Chương 13
Chương 13:
__________
Cuối cùng thì anh cũng phải ở cùng đội với hắn, không những cùng đội mà hai người còn ngủ cùng lều, đắp cùng chăn nữa chứ.
Trong lúc Taehyung còn lụi hụi tìm chổ dựng lều thì anh cũng nhanh chóng tìm cho mình một bóng cây yên tỉnh mà nghỉ ngơi.
#Soạt
Anh quay ngoắt về phía bụi cây đang phát ra tiếng động kia. Lòm còm ngồi dậy anh bước từng bước nhẹ nhàn về phía ấy.
-Là thỏ- mắt anh sáng rực khi bắt gặp một chú thỏ trắng với cặp mắt đỏ hồng, nhìn thôi là đã muốn sở hữu ngay một con- Jungkook cũng rất thích nuôi thỏ.
Diường như thỏ con đã nghe thấy tiếng động phát ra từ anh. Nó bắt đầu duy chuyển còn anh thì không dời mắt khỏi cục bông ấy mà dần đi theo.
-Jiyoung em mau đến ...- Taehyung quay sang thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa -Jiyoung!! Mau ra đây.
Sau vài tiếng gọi như thế vẫn chẳng thấy anh đâu, Taehyung có phần hốt hoản. Hắn chạy ngay đến lều của Hoseok và Jimin để tìm, mong là anh sẽ trốn ở đấy.
-Hoseok! Jiyoung có ở đây không?
-Ai?Jiyoung? À không có- Hoseok chau mài, chắc chắn là có chuyện nữa rồi.- Có chuyện gì sao?
Và đúng như những gì cậu nghỉ.
-Em ấy đi lạc rồi.- tuy mặt Taehyung lúc này vẫn không có một chút cảm xúc nhưng trong lòng hắn thì đang rạo nên một cổ lo lắng.
-Cái gì? Lạc á?- Jimin từ phía lều nghe thấy, không biết có hẹn trước hay không mà Jimin và Hoseok cùng hỏi một câu mà lại đều như đã tập trước.
-???
Jimin và Hoseok không thể tin lời hắn nói là thật. Sát thủ giết người hàng loạt chuyên nghiệp như anh mà lại bị lạc sao? Hắn đang lừa người đấy à.
-Chắc anh ấy chỉ đi hái hoa bắt bướm hay tiểu tiện gì đó lát nữa sẽ về thôi- Hoseok cười cười với cái lí do củ chuối của mình. Chẳng lẻ lại nói với hắn anh là sát thủ đã được huấn luyện rất kĩ lưỡng từ nhỏ, những chuyện như lạc đường này sẽ chẳng sảy ra đâu.
-Đúng đấy! Anh cứ đợi thêm chút nữa nếu anh ấy còn chưa về thì chúng ta cùng nhau đi tìm
-Ừm...-Taehyung định quay đi thì chợt nhớ ra điều gì đó- Sao các người lại gọi Jiyoung là 'anh?
-Ờ thì...ờm- Hoseok có phần lưỡng lự
-Anh có quyền gọi Jiyoung là 'em thì bọn tôi cũng có quyền gọi cậu ấy là 'anh, thế thôi- Jimin chen ngan, lúc nào cậu cũng lanh mòm hơn Hoseok nhỉ.^^
-Vậy cũng gọi là lí do- hắn nhết môi cười rồi rời đi
Ở một nơi nào đó, Yoongi ôm chú thỏ vào lòng lằm bằm một mình.
-'Con thỏ chết tiệt dám dắt ông vào nơi hoan sơ hẻo lánh này. Ông mà ra khỏi đây ông thề là mày sẽ thành thịt thỏ xiên que. Phải ra khỏi đây trước khi trời tói mới được'
Ôm thỏ con trên tay, ban đầu anh vẫn lạc quan tìm đường ra nhưng về sau khi trời đã sụp tối thì anh không còn dám nhấc chân thêm bước nào nữa.
Ngồi dưới một góc cây anh vội lôi điện thoại từ túi áo ra định sẽ gọi cho Hoseok và Jimin đến giúp nhưng chợt nhận ra:Trong rừng thì làm éo gì mà có sống.
-'Chết tiệt'- anh vội nhét lại điện thoại vào túi, tay kia thì không ngừng vuốt ve chú thỏ con.-'Taehyung mau đi tìm tôi'
Trong mớ hổn độn anh chợt nhớ ra một bóng hình và mong người đấy đến giúp. Những giọt nước mắt nóng hỏi tràn ra từ khoé mi anh, khuôn miệng anh không ngừn gọi 'ba' 'mẹ' và 'Jungkook'
-'Jungkook à hyung sợ'...
•~•~•~•~
-'Jungkook anh có nghe rỏ không?? Yoongi hyung ấy bị lạc rồi anh hãy gọi thêm người đến tìm anh ấy giúp'-Jimin nói vào chiếc đồng hồ đeo tay, đó là một bộ đàm trá hình một chiếc đồng hồ, công cụ liên lạc mà Hoseok(thiên tài) phát minh.
-'Phải tình ra anh ấy trước khi trời tối'- giọng Jungkook phát ra từ bên kia có vẻ rất lo lắng-'Tôi sẽ đến đó ngay'
-'Rỏ'
Cả ba người Jimin, Hoseok và Taehyung đều không báo cho giáo viên về việc anh bị lạc mà cả ba cùng âm thầm đi sâu vào rừng tìm anh.
-Nếu không tìm ra em ấy thì hãy tập trung tại đây- cả ba gật đầu sau đó bắt đầu chia ra tìm anh.
.
-Jiyoung anh đang ở đâu
.
-Suga,Yoongi,Jiyoung anh đang ở đâu mau trả lời em đi.
.
-Jiyoung em đang ở đâu, ra đây cho tôi
.
Kêu khang cả cổ mà chả thấy bóng anh, Hoseok và Jimin lại tập trung về chổ củ Taehyung vẫn còn tìm anh trong đấy. Lúc này Jungkook cũng đã tới điểm cấm trại, mồ hôi lạnh của cậu chảy ra thấm đầy chiếc sơmi đen.
-Anh Jungkook- Jimin kêu lên khi thấy anh.
-Vẫn chưa tìm ra anh ấy
-Tôi đã bảo là phải tìm ra em ấy trước khi trời tối mà- cậu như hét lên trong cơn giận.-Hai cậu ở đây đợi nếu anh ấy quay lại thì báo tôi
-Taehyung, cậu ta vẫn đang tìm anh Yoongi trong đấy, anh tốt nhất hãy gọi anh ấy là Jiyoung.- Jimin nói với theo.
•~•~•~
-'Jimin, Hoseok, Taehyung mau đến đưa tôi ra khỏi đây'
Chỉ có ánh trăng soi sáng hình bóng của anh ngay lúc này nhưng khung cảnh lại trở nên đáng sợ khi xung quang chỉ toàn màu đen và sự yên lặng. Anh chỉ biết ôm chua thỏ vào lòng để giảm bớt đi nổi sợ.
-Jiyoung em đang ở đâu, trả lời tôi đi- tiếng ai phía xa vọng lại, mình sắp được cứu rồi. Anh cố gắng dùng làng hơi yếu ớt của mình để gọi người kia.
~Tôi ở đây~ anh lấy tay lau đi những dòng nước mắt chảy dài trên mặt, anh không muốn bất cứ ai thấy được hình ảnh yếu đuối của mình-Tôi ở đây này
-Jiyoung?- người kia nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chạy đến. Anh cũng theo phản xạ mà chạy về bóng người kia.
Ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn, không quá chặt vì trên tay vẩn còn ôm chú thỏ kia. Anh như vỡ oà trong vòng tay ấm áp ấy, nỗi sợ củng như thế mà biến đi.
-Thôi nào! Đừng khóc nữa tôi đã tìm thấy em rồi, tôi sẽ không để lạc mất em thêm lần nào nữa. Ngoan nào- bàn tay ấm áp khẽ vuốt nhẹ lưng trấn an tinh thần của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro