Chương 6
Chương 6
_______
-Trước kia anh lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng giờ thì anh đang nhỏ hơn tôi 1 tuổi còn không chịu gọi là anh- cậu nhìn thẳng vào mặt anh như đang trong chờ điều gì đó.
-Không!- câu trả lời của anh làm người kia tối sầm mặt. Nói rồi anh xách balo định bước đi thì bị người kia níu lại. Mất đà cơ thể anh nằm gọn trong lòng cậu.
- Em là cấp trên của anh đấy đừng quên điều đó!- cậu đưa mũi lên tóc anh hít lấy mùi hương trên đấy rồi ghì vào tai anh phả hơi nóng vào đó làm anh lạnh cả gáy- Ở đây cũng vắng người nhỉ...
Câu nói chứa đầy hàm ý làm thanh niên kia một phen tái mặt.- Được rồi! Anh thì anh. Thả tôi ra được chưa 'anh'! -_-.
Cậu cười tươi đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh- Ngoan lắm nhóc!
- Nhóc!!Nhóc cái trái cóc. Ỷ uy ỷ quyền rồi ăn 'híp' con nhà lành- thở hắc với suy nghỉ của mình mà không biết ý định tiếp theo của người kia.- Thả an... à em ra được chưa hả cấp trên!- anh cựa mình quay sang nhìn cậu.
-Ngồi im nếu em không muốn mất sự 'trong sạch' của học sinh tại đây.- mặt cậu cũng biến thành quả cà chua vì một phần ngại khi nói ra cái điều tế nhị kia. Anh nuốt nước bọt 'ực' một cái gục mặt xuống, ngồi ở đấy anh cũng cảm nhận được phản ứng kịch liệt bởi 'tiểu Jeon' của cậu.
Một khoản không yên lặng cùng tình cảnh người ngoài nhìn vào thì lãng mạng nhưng người trong cuộc mới biết đó là nổi khổ của những người ' trong trắng'. Đó chỉ là suy nghỉ của anh thôi ,còn cậu thì chỉ muốn ôm anh như này mãi thôi.
#Reng~Reng
Cuối cùng thì tiếng chuông giải cứu cuộc đời học sinh đã vang lên, hai người kia đang yên giấc bên nhau thì bị tiếng chuông đánh thức.
- Lụ đạng cái chuông! Biết bao lâu mới được ôm anh ấy như vậy mà... đáng tiếc...- cậu lắc đầu than thở rồi xoa xoa mái tóc anh gọi anh dậy.
-Về rồi sao?- anh vươn vai sau đó sực nhớ ra là mình đang trên thân người kia thì đứng phập dậy.-Tôi về!
-Em định về nhà của thân chủ hửm?- cậu nghiên đầu hỏi anh, trong đầu đã xẹt lên ý định mà cậu cho là sáng xuất nhất từ trước đến giờ.
-Không lẻ trở về bang với bộ dạng như này...ai mà nể...- nói xong anh thở nhẹ rồi xách balo dưới đất lên bước đi, đến nơi đổ xe cậu vẫn còn đi theo anh, hơi bực anh xoay người lại nhìn cậu- Anh định đi theo tôi về nhà luôn sao JungKook?
- Đúng đó! Đợi mỗi câu này...- nói rồi cậu kéo anh lên xe mặt cho anh đang ngu ra kia.- Bám chặt vào- nghe theo lời, anh vòng tay mình ôm chặt lấy eo cậu. Thấy anh thế này lòng cậu ấm lên được phần nào...
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° Park Gia
- Chào thiếu gia! Oh~... cậu Jeon sao cậu lại đến đây- người quản gia bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện phía sau anh.
-Sao? Tôi không được đến đây à?- cậu nhét tay vào túi quần, vẻ mặt không được hài lòng cho lắm.
-Dạ không... chỉ là tôi hơi bất ngờ khi cậu lại đến thăm nơi này thôi...- quản gia ấp úng trả lời. Hai người nói chuyện với nhau mà quên đi cả sự có mặt của anh.
-Eh hèm! Tôi chết rồi?- anh khằn giọng nói xong anh nhét tay vào túi quần, quay sang nói với quản gia- Hai người quen biết nhau?
-Àh!ông Park là bạn...
-Là bạn của tôi, em không phải thắc mắc.- quản gia chưa nói hết câu thì bị cậu chen ngang, người quản gia biết ý cậu nên im lặng rồi xin phép anh vào trong.
Anh quay sang lườm cậu- Còn chưa chịu về, định 'ăn ở' tại đây luôn sao?
-Ồh~ đoán trúng rồi...tôi sẽ chuyển đến đây ở với em- không ngờ lời nói của anh lại 'linh' đến thế. Nói đâu trúng đó. Anh đứng đơ ra nhìn người đang thản nhiên mà ngã người trên sofa kia.
-Được thôi! Nếu muốn thì cứ tự nhiên nhưng...cấm anh không được bước chân vào phòng tôi- anh háy mắt cậu một cái rồi bước lên phòng không quên dặng quản gia dẫn người kia về phòng- Khặc...khặc nhóc ở đây định thừa cơ thả dê anh sao!!! Không dễ đâu nhá bấy bề.
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•Kim Gia
-Tae Tae àh~ anh về rồi... hixhix- nó khóc nức nở giở giọng nũng nịu như em bé ( khỉ mắc phông:))) chạy lại phía ghế ôm lấy người đang ngồi trên sofa kia.
-Bảo bối của anh... kẻ nào dám làm em khóc thế này...-hắn ôm nó trong lòng mà dỗ dành bằng những lời ngọt như mật kia.
- Là thằng Jiyoung ấy...nó lại bắt nạt em...nó còn nói là...hixhix...anh sẽ phải hối hận vì để nó sống...-nó dụi mặt vào người hắn mếu máo nói.- Nó đáng sợ lắm...anh phải bảo vệ em
-Jiyoung cậu ta còn sống!!!- hắn im lặng một lúc sau đó lại nói- Được thôi...coi cậu ta làm anh hối hận bằng cách nào...- hắn cười nhếp mép rồi hôn nhẹ lên tóc cô tiểu thư yêu dấu kia của hắn.
- Park Jiyoung mày sẽ phải trả giá, tất cả... tất cả những gì của mày sẽ phải thuộc về tao... tất cả...haha- nó cười thầm trong lònng nhưng ngoài mặt thì giả khóc lóc, đáng thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro