Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kỉ niệm

"I'm so sick of this Fakeu Love

I'm so sorry but it's Fakeu Love...."

Ngay từ lần đầu tiên đọc lyrics, cậu đã cảm thấy dường như lời ca này sinh ra để dành cho mình.

Người kia đang đối xử với cậu bằng một cách cực kỳ giả tạo. Nếu trước đây là làm tròn trách nhiệm tiền bối, thì hiện tại, là để giữ mối quan hệ thâm tình trong mắt ARMY.

Tuy cả trước và sau đều không phải thật lòng đối xử, nhưng cậu vẫn mong mọi thứ quay về ngày xưa cũ, ít ra cũng còn chút gì gọi là có cảm tình.

Cậu còn nhớ lần đầu đến kí túc xá, đó là người đã giúp cậu giới thiệu bản thân.

" X-Xin...c-chào...m-m-m-m..."

" Ayyy...Đừng căng thẳng thế. Nào, thả lỏng người ra, đừng nắm chặt tay. Hít thở sâu...Đúng rồi, nói đi!"

" X-Xin...c-chài..."

" Phụt. Nói to lên một chút. Đừng cuống quá...Nếu sợ thì nói chậm thôi. Cố gắng đừng lắp bắp. Trình độ thế này làm sao làm nghệ sĩ được, hả. Tự tin lên. Yên tâm là ở đây toàn thực tập sinh thôi, chưa ai từng debut, nên không phải lo bị cười nhạo đâu."

" Xin..chào...mọi...người, emm J-Jeon JungKook...m-mười bốn tuổi, đến...từ...B-Busan, m-mong...được...mọi...người...giúp...đỡ..."

" Đỡ hơn rồi đấy. Xác định làm nghệ sĩ phải mạnh dạn lên. Anh Min Yoongi, mười tám, đến từ Daegu. Sau này còn làm việc với nhau nhiều."

Cậu còn nhớ, người ấy từng giúp cậu làm quen với bản đồ, và đưa cậu đến trường mỗi ngày trong suốt hơn một năm trời.

" Nhóc mới đến Seoul nên chắc chẳng biết đường đâu, trường mày cùng hướng với chỗ anh làm, để anh đưa mày đi."

"Sau này sáng ra cứ đi với anh. Ít nhất mày cũng tránh bị ngủ nướng."

Cũng là người ấy dẫn cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng, món ăn nhuốm đầy hương vị những năm tháng tuổi trẻ.

" Đi học về đói không? Chỗ này hàng cừu xiên này. Đi ăn chứ? "

" Mày mới đến nên anh bao mày một bữa, sau này kiếm ra tiền phải bao lại gấp ba nghe chưa? "

Người ấy dường như không bận tâm về chúng, nhưng cậu lại nhớ rõ từng chân tơ bám trụ trên mảnh kí ức ấy, và trân trọng, nâng niu nó.

Cậu chỉ muốn anh thực sự để tâm đến mình, thay vì nói và làm những điều cho ra dáng anh lớn.

Cậu không cần cái thứ quan tâm giả tạo ấy.

Giải thưởng ấy bây giờ, có hay không, cũng chẳng còn đáng giá nữa.

Vì cậu biết, mình bắt buộc phải hành động, dù cho người ta có muốn chú ý đến mình hay không.

Chân tướng của sự việc, cậu đã nhận ra quá mức muộn màng.

----++++-----+++----+++++------+-+-+-----

Yoongi trầm mình trong làn nước ấm áp của bồn tắm lớn, nghĩ ngợi một vài chuyện vẩn vơ.

Chiếc điện thoại anh để gần đó bỗng dưng rung lên bần bật. Yoongi lau vội tay vào chiếc khắn tắm treo gần đó và nhấc máy, nụ cười tà mị dần dần hiện ra trên khuôn mặt trắng trẻo điển trai.

" Tôi đang bận, cho anh 5s báo cáo kết quả. "

" Được rồi? Tốt, quá tốt. chắc chắn là chặn sạch triệt để không?"

" Tôi khôngkhả năng kiểm tra, nhưng nếu trong quá trình phát hiện ra sai sót, anh cũng đừng trách tôi."

"Tiền? Hợp đồng đã ghi tôi sẽ chỉ đưa anh một nửa trước còn gì. Cứ yên tâm là công việc của tôi chính là đứng đầu ngọn gió, nếu đến ngày tôi thất hứa anh cứ việc mang hợp đồng đi kiện, lúc đấy sự nghiệp của tôi cũng coi nhưnát tan."

"Vậy thôi, còn ý kiến nữa không?"

"Rồi rồi, chiều nay sẽ chuyển qua cho anh. Đọc lại số tài khoản đi, cái tờ lần trước anh đưa tôi viết xấu quá đếch đọc được. thôi, nhắn tin đi."

"Thế thôi đã nhá."

Yoongi tắt máy, thở dài một hơi. Anh kéo tấm khăn con vẫn treo từ ban nãy xuống, đắp lên đầu.

Bên trong Yoongi đang chất chứa nhiều cảm xúc. Chúng hỗn loạn như muốn cào lên da thịt của anh. Nhưng dù mọi chuyện có diễn ra theo hướng như nào, anh vẫn sẽ theo con đường mình đã chọn.

Yoongi là người tử tế và công minh, anh sẽ không hại Jungkook chỉ vì một cái giải thưởng đem về phòng trưng. Tuy nhiên điều ấy cũng không đồng nghĩa với việc anh để mọi thứ diễn ra đúng ý cậu nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi kia. Sẽ thật tệ nếu như Jeon Jungkook thực sự giành chiến thắng, vì những điều anh cố gắng sẽ chỉ là công cốc mà thôi. Và Yoongi hoàn toàn không chấp nhận được điều ấy.

Vậy nên, chơi bẩn một chút, chỉ một chút thôi, cũng chẳng phải tung scandal hay ngang chân thằng bé, chỉ là khép lại một trong những lối đi quan trọng nhất trên con đường dẫn đến giải thưởng này mà thôi. Mất đi một cánh cửa, đường đi của anh sẽ thoải mái hơn nhiều...

Kỉ niệm thuở thực tập hay tình anh em, tạm thời hãy cứ gạt qua một góc, sau khi lễ trao giải kết thúc, chúng ta sẽ lại là người một nhà thôi.

Yoongi ảo não ngước lên trần nhà, tự thì thầm trong đầu.

"Xin lỗi mày, JungKook...nhưng anh không thể để mày thắng được."

---++++----++------++++++-------++++----

Đây một chương ngắn, mở đầu cho những biến chuyển giữa hai người họ.

BAEHYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro