Chương 8
Chương 8:
__________
-Tôi là Kim TaeHyung...- dức lời hắn đi về phía ghế trống bàn của anh đang ngồi. Cả lớp ai cũng trố mắt ra nhìn không trừ Hoseok ,cả anh cũng bất ngờ về hành động của hắn.
- Hắn là Kim thiếu, Kim Taehyung sao? Gương mặt hắn có nét gì đó quen quen... chắc là nhìn lầm thôi.
Lần đầu gặp hắn, không hổ danh là Kim thiếu khí chất tỏa ra từ hắn cũng đủ khiến người ta mê mẫn. Nhưng sao lại chọn chổ cạnh anh mà ngồi, không phải hắn ghét anh lắm sao? Hắn ta đang có âm mưu gì đây??? Phải đề phòng...
Hắn vừa ngồi xuống thì lặp tức quay sang nhìn anh bằng ánh mắt gì cũng không biết nhưng nó lại khiến tim anh chợt nhói, ánh mắt đó rất quen thuộc đối với anh hay là do một chút cảm xúc gì đó của thân chủ còn xót lại.
Cảm giác này khiến anh khó chịu, hắn đã nhìn anh như thế suốt ba tiết rồi còn gì. Cả lớp đang chăm chú nghe giảng thì anh đập bàn đứng bật dậy thu hết sự chú ý.
-Tôi muốn ra ngoài, không được hửm?- ban đầu anh cũng cảm thấy hành động này cũng hơi lố. Giáo viên đang đứng trên kia cũng không biết trả lời thế nào.
Anh bước ra khỏi bàn để lại cho hắn ba chữ -Đồ Thần Kinh!- rồi bước thẳng ra khỏi lớp. Hắn ngu ngơ trong đống suy nghỉ của mình mà nhìn về phía anh.
- Đúng là thay đổi rất nhiều! Xinh hơn trước nữa!- hắn bật cười với suy nghỉ của chính mình.
Không biết bản thân hắn tại sao lại muốn bên cạnh anh còn muốn nhìn ngắm con người kia nữa chứ. Sự thay đổi mà anh đem tới làm hắn bắt đầu cảm thấy có chút gì đó hối tiết.
º•º•º•º•º•º•º•º•º•º•º•Thư viện
Anh vưà bước vào thì đã thâý bóng lưng của ai kia đang ngủ gật phía kệ tủ.
Anh bước nhẹ sợ làm cậu thức giấc. Ngôì xuống cạnh cậu, anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc rủ xuống che đi gương mặt đẹp đẽ kia. Laị cảm thấy quen quen
Vaì tia nắng từ cửa sổ chiêú vào gương mặt làm câụ càng đẹp hơn. Từ cánh muĩ cao kia cho đến hai chiếc răng thỏ phiá sau đôi môi khẻ mở hờ, tất cả taọ cho anh một cảm giác thích thú cứ muốn chạm vaò. Không kìm chế được anh đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi kia.
-Em thích hôn?- đôi mắt khẽ mở, bàn tay câụ đang nắm chặt lâý tay anh- Có muốn tôi giúp em làm điều đó không...
Câụ giật tay keó anh lại gần, nở một nụ cười đậm phần đen tôí. Hai mặt kề sát vào nhau.
-Cái tên này... tôi không hề suy nghỉ vâỵ nha!!- anh vôị đẩy cậu ra ngồi thẳng dâỵ cươì mó méo như bị nói trúng tim đen rồi.
Anh quay mặt chỗ khác lầm bầm một mình- Bệnh 'điên' lây nhanh vậy. Hết tên Kim giờ cậu ta cũng vậy haiizzzz
-Gặp Kim thiếu rồi sao?- nụ cươì trên môi vụt tắt sao câu nói kia. Không khí trở nên căn thẳng
-àh!...ừmh- anh ấp úng trả lời.
-Đừng để hắn biết việc saỹ ra sau tai nạn lần trước... hắn không tằm thường như em nghĩ đâu
#Reng~
Cậu vừa nói hết câu tiếng chuông giải lao cũng vang lên.
-Đi ăn thôi!!!- cậu cười nhẹ xua đi không khí căng thẳng naỷ giờ rồi kéo tay anh đi.
º•º•º•º•º•º•º•ºº•º•º•º•Cantin
-Tae Tae à~! Sao anh lại đến đây- nó chạy đến ôm lâý cánh tay hắn cọ ngực vào đấy mà nũng niụ.
-Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ học ở đây- hắn lấy ngón trỏ khìu nhẹ vài cái dưới cầm của nó.
-Nè! Còn ngồi ở đó...! Qua bên kia chổ này là của Taehyung- nó gián một phát ngay đầu của con bạn lúc nảy ngồi cạnh ý muốn đuổi đi.
Hắn nhíu nhẹ đôi mài nhìn hành động thô lổ của nó. Suy nghỉ có phần thay đổi về Goo Hara lúc ở cạnh hắn.
-Tae à! Mình ngồi đây ăn nha.- lại giở khuôn mặt bây bi ku te. Xoay 180º luôn.
Vưà ngồi xuống thì phía cửa ra vào đã nghe thấy tiếng xì xào của các nhốm học sinh. Hắn nhìn theo hướng ồn ào kia.
Anh và cậu cùng bước vào thu hết ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị của những người kia.
-Là Jiyoung...nó đi cùng nam thần mới chuyển đến ở lớp 11-2 kià- hs1
-Nhìn họ đẹp đôi quá àh~~-hs 2
-Đẹp gì mà đẹp không có sỉ diện mới đúng, người ta chỉ mới chuyển đến mà đã quấn theo như vậy rồi đúng là...- hs1 chợt im lặng gương mặt không một giọt máu khi thấy ánh mắt của anh đang nhắm thẳng vào mình.
- Em lại phiá kia. tôi đi lấy đồ ăn- cậu xoay người anh chỉ đến chiếc bàn trống.
-Ừmh- gật đầu anh đi theo lời của cậu. Vừa ngồi xuống được một lúc
#Cạch
Một khây cơm đặt trước mặt anh, không đấy không phải cơm dành cho người mà cứ y như cho chó vậy. Cơm thừa trộn với kim chi và vài miếng xương. Mùi hôi bóc lên trước mặt anh khiến anh khó chịu.
Anh ngẩn đầu nhìn người vừa đặt khây cơm đó- Muốn gì đây?- anh liếc mắt nhìn sang người phía sau hắn ta.- Àh! Là người lần trước tôi cho nếm thử mùi 'rác' đây mà... còn người này là ai đây?...
-Tao là Do Seo Yoon bạn trai của người mà mày cho ăn 'rác'đấy thằng ch*.- hắn ta quát đến mặt đỏ ngầu lên
Những người có mặt ở đấy bắt đầu chú ý nhưng không ai dám lại gần. Nhóm người của TaeHyung củng tập trung về phía đó. Anh cười nhẹ đưa tay vuốt tóc.
Lúc này cậu bước đến đặt hai phần cơm xuống định xử lí tên kia nhưng nghe cách nói chuyện của anh thì chỉ biết yên lặng . Dù sao thì cũng không có nhiều người đã làm anh bị thương nếu có thì những người đó đã bị anh giết sạch rồi nên cậu không lo về điều đó.
-Âygo~ Đừng chữi vậy chớ buồn lắm đấy... Thế bây giờ Do thiếu gia muốn làm gì thì mới bỏ qua cho tôi đây?- anh nói giọng pha chút đùa cợt chắc người kia không hiểu ý anh đâu.
-Hừ! Phần cơm này ăn hết nó tao sẽ bỏ qua cho mày- hắn ta chỉ vào phần cơm chó trên bàn.
-Yế~! Hơi gớm đấy nhá...nhưng biết sao giờ... phải chiều ý Do thiếu gia thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro