vì quá khứ chưa buông bỏ được mà run sợ. Những gì đã qua là cả một nỗi đau mà chính cậu là kẻ phải chịu nhiều nhất? Kẻ ở lại thường là kẻ cô độc, mà kẻ càng cô độc càng khó để quên đi mọi thứ.
Đám mây bên ngoài dần tan đi, để lộ ra mặt trăng trên cao đang dần bị nhuốm một màu đỏ rực. Chỉ một chút nửa thôi mặt trăng sẽ hoàn toàn bị bao bọc bởi sắc đỏ, một màu sắc y như màu máu. Ánh trăng bạc dần chuyển hết sang màu máu chiếu vào bậc cầu thang nối xuống tầng hầm. YoonGi đứng lặng một lúc lâu trước khi cậu nghe được tiếng TaeHyung gọi mình phía cuối cầu thang.
YoonGi lê bước chân xuống từng bậc cầu thang , gương mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại chứa nỗi niềm."Ha thật ngu ngốc, cả ngàn năm qua cậu đợi chờ điều gì!? Không phải là chờ ngày này sao, vậy thì giờ cậu đang do dự điều gì?".
Mở cánh cửa buớc vào căn phòng đã chật ních người, YoonGi bước về vị trí dành cho mình và đứng đợi. Bên ngoài ánh trăng đã chuyển hết sang màu máu, ánh sáng đỏ đâm thẳng từ đỉnh toà nhà xuống đến chiếc quan tài đen mượt bên trên cấm điện.
"Đỏ và đen màu sắc thật hài hoà, tựa như trước kia vậy." YoonGi giật mình trước ý nghĩ của chính mình, có vẻ cậu lại có những suy nghĩ linh tinh rồi.
Ánh sáng đỏ sau một hồi thì dần biến mất thay vào đó là ánh sáng bạc như cũ, à không phải nói là bị hấp thụ hết mới đúng chứ. Cùng lúc này cả tầng hầm vang lên tiếng hô dõng dạc.
-Chào mừng chúa tể trở về, chào mừng chúa tể trở về.
Kế tiếp đó là một khoảng lặng kéo dài, tất cả mọi Vampire đều đang nín thở đợi chờ, nhưng đáp lại họ cũng chỉ có sự an tĩnh.
-Kính thưa chúa tể, đã đến lúc ngài nên thức dậy rồi.
YoonGi lên tiếng phá vỡ không gian, nhưng có vẻ như người trong quan tài kia vẫn chưa muốn thức dậy. Cửa quan tài đã mở nhưng thân ảnh mong chờ lại chưa thấy làm YoonGi trở nên lo lắng. YoonGi đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi lao vụt về phía quan tài. Bên dưới tất cả Vampire đều đang đứng nhìn chủ nhân của họ.
-----------
Liệu rằng điều gì đang chờ YoonGi!?
Sao chúa tể dậy rồi nhưng vẫn chưa chịu rời quan tài!?
Quá khứ gì mà YoonGi lại cứ ôm mãi không buông!?
-------------
Ta rốt cuộc đang chờ điều gì?
Nụ cười giả tạo ta mang trên mặt lại chẳng thể che lấp hết phiền muộn trong ta.
Rõ là rất muốn nhìn thấy ngài lần nữa nhưng sao đôi chân lại khó bước đi đến thế!?
Khoảnh khắc ta đi qua hành lang ấy, ta như nhìn thấy lại mọi chuyện của ngàn năm trước. Những khoảnh khắc đó ta không thể quên, càng đến thời hạn ta lại càng nhớ. Rốt cục là vì cái gì?
Quá khứ đó mãi ta cũng không buông bỏ được.
Tại sao sau tất cả chỉ có ta là mãi nhớ, mãi cô độc.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro