1. tò mò
Sau khi thả chiếc xe đạp chạy vụt xuống dốc, tôi thong thả cho xe tự chạy, chiếc xe giảm tốc dần rồi dừng lại vừa đúng lúc chạm bánh xe trước cổng nhà. Thời gian và tốc độ được canh chuẩn xác đến mức không thể hoàn hảo hơn, điều đó là lẽ đương nhiên. Đơn giản là vì tôi đã ngồi trên xe và lao xuống con dốc cách nhà năm mét từ lúc còn là thằng nhóc mũi thò lò, đầu gối dán miếng băng cá nhân - tàn tích sau những cuộc quậy phá mà tôi cho là "đàn ông" và đầy tự hào.
Và tất nhiên là cũng từng có vài lần dự tính đi trật khỏi đường ray, tay lái chuệnh choạng đâm vào cột điện hoặc có khi là lao thẳng vào sân nhà quanh đó. Lạ kì một điều rằng lần nào xảy ra những cuộc tai nạn ấy thì chị hàng xóm gần nhà cũng trông thấy, như thường lệ chị sẽ chậc lưỡi, lắc đầu, trêu tôi một câu rồi đưa tay giúp đỡ như một người nghĩa hiệp. Những lúc ấy phải nói tôi cảm thấy quê ơi là quê, nhưng thời gian trôi qua và rồi tôi chả còn ngại ngùng gì khi gặp chị trong trường hợp đó nữa.
Hôm nay tôi về nhà sớm hơn mọi ngày, quyết định không lang thang ngoài phố, bám dính từ tiệm mì đối diện trường cho đến mấy khu trò chơi như mọi khi nữa. Điều gì khiến một tên con trai từ bỏ cuộc vui của hắn?
Chẳng là, đêm qua mẹ và tôi đã có một buổi đàm đạo và mẹ nói rằng bà sẽ lấy cái roi mây siêu to ông ngoại để lại, dùng nó để đét mông tôi nếu còn long nhong ngoài đường mà chẳng chịu về nhà sớm nữa. Thế đấy, với danh dự của một thằng con trai chạm ngưỡng mười bảy như tôi, không thể để bị mẹ dí đánh như thằng nhóc bảy tuổi nhà bên được. Còn đâu là hình tượng.
Mà tóm lại thì tôi đã đặt chân về tới nhà, vươn tay đẩy cánh cổng sắt, tiếng cót két rền lên vang dài, có thể thấy là căn nhà này cũng khá cũ kĩ rồi.
Tôi dắt con xe của mình vào trong, lại sát vách tường rồi gác trống. Vuốt lại mái tóc hơi rối vì những con gió phớt qua trêu ghẹo khi tôi phóng vèo vèo trên con đường trải nhựa. Đi băng băng qua mảnh vườn trong sân, tôi cuối người tháo đôi giày thể thao trước khi vào nhà.
"Chào mẹ, con về sớm rồi này."
Đúng lúc thấy mẹ từ trong bếp đi ra, cầm cái khay màu gỗ sẫm với cốc trà sencha còn thoảng chút khói, đôi mắt nheo lại khi bà mỉm cười. Tưởng rằng mẹ thương đứa con trai đi học cực khổ về, làm cho nó cốc trà khen thưởng, tôi đưa tay ra đón nhận nhưng người phụ nữ ấy cứ thế đi vút qua tôi, một khắc cũng không liếc nhìn đến đứa trẻ đang dang tay chờ đợi.
Đôi mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mẹ, thấy bà đang nói chuyện với một người thanh niên, thoạt nhìn cũng trạc tuổi tôi hoặc cùng lắm là lớn hơn vài ba tuổi. Bà đặt khay nước cùng với dĩa bánh nhỏ bên cạnh, nói thêm vài câu, cười cười một tí rồi thôi, nét mặt cả hai trầm xuống, nhìn đăm đăm về cái hồ cá ở góc sân.
Không thể tin được, tôi vừa đi qua một con người mà không hề hay biết. Không hay rồi, có lẽ đây là hậu quả của những hôm bám dính lấy mấy khu trò chơi và điện thoại.
Ngay khi thấy mẹ bước chân vào nhà, tôi lập tức quấn quýt theo đuôi bà vào tận căn bếp, hỏi han đủ điều về người thanh niên trong vườn.
Người đó là Yoongi, một người bạn của ông tôi, gọi là bạn vậy thôi chứ thực ra anh chỉ mới có hai mốt thôi, anh là người hay đến chơi cờ tướng và ngồi tiếp chuyện với ông về những ngày xưa hoặc đôi khi là chỉ im lặng, lắng nghe tiếng cuộc sống thì thầm và nhâm nhi hương vị của tách trà xanh nghi ngút khói.
Nghĩ kĩ lại thì tôi cũng có nhìn thấy anh vài lần nhưng lần nào cũng liếc mắt sơ qua rồi chui tọt lên phòng mình hay lẻn vào bếp ăn vụng bữa tối và bị mẹ bép vào mặt.
Mẹ nói rằng kể từ lúc ông mất thì anh ấy vẫn tiếp tục đến đây, suốt một tuần, ngày nào cũng đến lúc xế chiều và rời đi trước khi tôi về đến nhà. Tôi vừa nghe mẹ kể vừa len lén cầm đũa gắp miếng thịt còn nóng hổi trong chảo cho vào mồm, nhai nhồm nhoàm rồi nhẹ nhàng đặt đôi đũa lại vị trí cũ.
Nhưng mẹ nào lại không biết tánh con, dù đứng đối lưng với tôi nhưng mẹ cũng kịp quay ra đá một phát vào mông khi tôi đi ngang qua, bà quác mắt nhìn khiến tôi chỉ còn biết cười trừ.
Tôi lén nhìn ra ngoài hiên, anh vẫn ngồi đó, trên bậc gỗ cao trước cửa, dĩa bánh vơi một ít và chắc anh cũng chỉ mới hớp vài ngụm trà nhỏ. Cái nắng xế chiều luôn khiến tôi chán ghét khi mà chúng cứ hắt lên người tôi, tôi có thể cảm nhận lũ nắng đó nhảy nhót trên lưng mình như muốn khiêu khích mỗi khi tôi ngồi trên xe, cắm cúi đạp, mồ hôi túa ra như mưa.
Thế nhưng, cái đám nắng đó, cứ như thiếu nữ mới lớn mà ve vởn trên khuôn mặt anh một cách nhẹ nhàng, đằm thắm, như đang an ủi tâm hồn anh vậy. Anh thẫn thờ, tôi cũng thẫn thờ. Chỉ khác rằng tâm trí anh ngập vào nắng chiều mùa thu, còn tâm trí của tôi thì đắm chìm vào anh.
Một chiều rảnh rỗi, cứ thế mà trôi qua.
__
sencha: một loại trà xanh của Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro