FlashBack
-Apa~ kể về chuyện của apa và mama sao lại cưới nhau cho con biết đi- một cậu nhóc nằm trên giường nói chuyện với ba mình.
-Sao Kookie lại tò mò chuyện người lớn thế kia, hư quá- ông xoa nhẹ tóc cậu.
-Dì gọi mama là 'đâm phụ' cướp chồng của người khác nhưng Kookie cứ thắc mắc 'dâm phụ' là gì?Sao dì lại nói mama như vậy?- cậu ngây thơ hỏi
-Đó là chuyện của người lớn, khi nào Kookie lớn sẽ hiểu thôi.- ông thở nhẹ.
-Dì và anh Taehyung không thích Kookie phải không apa?
-?...??..- ông nghiên đầu thắt mắc.
-Dì không cho anh TaeHyungie chơi với Kookie, anh ấy cũng vậy mỗi lúc Kookie định đến cùng chơi với amh ấy nhưng lần nào anh ấy cũng bỏ đi vào phòng- cậu như sắp khóc. Ông im lặng một lúc rồi mới trả lời.
-Chắc là anh TaeHyung muốn nghỉ ngơi nên...
-zZ...zZ
-Apa xin lỗi Kookie...- ông hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
Thời điểm Jungkook 2 tuổi Taehyung 3 tuổi. TaeHyung và Jungkook là anh em cùng cha khác mẹ. Lúc này Jungkook đang lấy họ của cha. Gia thế cũng hoàng toàng khác nhau. mẹ Taehyung là con gái của một tập đoàn khá nổi còn mẹ JungKook là quảng gia của Kim gia. TaeHyung là con của ông và người vợ chính còn Jungkook là do trong một lần ông say, không kìem chế được bản thân nên phải chiụ trách nhiệm với mẹ cậu vì thế ông có phần yêu thương cậu hơn. Mẹ Taehyung vì thế nên rất hận bà.
__________
-Apa khi nào apa khỏe lại nhớ dẫn Kookie đến khu vui chơi nha, mọi người nói ở đó vui lắm- giọng cậu mang mác buồn
-...........- cậu nắm tay người nằm bất động trên giường bệnh nói những nơi mình muốn đến những thứ mình muốn ăn mặc cho người đó có nghe hay không.
#Cạch một nguời phụ nữ dáng vẻ cao quí cùng cậu con trai mình bước vào.
-JungKook à apa không khỏe để apa nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài thôi.- mẹ cậu thấy người phụ nữ kia thì lập tức bảo cậu ra ngoài.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời. Đi ngang qua hai mẹ con người kia bà có nhìn lên một lúc nhưng ngay tức bà bị người phụ nữ kia lườm.
Cậu không để ý đến nhưng khi đi qua hắn thì cậu ngay lặp tức đứng lại vì hai chử 'Con Hoang' từ miệng hắn phát ra.
Cậu nhào tới túm lấy cổ áo hắn đôi mắt hình viên đạn. Còn hắn thì cứ an tỉnh nhướng mài nhìn cậu bằng nửa mắt khinh thường. Cậu ngiến răng -Anh ăn nói...
-JungKook! Chúng ta ra ngoài- cậu chưa nói hết câu thì bị bà ngăn lại. Cậu đành im lặng bước ra ngoài không quên để lại hắn một cái nhìn đáng sợ.
-Lũ thất học!Không biết dạy con- người đàn bà kia quay đi sau câu nói.
Cậu tức lắm nhưng vẫn cố kìm nén.Bước ra khỏi cửa cậu dừng lại
-Mẹ à con không muốn gọi hắn là anh.- cậu kéo tay bà.
-Không được! Nếu thương apa con phải nghe lời...
-Con biết rồi! Lần nào mẹ cũng nói vậy, nhưng mẹ nhìn đi họ có khi nào đối sử tốt với chúng ta-cậu dứt lời liền quay đi.
-Nhưng họ và chúng ta cùng là người một nhà- bà noí dù cho cậu đã đi khá xa.
Thơì điểm Jungkook 13 tuổi, Taehyung 14 tuổi. Ông Kim gặp tai nạn khi đi công tác ở nước ngòai ,phải sống thực vật. Jungkook suy sụp về tinh thần, có suy nghỉ muốn bản thân phải mạnh mẽ nên đã tìm đến J , ông là một ông trùm lừng danh của BR, cậu có hứng thú với cái công việc 'máu me' này và mẹ cậu tất nhiên biết đièu đó. Còn TaeHyung thì không biết gì về việc làm nhẫn tâm của mẹ mình nhưng chỉ biết nghe theo lời bà ta vì lúc này hắn chỉ như 'công tử bột'. Taehyung luông nhìn về phía Jungkook bằng ánh mắt khinh bỉ.
___________
-Cô nghỉ mình là ai mà có thể tuỳ tiện làm hư đồ đạt trong nhà của ngừơi khác- Mẹ Taehyung mắn mẹ cậu chỉ vì bệnh bà taí phát nên sơ ý làm vỡ mất một chậu hoa.
-Tôi...khụ khụ... xin lỗi phu nhân. Tôi không cố ý...- bà ho vài tiếng, giọng yếu ớt.
-Mẹ à~ Có chuyện gì vậy.- cậu vừa ở BR về thì thấy cảnh trước mặt liền chạy đến đỡ bà lên
-Mẹ không sao chỉ là bệnh mẹ tái phát nên dì muốn giúp thôi... khụ khụ
-Gíup? Giúp con người dơ bẩn như cô đấy á- người phụ nữ kia trợn mắt nhìn về phía bà. Câu nói đó làm mặt cậu đỏ lên.
-Im ngay! Không được động đến bà ấy- tiếng quát của cậu làm người kia có phần ghê sợ
-Mày củng chỉ là con của 'dâm phụ' thì có quyền gì mà dám lớn tiếng ở đây- bà ta đáp trả, rồi quay đi nói với hai tên mặt đồ đen- Từ mai tao không muốn thấy bọn rác rưỡi này ở đây.
Bà ta cố ý nói lớn để hai mẹ con cậu nghe thấy. Hai tên mặt đen kia bước đến giật mạnh tay bà ý bảo đứng dậy.
-Tránh xa bà ấy ra-Cậu thấy mẹ mình như vậy lòng không nhịn nỗi đá tên kia một phát văng vào cửa kính, tên kia thấy vậy lấy súng ra nhắm vào trán cậu.
-Mày hay lắm nhóc nhưng không nhanh bằng súng của tao! Thử cướp súng từ tay tao xem- hắn ta lên đạn.
#Cạch
Mẹ cậu định bước đến thì ngay lặp tức sựng người, cậu đá vào tay hắn ta khiến súng từ tay hắn giờ đang nằm trên tay cậu.
-Đừng thách tao...- ngón tay cậu dần co lại.
-Dừng lại! Jungkook! Không được- bà kéo chân cầu xin cậu đừng nổ súng.-Chúng ta sẽ đi khỏi đây.
Cậu mềm lòng hạ súng xuống đỡ bà dậy.
-Một ngày nào đó tao sẽ trở lại...
Thời điểm Jungkook 17 tuổi, Taehyung 18 tuổi hắn đang du học ở Mỉ để trở về tiếp quãng công ty của người cha đang sống thực vật. Sau khi rời khỏi Kim gia cậu thay họ thành Jeon, là họ của mẹ và được J nhận làm con nuôi vì ông rất mến cậu kể từ khi cậu bước vào thế giới ngầm này, cậu rất biết điều, ma lanh và luôn hòang thành tốt công việc mà ông giao cho. Cùng lúc này cậu cũng tìm được nữa kia của mình đó là anh.
______________
-Mẹ à~!Hôm nay chúng ta sẽ đến tang lễ của cha.- cậu khoác chiếc vest đen lên người.
-Cha?!...Kim...Kim...
-Ông ấy vừa mất...không phải vì tai nạn năm ấy không cứu được mà vì có người muốn chiếm lấy gia sản của ông ấy...
Bà có phần hốt hỏang khi nghe những thông tin mà cậu nói.
-Con sẽ giúp ông yên lòng mà siêu thóat ngày hôm nay....
º•º•º•º•º•º•º•º•
Cậu dẫn bà bước đến sảnh chính nơi đang diễn ra tang lễ, ở đó có cả Taehyung và mẹ hắn.
Bà ôm đóa hoa trắng buớc vào trong sự ngỡ ngàn của mọi người, hai mẹ con lúc trước bị đuổi đi cứ nghỉ họ đã chết ở xó xỉn nào rồi không ngờ hôm nay lại xuất hiện với dáng vẻ sang trọng như thế.
Bà bước đến gần quan tài của ông đặt bó hoa trước đó rồi ngồi yên lặng. Mẹ Taehyung thấy vậy liền lườm hai tên áo đen ý bảo đủôi hai người đi gióng trước kia
-Để bà ấy yên- hắn ngồi phía đối diện nhìn về phía hai tên áo đen đang tiến về phía bà. Cậu đờ người vì ý tốt của hắn.
º•º•º•º•º•º•º•º•º•º•º
Kết thúc tan lễ mọi người cũng đã về gần hết chỉ còn mình bà ngồi trước quan tài của ông mà khóc.
-Cô muốn ở đây đến khi nào?- bà ta bước vào gương mặt không còn một cảm xúc bi thương như lúc naỹ.
-Tại sao...ông ấy lại....chết.!- bà nghiên nhẹ đầu nhìn về bà ta.
-Àh! Muốn biết sao?....Để tôi nói cho cô nghe- bà ta tiến về di ảnh của ông, cầm trên tay.- Caí chết của lão Kim là do một tay tôi sắp đặt...
Cả bà và hai người đứng bên ngòai đều giật mình khi nghe thấy câu nói của bà ta.
-Tai nạn của năm kia saỹ ra không phải vì chiếc ôtô va chạm mà phát nổ mà là do chính tôi đã cho ngừơi kích bom vào đó.- bà ta đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh- Còn việc hắn ra đi hôm nay là do bác sĩ phẩu thuật cho lão...là người tình mới của tôi...Sao hả? Kế hoạch hay lắm đúng không?
Hắn vừa mở cửa bước vào trong, thì nghe thấy tiếng của cậu. Vì cửa phía sau bà ta nên chỉ cậu nhìn thấy hắn.
-Hay!Kế hoạch của bà rất hay- cậu bước vào với đầu súng chỉ vào hộp sọ của bà ta.
-JungKook!!! Sao cháu lại chỉa súng vào dì thế kia- bà ta noí giọng có chút run.
-Không những 'chỉa' mà tôi còn 'bóp cò' nưã đấy.
-Dù sao thì dì cũng là 'mẹ' của con mà- câu nói kia làm cậu không muốn đùa nưã.
-Tôi sẽ không đùa với bà nưã- cậu lên đạn chỉa súng vào đầu bà ta
-Jungkook đừng giết dì ấy, mẹ xin con- mẹ câụ đứng lên, cậu nhìn thấy những dòng nước mắt đang chaỷ dài trên mi bà
Bà ta thừa lúc cậu không chú ý liền giơ tay giật lấy súng.
#Đòoaang
Cậu nhanh tay giật ngược súng. Viên đạn đi sâu vào ngực trái, nhưng không phải của bà ta mà là mẹ cậu.
Bà đã đở viên đạn đó thay cho bà ta, hắn đứng phía kia không kìm nổi cảnh tượng trước mặt liền hét lên kêu mọi người gọi xe cấp cứu.
-Mẹ~ mẹ à~ mở mắt ra nhìn con đi...sao mẹ lại vậy chớ...sao lại đở đạn cho bà ta...- cậu nấc lên.
-Mẹ...ổn... Sau này con đừng hành động như vậy, họ là người một nhà...của chúng ta...Taehyung là...anh con...đừng giết.....- dứt lời bà thiếp đi
Thời điểm Jungkook 19t Taehyung 20t. Sau khi sự việc kia saỷ ra mẹ Taehyung cảm thấy có lổi nên phát điên còn Jungkook sau một thời gian suy sụp vì chính tay giết chết mẹ mình thì anh cũng đã an tỉnh trở lại và tiếp quãn chức vụ của J sau khi ông nghỉ hưu.
___End FlashBack ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro