Hơi
Mặt trời đã chết hẳn sau một ngày bừng bừng khí thế. Nó bị mặt trăng giết chết và cướp lấy màn trời thành phố đầy khói bụi và ánh đèn điện từ những tòa nhà cao cấp khổng lồ. Nói là chết, nhưng người ta biết rõ nó có thuật hồi sinh, không, là nó có sức mạnh tạo ra vòng lặp. Chả thế mà ngày nào cũng một cảnh nó mọc rồi nó lại lặn, nó thức dậy từ cái nôi rồi nó lại ra đi, ra đi theo nghĩa là ra đi ấy, mà cũng có thể hiểu là chết. Tùy người ta muốn hiểu thế nào thì hiểu, mặt trời cũng nào có bận tâm, vì nó còn bận chơi đùa với màn trời cao vút kia.
Đôi lần Jungkook tự hỏi, mặt trời là nam hay là nữ. Có đầy rẫy những bài hát gọi mặt trời là "ông", nhưng cậu vẫn luôn chắc chắn rằng khoa học chưa hề tìm ra giới tính thật của mặt trời. Còn cậu, cậu ước mình có thể tự khám phá ra điều ấy, phần vì cậu chẳng biết bản thân còn có ước mơ gì hay không, hay chỉ là thằng nhóc già đời to xác đã bôn ba khắp các xó xỉnh ở cái tuổi mà chúng bạn còn đang cắp sách tới trường. Tuổi 20 của cậu đến nhanh như một cảnh phim bị cắt xén, và chỉ vài tháng nữa, cậu sẽ bước sang năm thứ 21 nhìn thấy mặt trời. "Thật vô lễ với một người già khi mà bản thân đã nhìn người ta suốt 21 năm vẫn không hề biết giới tính của người ấy." Ừ, Jeon Jungkook nói đấy.
Có cánh tay vòng qua eo cậu từ phía sau lưng, rồi một vòng tay siết lấy cậu, ấm áp. Jungkook không quay đầu lại, tiếp tục nhìn lên màn trời đã không còn nắng đỏ, ngắm nghía từng vì sao may mắn không bị che khuất bởi khói bịu và mây. Thực ra không có mây. Dù đã là cuối tháng tám nhưng thời tiết còn "hè" chán, lại được cái lợi hơn mùa hè là ít mưa mà nhiều gió, trời buổi tối thường quang đãng hơn hẳn, sao rõ hơn mà trăng cũng sáng hơn. Jungkook thích nhìn bầu trời ấy, vì trí óc cậu sau vài năm lăn lộn bỗng dưng trẻ con lạ thường, dường như muốn bé đi, trở về thời ấu thơ hồn nhiên vui nhộn.
- Nhóc lại nhớ mẹ sao?
- Không. Là nhớ bố.
- Vậy à...
Lại một khoảng lặng kéo dài, dài mãi trong căn phòng nhỏ cũ kĩ, già như chính tâm hồn chủ nhân của nó. Min Yoongi ôm ghì lấy Jungkook, khuôn mặt áp sát vào tấm lưng rộng lớn của cậu, cả người dính chặt lấy cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, im lặng nghe từng nhịp tim của cậu từ phía sau. Ước chừng năm phút, cả người Jungkook nóng lên, phía dưới nhộn nhạo, nguyên thủy nhất đột nhiên như mãnh thú trỗi dậy trong tình cảnh khó nói.
Min Yoongi cười thầm, Jungkook quả thật rất nhạy cảm. Gã chỉ mới ôm cậu vài phút, cậu lại cứ thế bừng bừng đỏ lửa, cứng lên như thanh thép trong lò rèn. Yoongi biết dù không có lớp quần áo vải vóc nào chen giữa, thì thực ra Jungkook vẫn luôn nhạy cảm như thế. Gã chẳng phải một thằng điếm hứng tình, đương nhiên, gã còn một khối óc và một cơ thể, gã sẽ không để bản thân thiệt thòi, nhưng khi Jungkook buồn, hơn hết, việc ấy sẽ giúp cậu giải tỏa. Lúc buồn Jungkook nhạy cảm hơn bao giờ hết, dễ khóc mà cũng dễ giận dỗi, trẻ con nhất, tội nghiệp nhất, ừ đấy, dễ thương nhất là khi buồn, mà Jungkook buồn, thì chắc chắn là nhớ gia đình, thường thì là nhớ mẹ, hoặc bây giờ là bố. Yoongi hiểu, bản thân đã mang tiếng thu nhặt cậu, để cậu chịu tủi là lỗi của gã, không cho cậu rời đi về quê cũ là ích kỉ của gã, tệ hại hơn nữa là nước mắt của cậu cũng do gã, cho nên phần trách nhiệm này phải là gã gánh lấy. Đau gã phải chịu, nhục gã phải hứng, tủi gã phải ôm, để yêu thương vui sướng còn lại trong gã chỉ cần có cậu. Gã biết gã yêu cậu thật nhiều.
Jungkook phả từng làn hơi âm ấm vào mặt kính cửa sổ, hơi ấm theo đó mà bám lấy kính, khung cảnh bên ngoài mờ dần rồi lụi hẳn, căn phòng vẫn nhất nhất không có ánh sáng nào ngoài chút đèn ngủ le lói màu đỏ nồng. Đỏ nồng, thứ màu đỏ chói mắt nhức đầu, lan tỏa và chiếu sáng le lói trong căn phòng, sáng một mảng đệm chăn xộc xệch, sáng một mảng tường cau chặt bụi bặm và vết bẩn.
Jungkook ôm lấy Yoongi thật chặt, từ từ nhâm nhi chút ngọt ngào từ người lớn tuổi hơn, thưởng thức chút da thịt vùng cổ ưng ửng đỏ, đỏ do nhiệt độ và do ánh đèn, nhấm nháp từng tế bào mô bảo vệ trên người gã. Cậu hiểu, gã muốn làm cậu quên đi những nỗi buồn bằng cách này. Nhưng có điều gã không biết, cậu từ lâu đã chẳng còn buồn vì nhớ nữa rồi, bởi vì từ bao giờ, đối với Jungkook, Yoongi là gia đình duy nhất, cũng là động lực duy nhất để cậu sống đến bây giờ. Đối với xã hội tệ bạc ngoài kia, Jungkook luôn ôm những nỗi thất vọng, những suy nghĩ tiêu cực, đến nỗi cậu có đủ cả danh sách những lý do để từ bỏ thế giới này. Nhưng Yoongi, gã là lý do duy nhất níu kéo cậu tồn tại, để tiếp tục nghiềm ngẫm ánh mặt trời, và đưa cậu về với thiên nhiên hoang vu nhất, nguyên sơ nhất. Yoongi là trái cấm của Jungkook, mà Jungkook là chàng Adam chẳng cần Eva, Jungkook không cần xã hội, cậu chỉ cần Yoongi, để sống, để ngắm ánh mặt trời.
Yoongi thoải mái thả ra những hơi dài tiếng ngân nga dục cảm, gã biết Jungkook thích nghe những âm thanh ấy. Tay gã bấu chặt lấy Jungkook, không ngừng ghì siết nhằm gia tăng cọ sát giữa hai người. Gã chìm trong một vùng cát đỏ nóng bỏng hoang sơ, xa thật xa là chân trời xanh ngọc thần tiên, dưới chân là cát trắng mịn màng và bên tai có tiếng sóng biển vi vu cùng gió lộng. Gã thấy mình và Jungkook quấn lấy nhau thật chặt chẳng còn chút cách biệt, gã thấy bản thân như đang ngồi trên một con ngựa phi nước đại giữa đồi cát trắng tiến dần ra biển khơi, gã thấy toàn thân rung lên đầy khoái cảm, thấy thiên đường ở ngay trước mắt, rồi gã thấy đỉnh Olympus xuất hiện sau tấm lưng rộng lớn của Jungkook.
Jungkook cứ liên tục, mạnh mẽ chiến đấu bên trong gã. Cậu hung hăng tàn phá, chiếm đóng và chẳng hề lưu tình. Âm thanh rên rỉ gợi cảm thoát tục. Ánh trăng vàng nhạt xuyên qua cửa kính hòa vào ánh đèn đỏ nồng trong phòng, như Jungkook và Yoongi chìm vào nhau. Giọng hát của nàng tiên cá như thoáng qua tai Jungkook, rồi cậu nhận ra âm thanh của thiên đường đang vẫy gọi cậu. Yoongi không tiếc chút sức lực, rót vào tai Jungkook thật đầy những chén rượu tình nồng đậm sắc xuân. Đỏ và vàng pha vào nhau, hòa quyện, quyến luyến. Dấu ấn hiện lên kiều diễm như đóa hồng nữ vương trên làn da hừng hực cháy bỏng, Jeon Jungkook và Min Yoongi, say trong men tình, say trong hoa thơm sắc lạ chốn thiên đàng, say trong mật ngọt lứa đôi, say trong những thú vui khoái lạc nguyên thủy nhất.
Đỉnh Olympus mở ra trước mắt, bên tai văng vẳng một điệu khúc xuân tình, Jeon Jungkook vứt bỏ yên cương, để con ngựa ô trở về với tiếng gọi của hoang dã. Người vẫn trên ngựa, theo ngựa liên tục xóc nảy từng hồi, băng qua những đoạn đá sỏi gồ ghề, mây trắng bao bọc, đem hai người đẩy lên đỉnh điểm của tiên cảnh và vui thích. Ngựa phi nước đại, chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến. Đỉnh Olympus ngay dưới chân, Jeon Jungkook và Min Yoongi, hoàn toàn hòa nhập, mật ngọt đong đầy, yêu thương đan vào lẫn khoái cảm.
- Jungkook, thế nào?
- Hơi thở vẫn đồng đều, mùi hương rất tốt.
- Có phê không?
- Phê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro