Anh
Khi Jeon Jungkook không còn là một cậu thanh niên trẻ tuổi mang dáng vẻ trải đời mà trở thành một quý ông thành đạt giàu có vào năm bốn mươi tuổi, một nhà báo đã hỏi cậu rằng, khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cậu cho đến giờ phút ấy là gì, ánh mắt Jeon Jungkook hướng thẳng về phía Min Yoongi đứng cười buồn ở ngoài cửa phòng họp báo, không chút do dự mà trả lời:
" Năm hai mươi lăm tuổi, tôi trở về quê nhà cùng với một gánh hành lý đầy ắp đồ đạc, tiếp nhận gia sản mà cha tôi để lại. Cho đến tận bây giờ, suốt mười lăm năm, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Bởi vì, suốt mười lăm năm ấy, tôi chưa lần nào gặp lại được người mà tôi bỏ quên vào năm hai mươi lăm tuổi"
Đó là thời gian rất lâu về sau này, khi trái tim của chàng trai trẻ năm nào vẫn còn lưu luyến, và tâm hồn của lão già ngày xưa đã hóa thành đá sỏi ven đường. Còn hiện tại, Jeon Jungkook mới chỉ lớn thêm hai tuổi, tức là cậu chàng vẫn còn chưa chạm đến cột mốc nửa năm mươi đẹp đẽ và tươi sáng.
Jeon Jungkook hai chục lẻ ba tuổi không giống mấy cậu thanh niên hai ba tuổi cho lắm. Hẳn rồi, nhất là khi bây giờ cậu, với chẳng một cái bằng tốt nghiệp nào trên tay, mỗi ngày kiếm được vài trăm nghìn won từ việc biểu diễn trong một quán cafe có thiết kế hơi bừa bộn nơi đầu một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố. Nghe có vẻ khó tin nhưng vài trăm nghìn won chỉ là tiền boa của mấy vị khách đến cái quán cafe dở tệ với giá cả đắt đỏ này để nghe cậu hát. Còn mức lương chính thức cho cái công việc ngồi đánh đàn ghi-ta đến xước móng tay và hát đến mỏi miệng dành cho Jungkook là ba mươi phần trăm thu nhập hàng tháng của cửa hàng, cái mức lương quái lạ mỗi tháng thay đổi một lần mà anh chàng chủ quán đưa ra từ lần đầu tiên anh ta thấy cậu hát vu vơ vài câu ở bờ sông Hàn. Anh ta bảo cuộc đời anh ta trầm bổng lên xuống y như mức lương anh ta đưa ra cho cậu, và anh ta hy vọng cậu sẽ trải nghiệm được nhiều thứ qua số tiền không cố định ấy. Jeon Jungkook nghĩ, có lẽ trên đời, ngoại trừ cậu của hai năm về trước, chẳng ai có thể có những suy nghĩ độc đáo như anh ta.
Bỏ qua công việc của cậu đi, vì thực ra nó cũng chẳng quá đặc biệt, ngoại trừ tiền lương, gần đây Jungkook phát hiện, Yoongi ngày càng mệt mỏi và xa cách cậu. Họ không còn phang nhau bừa bãi trong nhà nữa, không còn thoải mái sờ soạng liếm láp làn da đối phương nữa, cũng không còn để mặc da thịt động chạm mà chẳng có gì bảo hộ. Yoongi nửa năm mươi lẻ hai tuổi trở nên lo lắng nhiều thứ hơn, sợ hãi và có đôi phần né tránh đối với Jungkook. Cậu không hiểu lý do vì sao, cũng chẳng biết phải làm cách nào để xoa dịu một Yoongi nhạy cảm với mọi thứ như vậy. Suy cho cùng, Jeon Jungkook vẫn chỉ là một cậu em ít hơn Yoongi đến bốn tuổi.
Bẵng đi một khoảng thời gian không tính là ngắn, Jungkook phát hiện, người thân của cậu không biết vì sao lại tìm cậu trở về, như thể điều đó sẽ giúp họ kiếm được một món béo bở hay trốn được khỏi tội chết vậy. Từ ông cậu vô tâm mặc kệ em gái mình khi nghe tin nó bị bệnh hay bà cô xa đoạ có lần suýt chút đã đem cậu đi gán lấy tiền mua hàng trắng, rồi cả bà mẹ kế chỉ biết than khóc kể từ ngày bố cậu bỏ mặc bà ta trong căn nhà lạnh lẽo kia, cậu phát hiện bọn họ cố gắng liên lạc thông qua phía cảnh sát để tìm cậu. Anh chủ quán cafe có nói chuyện với cậu về vấn đề này, dò hỏi suy nghĩ của cậu, và dường như cố gắng thuyết phục cậu trở về. Min Yoongi cũng biết điều gì đang xảy ra xung quanh cuộc sống của hai người, tất nhiên là vậy, nhưng gã chẳng quá bận tâm về điều đó.
- Anh không muốn biết liệu em có trở về nhà hay không sao?
Jeon Jungkook đã hỏi Min Yoongi như thế, không phải một mà là nhiều lần, nhưng gã luôn né tránh câu hỏi của cậu bằng một thứ gì đó khác, hoặc im lặng chẳng nói gì cho đến khi cậu ôm lấy gã và hôn gã thật nồng nhiệt. Gã cố gắng lảng tránh mọi câu hỏi của cậu liên quan đến việc người thân cậu tìm cậu trở về. Gã sợ bản thân sẽ ích kỉ bắt ép cậu ở lại, sợ bản thân sẽ độc đoán yêu cầu cậu không được rời đi, lại sợ mình sẽ yếu đuối nếu cậu nói rằng cậu muốn trở về quê cũ. Gã sợ nhiều thứ như cách mà gã lạ lùng một thời gian dài trước đó. Có lẽ càng già, Min Yoongi càng lo sợ nhiều điều hơn.
Ngày thứ ba mươi chín mấy người thân của Jungkook cố tìm cậu, họ gặp được cậu tại quán cafe. Họ nói rằng bố cậu bị bệnh nặng và ông ấy muốn cậu học một khóa quản lý để tiếp quản cửa hàng của ông. Jungkook khá ngạc nhiên khi nghe về cửa hàng của bố cậu, hẳn rồi, vì trước đó ông làm nhân viên của một công ty thương mại khá có tiếng ở Busan. Theo lời mẹ kế của cậu, có lẽ việc cậu đột ngột bỏ đi gây ra cho ông một cú sốc, khiến ông tỉnh ra và bắt đâu gây dựng lại sự nghiệp. Cậu bật cười hỏi vậy sao không tìm cậu về từ ngày ấy mà phải để đến tận bây giờ. Bọn họ đều nói là bởi vì, Min Yoongi không cho người của bố cậu gặp cậu, gã bảo rằng cậu chẳng muốn trở về, gã cũng bảo rằng cậu đang sống rất vui vẻ với gã, cho nên tốt hơn hết đừng làm phiền cậu. Ước chừng năm phút, Jeon Jungkook chỉ cúi gằm mặt mà cười, rồi sau đó thở dài đồng ý.
Suy cho cùng, dòng sông nào rồi cũng đến lúc quay trở lại cội nguồn của nó. Mà dẫu dù sao, con hổ đói hung dữ nhất cũng sẽ chẳng ăn thịt con mình.
Hơn cả, dù có đến mười ao cá đầy, thì vốn dĩ, Min Yoongi cũng chỉ là người dưng nếu ngày ấy Jeon Jungkook không phải một cậu thanh niên nhiều chuyện.
Từ sau cuộc trò chuyện hôm ấy, Jungkook không còn gặng hỏi Yoongi về việc cậu rời đi thì sao nữa, cũng dần xa cách hơn với anh. Cho đến khi học xong khóa quản lý chóng vánh chỉ khoảng hơn một năm, Jeon Jungkook hai lăm tuổi, gánh theo một đống những vật dụng gọi là của cậu ở căn nhà cũ kĩ xưa, theo người của bố cậu đến đón, trở về Busan.
Cho đến tận cái hôm phỏng vấn năm bốn mươi tuổi ấy, Jeon Jungkook chưa từng gặp lại Min Yoongi của năm cậu hai mươi lăm tuổi. Mà kể từ ngày cậu rời đi mà chẳng nói lấy một lời từ biệt, hay để lại bất cứ lời nhắn nhủ gì, Yoongi biết, đời này của gã, ánh nắng đã chẳng còn.
Từ ngày Jungkook đi, Yoongi hết làm việc quần quật lại ngồi uống rượu, hết tụ tập bạn bè đàn đúm thì đến quán bar phá phách, thậm chí, gã xa đọa tới mức bò lên giường của một thằng nhãi ranh con nhà giàu mới nổi trong thành phố. Cuộc sống của gã kể từ ngày Jungkook rời đi giống như một chuyến hành trình phiêu bạt nơi địa ngục không có ánh sáng, bủa vây là dục vọng thèm muốn, cám dỗ tội lỗi và xa đọa không lối thoát. Gã từ một thanh niên già đời bất cần, trở thành con nghiện nơi góc phố, tệ hại đến thảm thương.
Bởi vì khi Jungkook rời đi, cậu đã mang theo cả lý trí và trái tim gã đi rồi.
Thực ra Jeon Jungkook đã từng quay trở lại Seoul tìm Yoongi. Nhưng gã chẳng còn ở căn nhà cũ nữa, cũng chẳng có chút thông tin liên lạc nào. Dù cậu muốn tìm gã, nhưng cuối cùng vẫn trở về Busan mà chẳng có kết quả gì.
Jeon Jungkook vốn dĩ không hiểu, kể cả cậu có tìm nữa, nếu không có tiếng gọi từ phía gã, cậu sẽ chẳng thể thấy được gã. Giống như khi cậu mới lên Seoul ngày đầu tiên, nếu Yoongi không chủ động gọi cậu, cơ bản hai người sẽ chỉ là người dưng. Còn với Min Yoongi, có lẽ quen biết cậu là việc hối hận nhất trong cuộc đời gã.
Chẳng biết trong suốt mười lăm năm Jungkook không ở bên cạnh, Yoongi đã làm những gì, hay có những gì đã thay đổi xung quanh cuộc sống của gã. Chẳng biết liệu gã có từng đặt chân đến Busan để đứng từ một góc nào đó mà nhìn cửa hàng to lớn cậu quản lý hay không. Chẳng biết trong mười lăm năm, đã có lần nào cậu từng nhìn thấy gã hay gặp lại gã. Chỉ biết rằng vào cái năm cậu bốn mươi tuổi, cuối cùng, trái tim cậu thanh niên hai mươi lăm tuổi đầy lưu luyến khi xưa đã già đi rất nhiều lại lần nữa loạn nhịp, bên trong lồng ngực đánh trống liên hồi. Nhưng lão thanh niên già đời khi xưa đã chẳng còn vui mừng đầy dịu dàng trong cái ôm chặt khít của cậu, trái tim lão sau bao nhiêu năm lại hóa thành sỏi đá ven đường. Giống như khi cậu vô tình gạt đi hiện diện của gã năm ấy, giờ đây trái tim gã đã chẳng còn chứa chấp cậu như ngày nào.
Min Yoongi ra đi năm bốn mươi lăm tuổi, hơn một năm kể từ lần cuối gã gặp cậu. Gã uống rượu quá nhiều khiến cho gan bị tổn thương nghiêm trọng, cuối cùng bỏ lại cuộc đời đáng lẽ còn phân nửa, rời xa một mảnh đất nhộn nhịp phong lưu, quay về nơi đất mẹ vì căn bệnh ung thư gan tồi tệ. Gã chẳng có người thân đến nhận xác trong bệnh viện. Y tá chỉ tìm được duy nhất một số trong danh bạ điện thoại của Min Yoongi. Khi người đàn ông ấy đến nhận gã về, cô y tá trong bệnh viện nhận ra ánh mắt mà người đàn ông kia dành cho gã là hàng nghìn chấp niệm chưa nguôi ngoai.
Khi Jungkook rời đi, cậu đã mang theo cả lý trí và trái tim gã đi rồi. Còn khi gã rời đi, gã để lại hàng nghìn chấp niệm đau thương trong đôi mắt cậu thanh niên năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro