Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nghĩ em cần uống cafe

- Giám đốc Jeon, có phải người đàn ông bên kia đang nhìn anh không? Ánh mắt anh ta đáng sợ thật đó.

Mùi sốt ướp mật ong len lỏi trong từng ngóc ngách của quán ăn. Người dân Busan nói rằng quán thịt nướng này là quán ăn đỉnh nhất trong cả thành phố. Thịt nướng ở đây được ướp với mật ong ngọt vừa vặn và xì dầu thơm hảo hạng, hương vị đậm đà có cả chút cay nồng suýt xoa từ thứ bột ớt đặc biệt ông chủ quán chế ra nữa. Có người còn sẵn sàng bỏ vài trăm ngàn won chỉ để mua về một lọ sốt ướp thịt nướng nho nhỏ của ông chủ quán, nhưng ông ấy chưa từng đồng ý bán cho bất kì ai dù có được giá đến đâu.

Jeon Jungkook là khách quen của quán ăn này, và mỗi lần công ty tổ chức lễ mừng công sau các bản hợp đồng khó nhọc thì quán thịt nướng này luôn là lựa chọn cố định không hề thay đổi. Không gian trong quán khá rộng rãi, cùng với từng cột khói và âm thanh xèo xèo từ các bếp nướng thịt, ánh đèn vàng nhạt ấm áp và khung cửa kính nhìn thẳng ra bờ sông yên ả cũng giúp quán trở thành địa chỉ lý tưởng của các cuộc hội hẹn.

Nhưng hội hẹn chỉ dành cho người có duyên. Dù có là thánh địa đi chăng nữa, nếu chẳng đủ duyên, người ta vẫn lướt qua nhau giữa những mù khói và ồn ào chốn phù du.

- Cậu giúp tôi làm một ly latte cho anh giám đốc bàn bên nhé. Đúng rồi, cái người ngồi giữa bàn có nụ cười sáng hơn cả bình minh ấy. Gửi kèm cậu ấy tờ note này giúp tôi luôn nhé. Tiền tips của cậu đây. Cảm ơn cậu.

Gã trai già nào đó ngồi bơ phờ dưới tầng nắng rọi cuối hè. Trời sắp sang thu có gió nhẹ quét qua mái tóc lòa xòa của gã. Trên cằm lún phún râu, quằng mắt thâm đen và hai gò má hóp lại, xanh xao thiếu sức sống. Gã chỉ ngồi đó, khói thuốc lá chớp nhẹ nơi đầu mũi nhạt màu, mắt gã nhìn lung tung, đảo quanh một lượt từng đoạn đường xa lạ.

Busan và Seoul cách nhau cũng xa thật, còn xa hơn khoảng cách giữa gã đàn ông đang trầm ngâm trong nicotin đó với vùng đất nung đen đỏ bên dưới lớp đường nhựa rầm rập xe qua. Ý là, địa ngục ấy.

- Có người tặng cho anh cái này ạ. Chúc anh ngon miệng.

A, thật con mẹ nó chứ mệt chết đi được. Gần 40 tuổi đầu, lò mò đi khỏi Seoul rồi leo lên người đàn ông để kiếm vài đồng thuê xe theo đuôi người tình hờ hững cũ. Đời Min Yoongi sao mà chó má quá. Gã thấy thương cho điếu thuốc tàn con mòng biển mới quắp đi.

Nó chết rồi, nhưng loài chim chết tiệt đâu có tha cho nó. Tim gã cũng tím đen rồi, mà Jeon Jungkook cũng vẫn tha theo đến tận Busan đấy mà thôi.

"Anh nghĩ em cần uống cafe"

Vì trái tim anh theo em đi đến cùng trời cần tỉnh táo. Còn anh, anh sẽ âm thầm làm một linh hồn mục nát bò đến để hưởng ké mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro