Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phê

Jeon Jungkook, 20 tuổi. Lên Seoul đã hai năm sau khi trốn đi khỏi căn nhà khốn nạn và lạnh lẽo chỉ toàn âm thanh gào khóc của một người phụ nữ yếu đuối không hề biết cậu tồn tại mỗi khi thấy chồng mình từ bên ngoài trở về cùng mùi rượu hôi hám và khuôn mặt lạnh nhạt. Cậu cảm thấy người phụ nữ ấy thật đáng kinh tởm. Bà ta không phải mẹ ruột của cậu, chỉ đơn giản được gọi là mẹ vì cậu chẳng biết ngoài từ đó ra thì còn từ nào khác để gọi bà ta hay không nữa, và dẫu sao thì bà ta cũng từng khẩn khoản cầu xin cậu gọi bà ta bằng "mẹ" vào cái ngày đầu tiên bà ta đặt chân vào căn nhà đó.

Năm 13 tuổi, mẹ Jungkook qua đời vì bệnh tim tái phát, bố cậu đã ngoại tình. Đến sinh nhật lần thứ 14 trong đời, khi đang thổi cây nến cắm trên chiếc cupcake đóng gói giá vài đồng lẻ ngoài cửa hàng tiện lợi, bố cậu dẫn một người phụ nữ về nhà, một người phụ nữ xinh đẹp và kiều mị. Ông ta luôn dành cho người đẹp của mình những lời đường mật bay bổng, những bộ đồ đắt đỏ hở hang theo sở thích của cả hai, những món phụ kiện hàng hiệu với giá trên trời và ti tỉ những thứ tuyệt vời với mức giá chỉ đếm được trên những vì sao ngoài vũ trụ rộng lớn kia. Ông ta cho rằng người đẹp của mình xứng đáng với những thứ đó khi đã giúp mình thoát khỏi cuộc hôn nhân nhàm chán với mẹ ruột của cậu, và vì bà ta đã cầu xin cậu, như một con chó cầu xin sự thương hại, cho bà ta được chăm sóc nuôi dưỡng cậu như một người mẹ thực sự. Jungkook thực sự khinh bỉ bà ta, theo nhiều nghĩa.

Năm 18 tuổi, cuỗm lấy số tiền tiết kiệm người mẹ quá cố để dành cho hai bố con đã chẳng còn bao nhiêu, cùng một chiếc ba lô đã sờn vải nhưng còn dùng khá tốt, Jungkook theo một chuyến tàu đêm giá bèo bọt lên Seoul sinh sống. Sau một đêm ngủ trên ghế tàu cứng ngắc và khó chịu, cậu lần đầu tận mắt nhìn thấy Seoul. Nhịp sống đô thị ồn ã, phố xá nườm nượp người, quần áo thời trang đắt đỏ và không khí nóng bức giữa mùa hè oi ả. Đó là những gì Jungkook cảm nhận được về nơi đây.

Mang theo cái bụng đói meo cùng cái lưng đau nhức, cậu tập tễnh bước đi trên con đường ngoài ga chật cứng. Linh hoạt luồn lách qua các ngách nhỏ giữa dòng người vội vã, Jungkook chẳng mấy mà chạy ra được bên ngoài. Đảo mắt quan sát từng cửa hàng trên đường mà cậu có thể tìm ra, nhẩm lại số tiền mang theo trên người, Jungkook nhận thấy cậu không thể sống quá ba ngày ở đây nếu không chịu đi tìm việc chạy vặt. Nhưng một tên nhãi chưa đến tuổi trưởng thành, không bằng cấp, không nhà ở, không người bảo hộ, chỉ được cái mã đẹp đẽ và một giọng hát thuận tai thì ai dám nhận vào làm cơ chứ?!

Jungkook chẳng mấy quan tâm. Bụng cậu gào thét giận dữ như sấm rền trong tâm bão, và với người tôn sùng chủ nghĩa "có thực mới vực được đạo" như Jungkook, cậu ngay lập tức rảo bước về phía cửa hàng tiện lợi. Một cách nghênh ngang và đường hoàng, mang theo phong cách bụi bặm và nét phóng khoáng đầy đẹp trai, cậu bước vào trong, mất khoảng 5 giây để xác định quầy bán thực phẩm ăn liền và nhanh nhẹn chọn lấy thứ mà mình thích.

Jungkook đã vô tình quệt vào một người lạ khi đi nhanh đến quầy thanh toán.

- Này thằng nhóc, cậu đụng tôi. Không định xin lỗi sao?

Jungkook quay đầu lại để chắc chắn mình không nghe nhầm. Mắt cậu rất tốt và cậu không nghĩ mình có nhìn thấy bất cứ ai trên đường ra đến quầy thanh toán.

- Ở đây. Bên này.

Cậu thầm cảm thán bản thân có khả năng nhận biết âm thanh quá tốt. Nếu không, Jungkook chắc chắn không thể tìm ra vị trí của cái giọng khàn khàn như say rượu kia.

- Tại sao anh lại ngồi ở đó? Và anh nghĩ tôi sẽ nhìn thấy anh sao? Tên hấp.

- Chẳng phải cưng nên xin lỗi tôi trước à? Và cưng đã nhìn thấy tôi rồi đấy thôi.

Anh ta ngồi dậy từ giữa hai kệ hàng. Rõ ràng là hai kệ hàng được kê khá gần nhau, thế mà anh ta vẫn có thể chui vào giữa và ngả lưng ở trong ấy, chưa kể thời tiết nóng nực mưa nhiều khiến côn trùng sinh sản rất nhanh và gầm kệ thiếu sáng luôn là chỗ lý tưởng để chúng quấy phá. Nhưng quan trọng nhất vẫn là, anh ta đang nằm trong đấy với cái áo phông trơn rộng thùng thình màu đen và cái quần bò bó sát quanh đôi chân vừa thon thả vừa đầy đặn cực thu hút. Jungkook nhận ra anh ta đi Timberland màu vàng, giống đôi cậu đang đi, và trang phục của bọn họ cũng vậy, giống đến không ngờ. Điều đó khiến cậu khựng lại vài giây, phải rồi, chỉ vài giây chớp nhoáng mà thôi.

- Xin lỗi. Nhưng sao anh lại nằm đây chứ? Hy vọng tôi không phải người duy nhất bị bắt xin lỗi.

- Cậu hy vọng hay đấy. Phải rồi. Cậu là người duy nhất đấy, thằng nhóc đẹp trai.

Anh ta cười, một nụ cười của mấy gã tồi dân chơi, theo Jungkook là vậy. Và giờ cậu mới để ý, rằng anh ta rất đẹp. Da trắng nhợt nhạt, chắc chắn rồi nếu anh ta cứ nằm ở mấy chỗ như thế này, mặt nhỏ, mắt hí vừa vặn, môi hồng chúm chím (Jungkook nghĩ rằng đôi môi ấy thật sai trái), mũi thon xinh xắn. Mái tóc màu vàng kim khiến anh ta thậm chí còn trắng hơn, dù cậu biết mình cũng trắng, nhưng anh ta sở hữu làn da, con mẹ nó, kì ảo đến phát sợ.

Anh ta dò dò đứng dậy từ giữa hai kệ hàng, suýt nữa thì ngã nếu không có Jungkook đỡ. Chắc hẳn anh ta đã nằm ở đây khá lâu rồi, và vì thế nên anh ta choáng váng khi phải thay đổi tư thế. Cậu kéo anh ta ra quầy thu ngân để thanh toán đống thực phẩm ăn liền mà cậu đã định thanh toán từ vài phút trước, sau đó lôi anh ta một mạch ra bên ngoài cửa hàng.

Jungkook không hiểu vì sao cậu làm thế, và cũng không biết lý do khiến anh ta ngoan ngoãn đi theo cậu mà không phản kháng là gì. Cậu cũng chằng buồn quan tâm đến điều đó.

Sau khi Jungkook xử lý hết hộp bánh gạo cay ăn liền cùng với cây xúc xích đã được nấu chín tại lò vi sóng của cửa hàng tiện lợi, cậu tu một hơi hết nửa chai nước lọc và rồi chuyển sang cho tên con trai mà ban nãy cậu kéo ra ngoài. Anh ta tiếp nhận chai nước một cách dễ dàng, tu sạch chỗ nước còn lại rồi ném cái chai rỗng vào thùng rác gần chỗ bọn họ đứng. Lôi từ trong túi quần ra một bao thuốc lá rẻ tiền (Jungkook biết loại thuốc ấy, bố cậu cũng hút), anh ta tự châm cho mình một điếu, rồi đưa sang mời Jungkook một điếu. Cậu cười nhạt nhận lấy, ngậm vào đầu lọc và dí đầu điếu thuốc của mình lên đầu điếu thuốc đang cháy của anh ta. Cần gì đến một que diêm khác khi lửa đang ở ngay cạnh cậu chứ, Jungkook nghĩ vậy. Rít lấy một hơi thật sâu để nicotin trong thuốc tràn vào phối, cậu nhả ra một làn khói, trắng đục và mờ ảo.

- Jeon Jungkook, 97, Busan

- Min Yoongi, 93, Daegu

- Anh không ngạc nhiên gì về việc một thằng nhóc chưa trưởng thành lại xuất hiện tại nơi này một mình sao?

- Tôi lên đây được 6 năm rồi nhóc. Gọi hyung đi. Phê chứ?

Jungkook cười xòa.

-Phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro