Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3 Sự trở lại của Park Jiyoung

😘😘😘 Pun5789 ThaoHien657đề cập đến một người dùngng
______

Học viện BH

Anh vừa bước xuống xe mọi ánh mắt kinh ngạc và những lời bàn tán xì xào liền đổ dồn về phía anh, nhưng anh cứ giả vờ như không nghe mà bình thản bước đi cho đến khi anb nhận ra...

- OMG quên mất...Cậu ta học lớp nào đây?-  anh dừng lại chổ một nữ sinh gần đó nở nụ cười chá nắng người nhìn. -Cho hỏi? Park Jiyoung học lớp nào vậy?- anh thấy người kia vẫn đứng như trời trồng còn phía kia thì cứ đứng xì xào nào là

-Cậu ta là học sinh mới sao? Dễ thương quá đi!- hs 1 nói

-Nhìn trong rất quen!! Quen lắm- hs2 nói

- Em ấy xinh vậy mày đừng thấy sang bắt hoàmg làm họ- hs3

-Là Park OhMul của lớp 10-2!!!- hs3 nói. Câu nói đó lọt vào tai anh một phần giúp anh biết lớp cậu cũng một phần làm máu nóng trong anh trổi dậy.

- Nó nghỉ nó định làm nổi ở đây à! Chị Hara sẽ không tha cho nó... thằng rác rưỡi đúng là Park OhMul- hs2 nói

Ánh mắt anh duy chuyển đến người vừa phát ra câu nói kia.
-Park OhMul?- anh cười nhẹ, nụ cười của một kẻ khát máu làm những người đứng xung quanh sởn tóc gáy.

-Mày... đúng là thằng OhMul hửm.- Hắn cười nẩy. anh càng bước đến người kia càng lùi về phía sau đến gần góc cây anh dừng lại chồm người về phía người kia.

- Fu**, maỳ có biết OhMul là gì không?- hai bên đều im lặng chỉ tòan nghe thấy tiếng xì xào từ phía ngòai nhưng nam kia vẫn chưa thấy trả lời ,anh đứng thẳng lại bình thản lấy tay đánh rối mái tóc xanh. Hành động đó đã lọt vào mắt hai bóng người đứng trên lớp.

Anh thở nhẹ nói -Là rác đó!- sau câu nói kia cánh tay đang vò tóc nhanh chóng bắt lấy thùng rác bên cạnh góc cây, trong tích tắc từ đầu tới chân nam sinh kia toàn những thứ dơ bẩn và mùi hôi khó chịu. Tất cả những người đứng đó đều trố mắt sợ hãi nhìn anh và tránh xa nam sinh đang bóc mùi kia. Nếu là Park Jiyoung lúc trước thì người đang bóc muì kia chắc chắn là cậu.

- Tôi...là Park Jiyoung Park thiếu của học viện BH, từ bây giờ nếu để tôi nghe thấy bắt cứ người nào nhắc đến cái tên Park OhMul... thì đừng mong có mặt ở cái học viện này!

Từng câu từng chử anh nói cứ như đâm thẳng vào tai của những kẻ đã làm lỗi với Park Jiyoung lúc trước. Anh xoay người đi đễ lại cậu nam sinh vẫn đứng đờ ở kia khóc- Park Jiyoung... tao sẽ nhớ ngày hôm nay... mày phải trả giá... hức hức...

°•°•°•°•°•°•°••°•

-Cậu ta nhìn rất gióng anh Suga...sau tai nạn cậu ta hoàng toàn thay đổi.... kì lạ

-Mái tóc xanh... hành động đánh rối tóc kia... cách cư sử cũng vậy... rất quen thuộc...

-Không lẽ......!!!- cả hai đồng thanh

-Chuyện đó có thể....

-Anh cùng lớp với cậu ta việc tìm hiểu...cứ để anh...

°••°•°°°•°•°•°•°•°•°•

#Reng~

Anh vừa vào lớp tiếng chuông cũng bắt đầu vanh lên. Tất cả học viên khác không ai dám ngẩn mặt nhìn anh chỉ duy nhất một người từ lúc anh bước vào là không hề rời mắt khỏi anh dù một giây cũng không. Anh tiến về bàn cuối của lớp vì chắc chắn những thành phần như cậu, tâm điểm của bọn đầu gấu đa phần thường ngồi ở cuối lớp.

Bất cứ hành động cử chỉ của anh tất cả đều lọt vào mắt người kia. Cảm thấy không thoải mái vì bị chú ý anh quay sang phản ánh
- J-Hope chú đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ cứ như tôi là người ở hành tinh khác đến không bằng - câu nói của anh làm cả lớp chú ý nhất là người được anh tặng câu nói kia.

Để ý thấy mọi người, anh cũng tự thấy mình có hơi lớn tiếng một chút, hơi quê nhưng mà không được để mất hình tượng mới mà anh đang xây dựng cho thân chủ nên gằn giọng- Nhìn gì? Không dính liếu tới các người.

Dức câu đám học viên liền rời mắt khỏi anh cả người kia cũng vậy. Nhắc đến người kia ,anh lườm hắn để kiểm tra xem còn nhìn mình nữa không rồi gục mặt xuống bàn mà ngủ.

- Sao cậu ta lại biết tên ở bang của mình? Còn nữa, trước giờ mình rất ít tiép xúc với cậu ta Không lẽ dự đoán của mình và Jimin là đúng!!! Phải thử mới được. - nghỉ rồi cậu tiến về ngồi cạnh anh. - Nè Jiyoung!... Jiyoung

Cậu lay tay anh dậy - Chú muốn gì nữa đây??

- Sao lại gọi tôi là chú. Tuổi cậu có lớn hơn tôi đâu chớ- người kia nói cặp mắt nheo.

- Tôi lớn hơn cậ...u khi nào Hope này!! đừng nói vậy chớ anh bạn- xuýt chút nữa là lộ hết rồi.

- Tên thật của em là Hoseok.- gì vào tai anh nói tiếp- Thưa đội trưởng Suga - hắn cười tít cả mắt rồi bước về chổ. Lúc này anh mới biết mình bị thằng nhóc này phát hiện - Giỏi lắm nhóc con.
°•°°•°°•°•°•°•°•°•

#Reng~ Reng~

Tiếng chuông giờ ăn trưa réo lên. Tất cả học viên trong lớp cũng duy chuyển hết xuống nhà ăn kể cả Hosoek chỉ còn anh đang thẳng giấc ở cuối lớp.

Ở lớp 10-5 có hai người nam đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

-Em không ngờ trên đời này lại có hiện tượng như vậy!- Jimin vỗ hai tay vào nhau nói vẻ vui mừng.

-Có cần nói cho anh Jungkook biết chuyện này không Jimin

- Tất nhiên là phải nói rồi, chắc anh ấy vui lắm-Jimin nói tiếp-Mà nói thiệt chớ!!anh Suga giả ngốc hay ngốc thật mà không nhận ra tình cảm của Jungkook đối với anh ấy chớ...- Jimin lấy tay vuốt vuốt cầm.

-Anh ấy tất nhiên là nhận ra rồi! Chắc tại anh ấy ngại về tuổi tác... lớn hơn Jungkook đến từng ấy tuổi cơ mà.

-Tội cho anh Jungkook, mấy tuần nay tự nhốt mình trong biệt thự Black Rose vì mãi không tìm được x...

-Mấy chú đang nói xấu tôi có phải không?- anh từ đâu bước ra làm Jimin một phen hú vía quay sang cuời trừ.

#Cạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro