Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

-

Jungkook hôn chụt lên má Yoongi lần cuối trước khi để anh vào nhà. Nhìn chóp mũi vì trời lạnh mà đỏ lên của người kia, Jungkook kéo anh vào lòng siết chặt một lần nữa.

Cứ mỗi lần ôm người kia Jungkook lại không bao giờ cảm thấy đủ.

" Thế có định về nhà tắm rửa không đấy ?"

Yoongi một người đầy mồ hôi ở trong vòng tay Jungkook, ngửa cổ lên chất vấn, thậm chí ngửi kĩ còn thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trên người anh. Jungkook có lần còn nói đùa từ lúc sinh ra đến giờ chưa thấy có ai dùng nước hoa mùi thuốc sát trùng như anh bao giờ cả. Lúc ấy Yoongi đang gặm bánh mì chỉ kịp lườm tên kia một cái rồi lại vội vội vàng vàng phóng đến bệnh viện.

Hồi ấy Yoongi đang học y năm cuối, gần như là sống ở bệnh viện, đến thời gian thay quần áo còn không có chứ đừng nói là yêu đương. Vậy mà khi ấy bất kể mưa nắng bão bùng thế nào chỉ cần trống ca trực mười lăm phút thôi cũng thấy có bóng dáng trai trẻ tay xách túi lớn túi bé đồ ăn đứng đợi trước cổng bệnh viện, bảo sao mà không siêu lòng cho được.

Anh còn nhớ cứ hôm nào ôm đồ ăn vào là lại gặp Kim Seokjin chắp tay đằng sau bĩu môi lượn qua lượn lại lẩm bẩm

" Gớm ! Có ai được trai trẻ mua đồ ăn mang đến tận cổng bệnh viện đâu mà biết. "

Xong lúc Yoongi ngoắc tay gọi lại hỏi '' Thế anh có ăn không ?'' thì lại lom dom lom dom chạy đến.

Sau này khi nghe tin cũng cùng thời điểm ấy anh ta và Kim Namjoon học cùng lớp anh dấm da dấm dúi hẹn hò trong khoảng thời gian thực tập thật sự chỉ muốn quay ngược thời gian lại đòi hết số bánh đã từng cho anh ta ăn.

Còn người tình trẻ tuổi của Yoongi năm ấy vừa tròn hai mươi lăm, nói trẻ thì cũng không hẳn, chỉ là trẻ đối với anh thôi.

Một buổi sáng chủ nhật mưa rơi đầy ngoài cửa sổ, thức dậy trong vòng tay người kia, Yoongi chợt nhận ra mình đang già đi.

Đôi khi anh nhìn Jungkook xung quanh lúc nào cũng ngập tràn gió xuân xanh mơn mởn còn mình thì cả ngày đầu bù tóc rối bơi trong bệnh án của bệnh nhân mà thầm ghen tị. Nhiều khi Yoongi không cản được mình cảm thấy cái nghề mà anh liều mạng đánh đổi bao nhiêu năm thanh xuân này vừa là phong quang vô hạn vừa là địa ngục đày đọa anh.

Nhưng xây một tòa lâu đài vốn đâu phải là chuyện gì dễ dàng. Tòa lâu đài cao chọc trời này nhất định Yoongi phải chính tay đặt viên gạch cuối cùng lên trên đỉnh tháp.

Jeon Jungkook năm ấy bước đến bên cạnh anh, dùng ánh mắt dịu dàng xoa dịu tham vọng của Yoongi, nhưng không dập tắt nó.

Jungkook để cho anh thỏa thích tô vẽ tòa lâu đài chọc trời của mình, còn cậu ở đây để nhắc nhở anh đừng đánh mất bản thân.

Yoongi không phải là kiểu người sẽ mở cửa chào đón khi tình yêu tới, khi một người hoàn hảo giống như Jungkook tới bên cạnh anh, Yoongi sợ hãi chỉ chực chờ khép cửa, anh sợ một khi đã chìm đắm vào những thứ đẹp đẽ rồi thì sẽ không dễ gì thoát ra được.

Nhưng có những tình yêu mà một khi đã đến, anh không thể kháng cự, cũng không được quay đầu. Không thể kháng cự bởi vì con tim sẽ luôn chiến thắng, không được quay đầu vì về sau nhất định sẽ hối hận.

Hai tuần trước ngay dưới hoàng hôn của Paris đang rực cháy, Yoongi cầm trên tay bức thư của Jungkook, được viết nắn nót bằng bút máy, trên ngón áp út là nhẫn mà người kia vừa trao cho anh.

Jungkook khi ấy nín thở theo dõi từng cử chỉ của người trước mặt, Yoongi đứng im như một pho tượng, chăm chú đọc bức thư.

Vậy nên em có thể là tình yêu ấy của anh không ? Một người khiến anh không thể kháng cự, cũng không thể quay đầu.

**

'' Hay để như thế này đi xem phim luôn nhé, anh cũng không muốn tắm mấy.''

Jungkook buông anh ra nhanh như chớp, nhìn nhìn một lúc rồi vỗ vỗ vai.

" Thôi vẫn nên đi tắm thì hơn.''

Yoongi kéo cái khăn mặt vắt ngang cổ xuống, bĩu môi lườm một cái.

" Đồ tồi tệ, cậu chỉ yêu tôi lúc tôi sạch sẽ thôi. ''

'' Sao ?'' Jungkook giả vờ làm mặt hốt hoảng " Ai bảo anh thế ? Lúc nào tình yêu của em dành cho anh cũng rực cháy hết mà. ''

Yoongi lặng lẽ thở dài.

" Nếu em không về ngay thì tối nay anh sẽ không đi đâu đâu nhé "

Jungkook vẫn không dừng lại, cậu vừa lùi ra xe vừa nhìn anh nháy mắt.

" Anh vẫn không cảm thấy à ? Có muốn em hét lên không ? "

Sự kiên nhẫn của Yoongi dành cho người trước mặt đã sắp dùng hết rồi.

'' Về ngay Jungkook "

'' Em nói thật đấy."

Jungkook đột nhiên làm mặt nghiêm túc, Yoongi không nói gì thêm quay lưng vào nhà.

Nhưng người kia tự nhiên níu lấy tay anh, khóe môi nhếch lên cười cười.

Ôi chao cái vẻ mặt vừa đẹp trai vừa láo lếu này !

Yoongi tự nhủ trong lòng người này trời sinh có một khuôn mặt khiến người ta luôn phải đắn đo không biết nên lao vào hôn một cái hay cho một cái bạt tai.

Nhưng thường thì anh sẽ chọn cách thứ nhất.

Yoongi liếc mắt lườm người kia, nhưng giọng nói lại dịu dàng.

'' Sao ?''

Jungkook không trả lời, chỉ lấy tay cái xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, một lúc sau mới buông ra.

" Không có gì, tám giờ em đón anh."

**

Lần đầu tiên Yoongi gặp Jungkook, cậu tốt nghiệp đại học kiến trúc được gần một năm, nhưng hơn một năm sau đó, Yoongi không thấy cậu nộp đơn xin ứng tuyển cho bất kỳ công ty nào hoặc làm những công việc liên quan đến kiến trúc. Jungkook thỉnh thoảng sẽ tự nhiên biệt tăm một vài tháng để đi tình nguyện ở tận những nơi xa xôi nào đó thậm chí còn không có cả sóng điện thoại. Sau đó một thời gian công việc chính của cậu lại là thầy dạy nhảy tại một trường trung học nghệ thuật xập xệ cách trung tâm thành phố Seoul gần một tiếng rưỡi đi tàu. Khi ấy mỗi lần gặp nhau, nếu không phải là bộ dạng từ trên xuống dưới đều ướt đẫm mồ hôi thì Jungkook đôi khi sẽ cho anh leo cây một vài tiếng vì cậu bị lỡ tàu. Lúc ấy Jungkook sẽ lại trưng ra cái bộ mặt đẹp trai đó của cậu ta kèm theo những lời xin lỗi rối rít và sau đấy là cái ôm đầy mùi mồ hôi của người kia. Yoongi mới đầu sẽ chẳng hài lòng nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm đó bằng một cái siết thật chặt khi nghe chất giọng đầy từ tính của người nọ khẽ thủ thỉ vào tai.

" Hôm nay em thật mệt, nhưng khi nhìn thấy anh bỗng dưng cảm thấy có thể chạy vòng quay Seoul này thêm mười vòng nữa. "

Chỉ cần có thế để làm Min Yoongi gần ba mươi năm sống một cách cứng rắn như những khối băng khổng lồ ở nơi lạnh lẽo nhất thế gian kia có thể buông bỏ tất cả mọi nguyên tắc mà tan ra chỉ vì một câu nói của người kia.   

Kể cả sau này mỗi khi hoàng hôn buông xuống hay mỗi lúc bình minh chợt lên, Yoongi mơ màng ngủ quên mất hay giật mình tỉnh giấc trong vòng tay của người kia, anh đều chắc chắn khi đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cả hai.

Tuổi trẻ vội vã ấy, cuối cùng cũng đã cùng nhau trải qua.

Cuối cùng Jungkook sau quãng thời gian dạy học ấy tích cóp được chút tiền tự mở một gara ô tô, lúc cậu quyết định việc này làm ai cũng ngạc nhiên, đến chính Yoongi còn không biết cậu học về lĩnh vực này từ bao giờ. Kể ra thì cũng thật kì lạ, người này rõ ràng tốt nghiệp đại học kiến trúc, nhưng khi ra trường lại trở thành một thầy dạy nhảy, cuối cùng không hiểu sao lại thành ông chủ của một gara sửa chữa ô tô. Jungkook nói cậu không quá đam mê kiến trúc, bốn năm đại học thực chất chỉ muốn trải nghiệm lĩnh vực mà cậu tò mò. Jungkook không phải kiểu người thích an phận nhưng cũng không quá tham vọng trèo cao, cậu chỉ muốn đi đây đi đó, học được thật nhiều thứ mới mẻ, muốn tìm xem đâu là giới hạn của bản thân.

Yoongi cũng chưa bao giờ thắc mắc về việc này, Jungkook thích làm công việc gì cũng được, miễn là cậu vẫn luôn ở bên cạnh anh. Yoongi không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó, một ngày mà thời gian vẫn chảy trôi, khi anh bất chợt tỉnh lại giữa giấc ngủ trưa ngắn ngủi ở phòng chờ bệnh viện, Jungkook bỗng dưng không còn ở đây nữa.

Thỉnh thoảng Yoongi giật mình nhận ra đôi khi mình đã dựa dẫm quá nhiều vào người kia, nhưng anh thật sự không biết làm cách nào để có thể thoát khỏi tình yêu của Jungkook, tựa như một chất gây nghiện anh không thể sống thiếu ở kiếp này, tựa như đóa hoa trà nở rộ giữa mỏm đá khô cằn chênh vênh.

Cho nên khi đọc bức thư của người nọ, vào khoảng khắc cặp nhẫn cưới loé sáng dưới ánh nắng hoàng hôn hãy còn đang rực cháy kia, Yoongi không quan tâm phía trước hay phía sau cả hai hãy còn những sóng gió phiền muộn gì.

Đứng trước vòng tay của người ấy, Min Yoongi tình nguyện bỏ lại tất cả mọi thứ để lao vào.

**

Jungkook chỉnh lại đầu tóc lần cuối trước khi ra khỏi nhà, khoác chiếc áo măng tô màu lông chuột mà Yoongi tặng cậu vào ngày sinh nhật hai tháng trước. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, Jungkook vội vã đút hai chiếc vé xem phim vào túi áo rồi chạy ra thang máy. Cảm tưởng như không gì có thể ngăn được sự vội vã này, buổi hẹn hò hiếm hoi của cả hai giữa lịch làm việc dày đặc của người kia, mặc dù anh bảo chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi là luận án tiến sĩ sẽ hoàn thành, Yoongi sau đó còn nháy mắt với cậu

'' Sau đó thì anh sẽ hoàn toàn là của em "

Jungkook bật cười khi nhớ đến khuôn mặt của Yoongi lúc ấy, nhưng cậu nói rằng nhất định vào ngày đó cả hai phải hẹn hò một chuyến, bởi vì đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay sẽ rơi vào hôm ấy, tất cả mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Hai tháng nữa bọn họ sẽ kết hôn, ngay sau khi Yoongi hoàn thành xong luận án tiến sĩ, cho nên để chuẩn bị cho việc đại sự trong cuộc đời của cả hai, Jungkook nhất định phải ở dưới những bông tuyết đầu mùa ấy, ước Yoongi mãi mãi ở bên cậu.

Trong lúc đợi thang máy, ở bên ngoài cửa sổ chung cư Jungkook đã nhìn thấy những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống.

Cậu như một đứa trẻ không kìm được phấn khích lấy điện thoại ra nhắn tin cho người kia.

Yoongi tuyết bắt đầu rơi rồi.

Nhưng ngay trước khi tin nhắn kia được ấn gửi đi, một cơn đau đầu thấu tận tâm gan truyền đến làm cậu đánh rơi điện thoại, trước khi dần mất đi ý thức, Jungkook vẫn có thể thấy bên ngoài cửa sổ kia, tuyết vẫn không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookga