Chương 4
Chương 4 Không đề
____________
Vừa nói hết câu, chưa được vui vẻ gì lâu thì lúc đó cũng có một đám nữ sinh bước vào và tất nhiên người dẫn đầu là Goo tiểu thư. Nói cho đúng thì cô ta cũng không hẳn là một tiểu thư, gia thế của cô ta chỉ đứng thứ 8 trông top 10 các TG có tiếng nhất Châu Á thôi. Nhưng nhờ cô ta là bạn gái của Kim Taehyunk nên được mọi người ở học viện nễ nqng phần nào. Cái học viện này loạn, loạn hết rồi. Người đáng nể thì đối sử tệ còn người không đáng một xu thì kính như ông như bà.
Nó bước vào với gương mặt kênh kiệu cứ hất hất lên trần nhà làm anh chướng mắt, nụ cười trên môi anh biến trong chóc lác.
-Để coi nó làm được gì ông anh này.-suy nghỉ của Hoseok và Jimin
Từ khi nào bên ngoài kia từ cửa sổ cho đến cửa chính đều đầy ấp những kẻ lắm chuyện.
-Aygo~ Hoseok, Jimin à~ hai cậu cũng có thể kết thân với thứ ngươì naỳ được sao- khoanh tay trước ngực làm như ta đây quen bíêt rộng raĩ, nói chuyện cứ như thân lắm rồi, mà chả ai để tâm đến câu nói của cô ta.
Anh đứng dâỵ nghiên đầu nhìn.
-Hara? Goo Hara? - suy nghĩ của anh về ngườ naỳ không sai . Ngươì naỳ trước mặt đàn ông thì eỏ lã cứ như không có xương, còn sau lưng những đàn ông đó thì cô ta cứ như đàn ông mặt vaý . Nó không ngạc nhiên lắm về việc anh không nhận ra nó sau tai nạn.
- Là chị đây!!Chị cứ tưởng mày chết rồi chứ! Vẫn còn sức đến trường thã thính vơí trai sao? - nó nói môi cứ nhết lên vẫn không coi ai ra gì.
Đám ngươì phiá sau nó cươì phá lên. Mặc kệ bọn họ anh đứng yên khoanh tay trước ngực không trả lời làm nó giận đến nổi cơ mặt băt đầu biến dạng. Jimin và Hoseok ngôì bên cạnh mà thầm cười nhưng cười vậy cũng không thóat khoỉ cặp mắt nó đâu.
-Thằng nhaĩ chị đang noí chuyện với maỳ đâý- cô ta nháo đến nắm chặt cổ aó của anh.
- Cô không lớn hơn tôi đâu...ăn nói thế kia... cẩn thận mất lưỡi.- câu noí nhẹ nhàn kèm theo gương mặt mơí lạnh như băng cuả anh làm nó có chút run sợ. Bên ngoài sau khi nghe câu nói cuả anh thì ồ lên cứ như xem phaó (mỗi lần phaó hoa bắng lên là bên dươí đồng thanh "Ồ" lên).
Mặt nó đỏ lên chắc là vưà tức vừa quê vì bên ngoaì đang xì xaò về nó. - Mày laó à!
Vưà nói vừa giơ tay lên định tát anh thì ngay lặp tức tay nó nhận được phản ứng từ anh. Nắm chặt cánh tay nó anh khẽ bẻ nhẹ về phiá sau khiến mặt nó nhăn laị theo cơn đau.
#Phập- anh giật lâý chiếc bút trên tay Hoseok đâm nưã thân bút xuyên thủng qua cả lớp gỗ daỳ.
Nó trừng mắt ra chiếc bút xâú số kia rôì nuốt cục sợ xuống mà nhìn anh.
-Không muốn gióng cây bút đó? - anh hoỉ chất giọng vẫn điềm tĩnh như ban đâù.
-....- không noí nên lời nó chỉ biết lắc đâù.
-Thật sự xin lôĩ vì...cô là người đầu tiên trở thành cây bút dó- buôn tay nó ra anh đi về lớp học , vượt mặt nó anh nhẹ nhàng phả ra câu nói.
- Về mà báo vơí Kim thiếu là Jiyoung, Park Jiyoung này vẫn còn sống và hắn... sẽ phải hối hận.
Nó đứng đờ người ra vì hai câu nói cuả anh, nó là người đầu tiên còn Taehyung thì phải hối hận sao?. Nếu là Jiyoung của lúc trước thì cậu ta không mạnh miệng mà cãi laị nó đến câu thứ hai như vậy... thật đáng sợ...
- Nè Goo Hara ! Chuông reo rồi- Jimin nói nhưng nó hình như không nghe. Cậu nhìn sang đám người đi theo làm màu cho nó naỹ giờ ra hiệu kéo nó đi.
º•º•º•º•º•º•º•º•º•º
Hết chuyện này rồi chuyện khác đến trong một ngaỳ, anh tự nghĩ tại sao bản thân của người này lại có thể chịu đựng được lâu đến như vậy trong từng ấy năm.
#Cạch~ cạch
Đang yên đang lành thì anh bị đánh thức bỡi tiếng đập bàn dồn dập. Khẽ dụi mắt anh nhìn người trước mặt lên tiếng.
-Muốn gì nưã đây?
- Ai dạy em cách ăn nói thiếu lễ độ với giáo viên như thế hả?- vừa noí người giaó viên chỉ vào mặt anh
-Thì sao? Ông có quyền chỉ vào mặt tôi...hửm?- anh duy chuyển mắt về phía người kia.
-Tôi là thầy của em, em đừng có nghỉ trứng mà hơn được vịt.
-Oh! Vậy sao, nhưng ông nên nhớ ở trường này tôi không đơn giản chỉ là một học sinh- câu nói của anh mang đầy hàm ý làm ông thầy tức điên trong đầu.
-Chắc em không muốn học môn tôi?- ông thầy nhịn nhục nói chuyện với anh
-Đúng vậy đó! Ông thật hay khi đóan đúng được suy nghỉ của tôi.- anh nìm nở trả lời.
-Em!!... được thôi, nếu em làm được tất cả bài tập kia.
Theo hướng tay Gv ,anh nhìn lên bảng sau đó tất cả kết quả của bài tập trên bảng đều được anh đọc ra một cách choáng váng. Dù gì thì mấy bài tập của hs cấp III này anh đều đã học qua rồi nên việc đó chỉ cần động não tí là ra thôi.
Ông thầy đang trố mắt nhìn lên bảng, kết quả hoàng tòan đúng, không thể tin nổi.
- Sao? Tôi đi được chưa.- nghe câu nói của anh ông tập trung trở lại, không nói gì chỉ yên lặng đi về bàn giáo viên.
Anh không muốn nhiều lời liền xách balo đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa lớp anh dừng lại- Giáo viên và học sinh trường này y như nhau! - noí rồi bước đi để lại cả lớp trầm trồ.
- Cậu ta không gióng lúc trước chút nào- hs1 nói
-Cậu ta thật đáng sợ- hs2 nói
-Lần này không biết chị Hara mmm....?- hs3 nói
-Các em yên lặng- thầ giaó vỗ vào bảng.
º•º•º•º•º•º•º•º•º•º•º
Anh không về nhà mà đi thẳng về phía thư viện trường. Ở đây hầu như không có một bóng người kể cả giáo viên giữ chức vụ quản lí ở đây còn không có vì chả có học viên nào chăm chỉ đến mức lên đây để tìm sách tham khảo... không khí hơi rùng mình. Anh úp mặt xuống bàn yên giấc ngủ mà không hề biết cục nợ to bự sẽ đến với anh vào...ngày mai
___________
Tui thêm phần giới thiệu nhân vật phản diện nhen:))
Thấy không có hình Goo Hara sợ không ai tưởng tượng được bở vậy lấy đại ảnh này dìa nè :)))
Nhìn mặt hiền rớt cả trái tim😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro