Chương 1
Chương 1: Tôi là Park Jiyoung??
- Thiếu gia?? Thiếu giao sao? - anh giật mình ngồi bắng dậy đi đến chiếc gương nhưng vừa đặt chân xuống thì quị ngay xuống sàn vì vết thương của tay nạn lần trước còn chưa lành.
Một người phụ nữ khoảng chừng 38-39 tuổi bước vào thấy anh ngồi bệch dưới sàn bà liền chạy đến đở.- Thiếu gia cậu không sao chứ. Vết thương vẫn chưa lành hẵn đừng cử động mạnh.
-Đưa tôi tới chổ đó -vừa nói anh vừa chỉ vào chiếc gương lớn ở phía góc tường. Người phụ nữ kia có phần ngạc nhiên về thái độ của anh nhưng cũng phải làm theo ý vì anh là chủ.
Đứng trước tấm gương lớn anh như không hồn nhìn chầm vào ảnh chiếu trong kia. Không biết cảm giác bây giờ ra sao nên vui cười hay nên buồn khóc, anh sờ tay lên gương mặt phản chiếu trong gương -Park Jiyoung!!!Jiyoung còn tôi đâu!!! Min Yoongi đâu rồi!- câu nói thỏ thẽ của anh lọt vào tai người phụ nữ.
Người kia đứng ngây người khi thấy cậu chủ mình hành động kì lạ như vậy.-Thiếu...thiếu gia cậu không sao chứ??
-Không...không tôi không sao- tiếng nói của anh phát ra nhỏ nhẹ đủ hai người nghe, im lặng một chút anh quay người lại- Tôi muốn nghỉ ngơi. - anh nhất từng bước lại giường nằm xuống
-Dạ được. Cần gì thì thiếu gia cứ gọi! -nói rồi bà quay đi, vừa mở cửa thì bị anh gọi lại.
-Mà... àh dì là quản gia của tôi phải không?
Bà ngớ người vì câu hỏi của anh. Lúc này bà đã thấy anh có vấn đề liền đi lại ngồi xuống ghế gần giường anh. -Đúng vậy! Nhưng thiếu gia cậ... - bà quản gia chưa nói xong thì anh chen vào
-Đừng xưng hô như vậy. Nghe không quen tí nào.- anh cười nhẹ
-Dạ! Xin lỗi thiếu gia àh không là cậu. - bà cười tươi nhưng trong đó cũng có rất nhiều thắt mắc vì thường thì thiếu gia của bà không nói chuyện với bắt kì ai như vậy, lại cười nữa chứ lúc này bà không tin đây là thiếu gia Park nữa nhưng suy nghỉ của bà đã bị người kia đoán trúng.
-Tôi không phải là Park Jiyoung đại thiếu của Park gia- anh rời mắt khỏi tường mà nhìn vào quản gia bên cạnh. Người kia củng có phần ngạc nhiên ,không ngờ ở đời lại có hiện tượng hoán hồn như vầy.
- Không phải? Vậy cậu chính là người đã chết trong tay nạn lần đó sao? -bà đã đoán đúng nhưng không hề biết người kia không nghỉ là mình đã chết.
-Chế... chết rồi sao?- anh nất nhẹ rồi cũng lấy lại được bình tĩnh
________FB_________
#Eng~Eng
-....Coi chừng- cậu phóng đến đẩy anh ra nhưng vì anh là sát thủ nên nhanh tay hơn với ý định cứu người của cậu. Liền đẩy cậu vào lề.
#Rầm #Phụp...
Anh bị chiếc xe hơi kia tông chết... sau tiếng đụng lớn đó là tiếng người kia bị đẩy ,đầu va vào trụ điện bất tỉnh...
Sau đó là những tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát inh ỏi kêu..
_______EPB________
Khoản lặng -Tôi là Min Yoongi của Hắc Bang cứ gọi là Suga cũng được.- lòng anh nặng nề đến mức khó chịu.
-Dạ được!
-Nhưng chuyện này bác đừng tiếc lộ cho ai giúp tôi.
-Dạ được!
- Bác đáng tuổi mẹ tôi đấy, đừng dạ nữa kì lắm - người quãn gia kia trong lòng cũng co tia vui mừng nhưng không hỉu lí do -Àh! Bác kể cho tôi nghe về Park Jiyoung được chứ?
- Được nhưng tôi cũng không rành lấm chỉ nghe mấy cô hầu kể qua thôi!
-Cũng được!
- Ông bà Park không bên cạnh cậu từ nhỏ. Cậu không được tiếp xúc nhiều với bên ngoài và vì thế nên cậu cũng không có bạn. Tôi nghe nói là ở trường cậu hay bị bạn bè đánh đập ức híp đến gần như cậu có vấn đề về thần kinh nhưng cậu vẫn chiệu đựng.... về việc gia thì Park gia có hôn ước cho cậu với Kim thiếu từ khi hai cậu còm chưa ra đời nhưng mà... - đến đây bà không dám nói tiếp.
- Nhưng sao...?- anh nhíu mài nhưng vì tóc mái che đi gần nữa mặt nên bà Quản gia không thấy.
-Nhưng hôn ước đó Kim thiếu muốn hủy bỏ vì cậu ta không yêu mà ngược lại còn chán ghét thiếu gia.Tôi nghe nói lí do là vì Goo Hara. Kim gia không đồng ý nhưng vì Kim thiếu nên ông Kim vẫn còn đang suy nghỉ.- bà gục mặt xuống -Tọi cho thiếu gia... vì hắn mà đến mức lụy tình...- bà thở hắc.
-Kim thiếu? Là Kim Taehuyng con trai một của Kim gia. Gia thế đứng đầu thế giới... hửm? - hình như anh rất rành về tên này.
-Đúng vậy! Nhưng sao cậu lại biết? - bà quay sang hỏi anh.
-Hắn là người đã nhờ Hắc Bang để giết hại Park Jiyoung là thân chủ của tôi hiện tại..... - anh cười nhếch mép rồi hỏi tiếp- Àh! Hình như Jiyoung vẫn còn phải học ở học viện BH phải không?
-Vâng! Khoảng hai tuần nữa khi vết thương lành lại cậu sẽ đến trường.
Hai người đều im lặng lúc lâu làm không khí căng phòng yên tỉnh đến mức thở nhẹ thôi cũng nghe thấy.
- Tại sao lại không chuyển đên nơi khác học?- anh nhấm nghiền mắt nhưng miệng vẫn hoạt động.
-Vì BH là học viện của Park gia nên thiếu gia phải học ở đấy- bà không quen cách xưng hô kia nên thay cách xưng hô củ.
-Của Park gia! Của Park gia mà lại hành sử như vậy với thằng nhóc sao!! Đúng là... cận bã...
-Vì ông bà Park sống ở...- tự dưng bà ngắt ngang câu nói nhìn người đang an an tỉnh tỉnh thoải mái yên giấc trên giường rồi cười nhẹ- Mong cậu giúp đỡ cho Park thiếu!
Bà nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa phòng lúc đó anh cũng dần mở mắt ngồi dậy đi về phiá chiếc gương đặt tay lên gương mặt kia
-Park Jiyoung! Tôi sẽ lấy lại quyền lực và công bằng cho nhóc!!- ánh mắt anh bây giờ nếu người khác thấy chắc chắn sẽ phải chạy bỏ dép. Cảm giác bây giờ của anh như muốn giết người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro