Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu quyết định lúc ấy không đổi khác

Min Yoongi vẫn nằm ở góc khuất sau đống kệ hàng dày đặc những đồ và vật chen chúc lộn xộn. Gã cứ gác chân hình chữ ngũ, thi thoảng là buông thõng sõng soài, tay gá lên trán, đôi khi dịch xuống mắt để che đi vầng sáng từ ngoài tạt vào đùa nghịch hàng mi mềm. Mắt gã nhắm hờ, miệng ngân nga một giai điệu nhỏ vụn rời rạc chẳng mấy quen thuộc.

Ở cái tuổi quá ngưỡng phần ba, lại chưa chạm đến phân nửa cuộc đời, Min Yoongi lưu lạc như cún con mất chủ. Cũng chẳng sai lắm, vì giờ gã sống mà chân chẳng chạm đất, cứ vội vàng đi sớm về hôm, đêm chơ vơ ở các ngách cùng ngõ tận thiếu đèn, ngày phiêu bạt nơi đường xá đông vui. Gã không để cho cơ thể được nghỉ yên, nhưng rồi vẫn thi thoảng gác lại tất thảy suy tư để trải tấm lưng gầy xuống mặt sàn chật hẹp ghém bằng hai khung kệ cứng rắn. 

Chợt nghĩ, nếu ngày ấy gã chẳng đánh tiếng thu lưu cậu nhóc họ Jeon, cuộc đời gã có khác đi không nhỉ? Chắc là có. Mà cũng chắc là không.

Suy cho cùng, đích đến của lý trí vẫn là sự ăn mòn của một mớ bòng bong những thứ mục rữa, tối tăm và tệ hại mà đứa trẻ có quá khứ thiếu ngọn đuốc dẫn đường tôi rèn nên. Vậy nên đích đến của cuộc đời kẻ bất cần như gã chắc vẫn là vô định, lang bạt và cô đơn. 

Nhưng vẫn lại suy cho cùng, động cơ tồi tàn dù gì cũng kéo lê được phương tiện dịch chuyển tiến dần lên đôi chút. Kể cả khi dầu máy cạn kiệt, hay nhớt xích đóng bánh két chặt vào mắt nối trong cả dây dài, động cơ cũ rích cố hô hào hò dô, cơ thể xập xệ vẫn sẽ lết thêm được đôi chút. Vậy là cũng hơn cái khi động cơ trung tâm vỡ vụn, ngừng kêu và đình công rồi.

Lại chợt nghĩ, nếu gã phó mặc, đuổi Jeon Jungkook đi ngay từ lần đầu người nhà cậu đến đòi con, cuộc đời gã có khác đi không nhỉ? Chắc là không. Mà cũng chắc là có.

Sau tất cả, có lẽ gã vẫn sẽ tìm kiếm một mảnh ghép tạm bợ để nhét vào cùng thắp đèn trong căn phòng cũ xập xệ. Vì lúc ấy, gã vốn đang tìm kiếm một nửa linh hồn bơ vơ có thể hòa chung với nhịp điệu ngổn ngang của cuộc đời gã. Yoongi đánh bạo hỏi thôi. Gã nằm giữa khe hàng bí bách đã lâu rồi, chỉ để xem có đôi chân nào ngang qua chịu dừng lại nhìn vào sâu thẳm, hoặc tìm tới sâu thẳm giữa cao sang và đầy đủ không thôi.

Nuôi một Jeon Jungkook hay mười Jeon Jungkook thì cũng vậy. Rốt cuộc cũng chỉ để thỏa mãn cảm giác muốn có người gần kề và thứ tình cảm trôi dạt không bến đỗ vốn dĩ vẫn tồn tại trong tâm thức gã. 

Giờ thì gã hiểu ra rằng, bến đỗ chỉ nên cố định một nơi thôi, di dịch địa lý thì chẳng tìm đâu ra được nữa, sẽ chỉ còn lại ngang qua và không giao nhau, tiệm cận cũng chẳng thể luôn rồi.

Nếu quyết định lúc ấy không đổi khác, cuộc đời Min Yoongi vẫn vậy. Trước sau vẫn vậy, xập xệ, hoang tàn và nát vụn.

Nhưng chắc Jeon Jungkook sẽ không tự mình liếm láp những vết xước châm chích khắp thửa đất tinh thần đâu nhỉ? 

- Giám đốc, anh uống cà phê không?

- Có chứ. Cảm ơn nhé.

Có chứ, vì có người muốn tôi tỉnh táo. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro