Số cuối - Ngọt ngào. (Mọi người đọc lại hộ mình hồi nãy mình đăng thiếu ;;;.;;;)
Tình duyên vốn chẳng mấy may mắn, Min Yoongi nghĩ rằng, đến thời điểm hiện tại, anh đã là bậc thầy của nghệ thuật tự làm lành sau những tổn thương. Gần cuối học kỳ, công việc không cho phép anh bận tâm quá nhiều vào vấn đề này. Anh vẫn thức dậy lúc 5 giờ, vẫn bỏ bữa sáng và ăn trưa khi đã quá giờ cơm chiều, hàng ngày vẫn chăm chỉ tăng khả năng mắc bệnh ung thư của mình lên chầm chậm bằng thật nhiều cà phê và những giờ dài tăng ca. Nghệ thuật của sự tê liệt cảm xúc, lấy mệt mỏi này đè lên mệt mỏi khác, để khi anh đặt lưng lên giường, khi giấc ngủ mệt nhọc ùa đến, chút rã rời thân xác có thể ngụy trang cho những vết thương hở trong lòng, để anh có thể tạm quên đi những thương tổn trong tim.
Đây là vùng an toàn của anh, là thói quen đã ngấm vào thịt xương mà thành phản xạ, là môn khoa học thường thức anh đã dành rất nhiều năm yêu đương chìm đắm ra để luyện tập.
Nhưng đây là Jeon Jeongguk. Đây là Jeon Jeongguk, là ngoại lệ duy nhất của anh.
Với Jeon Jeongguk, chẳng có giải pháp nào hiệu quả cả.
Anh không dám gặp mặt Jeon Jeongguk, cũng không dám liên lạc với cậu. Chưa bao giờ anh cảm thấy may mắn vì dạy năm nhất như thế này, vì chí ít, anh biến mất rồi, cậu ấy sẽ không phải cảm thấy khó chịu nữa.
Nhưng anh nhớ Jeongguk nhiều lắm. Anh thật sự nhớ Jeon Jeongguk nhiều lắm.
Cậu không còn ở căn hộ cũ nữa, chiếc Hummer quen thuộc cũng không còn xuất hiện trong nhà xe. Jeon Jeongguk không hẹn một lời mà hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. Nhưng anh vẫn nhìn thấy cậu ở khắp nơi, dù là trong những giấc mơ hay trong hiện thực bẽ bàng. Có lẽ, mùi hương của Jeon Jeongguk, những đốt chai trên ngón tay Jeon Jeongguk, nụ cười, cái chớp mắt, một ánh nhìn của Jeon Jeongguk, đối với não bộ của anh không còn là thông tin nữa, mà là kí ức, là kỉ niệm, là một mảnh ghép không thể thiếu trong cấu trúc khảm động của bức tranh hoàn chỉnh mang tên Min Yoongi.
Anh thật sự nhớ Jeongguk, nhớ nhiều lắm.
"Em nói gì đi, Yoongi." Và trước khi anh nhận ra, anh đã gọi cho Kim Taehyung mất rồi.
"... Anh ơi."
"Jeongguk... không có về nhà. Nó cũng không có liên lạc với anh." Kim Taehyung đáp lại, sau một khoản lặng dài như cả thế kỷ. "Nó là đứa có ý thức với bản thân, chắc chắn sẽ chăm lo tốt cho sức khỏe của mình mà."
Kim Taehyung thấy tim mình như vỡ nát luôn rồi, khi Min Yoongi không kiềm nỗi tiếng nghẹn, anh vỡ òa, nhưng vẫn cố giữ cho tiếng thật nhỏ. Đến bây giờ mà khóc cũng không dám khóc, hắn đã biến anh thành cái gì thế này.
"Yoongi, nó thật sự rất yêu em, em đừng..."
"Anh," Giọng anh yếu lắm, tưởng như sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào, nhưng cũng quả quyết kinh khủng. "Anh. Nếu... anh có gặp anh ấy, xin, xin hãy bảo anh ấy quên em đi. Em không xứng."
Min Yoongi không kịp nghe những điều Kim Taehyung sắp nói, vì anh đã cúp máy mất rồi. Anh đã không kịp nghe hắn nói rằng nếu anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.
.
.
.
Jeon Jeongguk là một gã thông minh. Cậu biết mình bỏ đi lúc đó mà không nghe giải thích là bốc đồng quá đáng, và việc cậu biến mất không nói một lời thì chẳng khác gì đứa trẻ con.
Nhưng bây giờ, điều duy nhất cậu có thể làm một cách tỉnh táo là trốn trong chiếc Hummer của mình mà thôi.
Chạy xe từ Seoul về Busan tốn hơn bốn tiếng đồng hồ. Cậu đi vào một ngày mưa trời xám xịt, cơn mưa chiều làm cậu chẳng thể nào nhìn rõ đoạn đường trước mắt. Đường rất trơn, bốn cỗ bánh lớn bám trên những đoạn quanh co nếu không cẩn thận sẽ rất dễ gây tai nạn. Nhưng Jeongguk chẳng mấy bận tâm nữa rồi.
Bây giờ, cậu chỉ muốn ra biển.
Biển động, mặt nước đen ngòm, dẫu là đứng từ rất xa vẫn có thể thấy những khúc xoáy rất hiểm, sâu hóm. Trùng hợp làm sao, lòng cậu bây giờ cũng chẳng khác gì mặt biển trong cơn bão ngoài kia.
Cơn bão của cậu và hai người cậu yêu quý nhất.
Kim Taehyung đối với cậu còn hơn cả một người hùng. Hắn là người anh không vì danh phận mà dè bỉu cậu, là người bạn vong niên tuyệt vời nhất mà cậu có thể có trên đời, là người cha mà suốt đời cậu không thể có được, người đã dìu cậu đi đúng hướng khi người mẹ quá cố không thể bước cùng cậu qua hết đoạn đường dậy thì. Kim Taehyung là thần tượng, là hình mẫu, là người đàn ông hoàn hảo và thành đạt nhất trong tâm trí Jeon Jeongguk.
Và cũng là người đàn ông của Min Yoongi.
Min Yoongi, tình yêu của đời cậu, ngoại lệ duy nhất của cậu.
Ngồi dưới màn mưa của cơn bão bất chợt đổ về, bóng cậu cao lớn lắm mà nhỏ xíu trong xào xạc mưa rơi mờ đặc cả đất trời. Jeongguk thấy mình bất lực trong cơn bão này, cậu buồn bã rồi cậu giận dữ, cậu mệt mỏi rồi cậu thất vọng. Min Yoongi và Kim Taehyung, hai người họ, tại sao lại làm như vậy với cậu chứ ?
Tại sao vậy hả, Min Yoongi ?
Nhưng Jeon Jeongguk còn yêu Min Yoongi nhiều lắm.
Hai tay cậu tê rần và buồng phổi cậu thì lạnh cóng, có lẽ cơn cảm lạnh này sẽ giết chết cậu mất, nhưng Jeon Jeongguk không thể đứng dậy và bỏ chạy được nữa rồi. Cậu luôn tin anh, tin vào đôi mắt anh, tin vào những thông điệp được gửi truyền qua đôi đồng tử ấy. Cậu chưa một lần nghi ngờ tình yêu của anh, chưa một lần thắc mắc liệu anh có phản bội cậu hay không.
Vậy mà tại sao, tại sao lại lừa dối cậu cơ chứ ?
Mấy ngày rồi, Jeongguk không có một giấc ngủ ngon. Đột nhiên, khi mà cái lạnh ngấm vào xương tủy, hai mi mắt cậu trở nên nặng trịch, thế giới như mờ ảo dần và cậu chẳng thể suy nghĩ gì nữa.
Có lẽ ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ không sao nữa.
Biết đâu trong mơ, Min Yoongi sẽ yêu cậu thật lòng.
.
.
.
Có người tìm thấy Jeon Jeongguk ngất ở bãi biển. Họ gọi điện cho Park Jimin đến cứu cậu.
Lúc cậu tỉnh dậy đã là chuyện của mấy ngày sau. Park Jimin ngồi làm bài tập ở mặt bàn bên góc cửa sổ. Jeon Jeongguk xem chừng đã ngủ rất lâu rồi, người cậu như muốn bã ra, chân tay như không còn thuộc về cơ thể nữa. Những ngón tay lướt trên mặt phím của Jimin đột nhiên dừng lại, hình như cậu ấy đã nhận ra sự tỉnh táo của cậu.
"Mày làm tao thất vọng quá đó." Cậu ấy nói, phá tan sự im lặng trong phòng. "Jeon Jeongguk tao quen không phải thằng trốn chạy thực tại như thế này."
Park Jimin vốn chẳng mấy khi nói chuyện nghiêm túc.
"Sống sao cho đáng là một thằng đàn ông đi."
Jeon Jeongguk vắt tay lên trán, cười nhạt.
Được rồi. Jeon Jeongguk cũng không phải là một thằng hèn.
.
.
.
Kim Taehyung đã lật tung cả thành phố này lên để tìm Jeon Jeongguk. Vì vậy, việc cậu xuất hiện trong văn phòng của hắn, chả khác nào tự đến nộp mạng cả.
Kim Taehyung vẫn vậy. Tóc vẫn vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao đĩnh đạc và bộ tây trang là lượt vẫn ánh màu hoàng kim của chiếc kẹp cà vạt Valentino. Nhưng Kim Taehyung không còn là Kim Taehyung nữa rồi.
Nếu Jeon Jeongguk giống như một kẻ vừa về từ cõi chết, thì Kim Taehyung chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.
Xung quanh hai người họ lặng như tờ, chiếc quạt trần cổ khuấy đảo một ít gió, tiếng lạch cạch rơi nặng trịch trong không gian.
Jeon Jeongguk đấm thẳng vào mặt Kim Taehyung. Không khoan nhượng.
"Cái đó là cho chị hai và cháu. Vì anh là thằng hèn."
Cái mà cậu không ngờ, là Kim Taehyung cũng đấm vào mặt cậu. Không khoan nhượng.
"Còn cái đó là cho Min Yoongi. Vì mày cũng là thằng hèn như anh."
Jeongguk thấy má mình tê rần, mùi tanh tưởi của máu xông ra trong khuôn miệng cậu. Cậu cười phá lên, cười dù cơ hàm đang căng ra đến phát đau. Nhưng không phải cười hắn, mà là cười chính mình.
Vì hắn nói đâu có sai.
"Không cần nghe một lời giải thích nào, cứ vậy mà bỏ đi, hay ho quá nhỉ ?"
"Có gì để giải thích sao ?" Jeon Jeongguk gằn giọng, cơn giận sôi sùng sục trong dạ dày. "Chuyện anh và em ấy quan hệ với nhau không phải là quá rõ ràng rồi sao ?"
"Không sai, Jeongguk ạ, mày nói không sai một chút nào cả. Anh dối trá, anh phản bội, anh lừa lọc mọi người là anh sai rồi."
"Nhưng Yoongi chỉ yêu thôi thì cũng là sai sao ?"
"Yoongi và anh quen nhau từ hồi cậu ấy mới vào trường đại học của anh. Một cậu bé mới mười tám tuổi, suốt khoản đời ngắn ngủi ấy chỉ có học và học, thì mày nghĩ, cậu ấy đến với anh bằng cái gì, tiền à, danh vọng à ? Bằng tình yêu đấy, bằng tình yêu đấy Jeongguk ạ."
"Ừ, anh yêu Yoongi, yêu đến chết đi được, nhưng vì anh chỉ biết nghĩ cho cái thân mình, chỉ biết nghĩ cho mớ tài sản kếch xù mà ông già gửi gắm, anh đã không chọn tình cảm trong sáng và nhiệt thành ấy. Nhưng mà anh ích kỉ lắm, nên anh không chịu buông tha cho Yoongi. Thế là anh lại nói dối, anh giấu không cho em ấy biết về mày, và nói rằng anh là người con duy nhất nên trọng trách lèo lái cả cái tập đoàn này chỉ có anh mày gánh thôi. Nhưng mà mày biết gì không, đó chưa phải là lời nói dối tồi tệ nhất anh dành cho Yoongi. Anh đã hứa, anh đã hứa sẽ có ngày em ấy sẽ được bước vào cái nhà này, đường đường chính chính. Đứa bé ngốc đó cứ vậy mà đồng ý, mày nghĩ, một đứa bé giỏi giang như vậy mà vì yêu lại mù quáng như thế, có thể nhẫn tâm đi lừa dối tình cảm của mày được sao Jeon Jeongguk ?"
"Từ khi em ấy yêu anh năm 18 tuổi đến khi gặp mày là năm 27 tuổi, chín năm trời là gần cả một thập kỷ, chưa một lần nào em ấy đòi hỏi gì nhiều hơn tình yêu của anh. Tiền ư, hay địa vị ? Nếu anh đưa những thứ ấy cho em ấy, chắc chắn Yoongi sẽ không nhờn tay mà ném thẳng vào mặt anh. Em ấy khóc còn không dám khóc trước mặt anh, một chút muộn phiền cũng không bao giờ dám thổ lộ với anh, cứ nghĩ anh không biết em ấy khóc thầm như thế nào, đau khổ ra sao, bao giờ cũng trưng ra bộ dạng em ổn mà, em không sao đâu. Chín năm trời em ấy vẫn chung thủy đợi chờ anh, bao nhiêu năm tuổi trẻ ấy dành hết cho anh, vậy mà khi mày xuất hiện, em ấy sẵn sàng rũ bỏ mối tình ấy để được ở bên mày. Mày nghĩ anh có ghen tỵ không ? Có chứ. Anh thật sự muốn giết chết cái tên đã cướp đi Yoongi của anh ! Yoongi sợ nhất là mất anh mày hiểu không ?"
"Nhưng mày đã làm được việc anh muốn làm nhất mà không bao giờ làm được. Mày đã hôn em ấy mỗi sáng, đưa em ấy đi dạo quanh sông Hàn, nắm tay em ấy, làm những điều mà mọi cặp đôi khác ai ai cũng làm. Mày đã làm em ấy cảm thấy ĐƯỢC YÊU, vậy mày biết mình đáng giá với em ấy nhiều như thế nào chưa hả Jeon Jeongguk ?
"Em ấy đã dám can đảm gạt hết nước mắt, dùng hết lòng dũng cảm mà gạt bỏ CHÍN NĂM, CHÍN NĂM TRỜI ĐỂ ĐƯỢC Ở BÊN MÀY, MÀY NGHE RÕ CHƯA ? VẬY EM ẤY CÓ XỨNG ĐÁNG VỚI HÀNH ĐỘNG CỦA MÀY KHÔNG ?"
Hắn đột ngột để lửng một nhịp. Nhìn Jeongguk một lúc thật lâu, hắn lại nói.
"Em ấy gọi cho anh."
"Chỉ để hỏi về mày."
"Mà còn phải dặn anh không được kể lại với mày, dặn anh hãy nói mày quên em ấy đi."
"Em ấy nói rằng mình...không xứng."
Kim Taehyung gục ngã rồi. Hắn ngã phịch lên chiếc sô pha gần đó, cả người hắn run lên bần bật, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệt.
"Vì vậy, anh xin mày, anh xin mày đấy Jeon Jeongguk. Thay cho thằng anh khốn nạn này của mày, vì Min Yoongi, vì chính bản thân mày nữa."
"Min Yoongi đã chịu khổ nhiều lắm rồi."
"Hãy làm cho em ấy được hạnh phúc đi."
Chất giọng đục ngầu của người đàn ông vang lên theo hối hận của dòng nước mắt. Jeon Jeongguk đi rồi, cửa phòng vẫn để mở trống trơn, bất kì ai đi ngang qua đều có thể thấy tòa thành Kim Taehyung vững chãi đã sụp đổ mất rồi.
Nhưng hắn nào có còn quan tâm gì nữa.
Khi mà người hắn yêu, kể từ nay, chính thức không còn thuộc về hắn nữa.
.
.
.
Jeon Jeongguk lao ra như một cơn bão. Tiếng động cơ gầm lên như sấm, lớp bánh xe cao su lướt trên nền bê tông lóe ánh lửa, kêu xoét.
Jeon Jeongguk phải tìm Min Yoongi.
Chiếc xe như con báo đốm vượt về phía trước vun vút, lâu lắm rồi cậu mới biết ơn quá khứ ăn chơi như thế này. Mặc cho tiếng thắng gấp hay dồn dập nhịp còi vang, cậu chẳng ngần ngại nhấn ga, lách làn hay thậm chí là chặt đầu những đoàn xe khác.
Có lẽ Jeon Jeongguk chẳng xứng với cái danh ma tốc độ mà lũ bạn gắn cho cậu cùng chiếc Hummer ồn ào này. Có lẽ lúc đến nhà Min Yoongi, con báo đốm châu phi này đã bị xe cơ giới húc thành đống sắt vụn và cậu chỉ còn là một đống nát bấy bên vô lăng thôi.
Nhưng nếu là Min Yoongi, tất thảy đều đáng hết.
Anh đã hứa sẽ bên em, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Vậy mà vết thương lòng của em còn chưa lành, anh lại làm em phải đau khổ thêm lần nữa. Anh là đồ vô tâm vô trách nhiệm, anh sai rồi, anh sai rồi, anh sai rồi.
Nhưng mà em ơi, xin hãy đợi anh. Bé ngốc ơi, đợi anh một chút nữa thôi.
Yoongi ssi, xin em hãy đợi anh thêm một chút nữa thôi.
Ông trời dường như cũng biết tội của cậu lớn đến nhường nào, để mà đổ cơn mưa to mờ xóa cả đường đi. Càng hay hơn khi trước ngõ nhà Min Yoongi đang thi công một công trình dân sinh, đất cát đá bụi chặn đứng đường vào của cậu.
Park Jimin đã từng bảo Jeon Jeongguk là một gã bốc đồng rồi nhỉ. Một gã bốc đồng giàu có.
Đập rầm vào vô lăng, cậu rút chìa, lao thẳng xuống xe, ném lại hơn ba trăm ngàn đô ở đoạn đường hẹp ấy. Có thể khi cậu trở ra, chiếc Hummer cậu quý hơn sinh mạng ấy đã bị cẩu đi ném vào một xó nào đó của thành phố này.
Nhưng nếu là Min Yoongi, tất thảy đều đáng hết.
Vừa ốm dậy, cậu hiểu rõ, tiếp tục dầm mưa như thế nào chẳng khác nào tự tuyên án tử cho mình. Nhưng bởi vì đó là Min Yoongi, nên Jeon Jeongguk sẽ lại chạy, chạy và chạy, bé ngốc ơi, bé con ơi, Yoongi ơi, xin hãy tin anh một lần cuối cùng, hãy đợi anh thêm một chút nữa thôi.
Jeon Jeongguk phải dừng lại một đoạn để giành lại nhịp thở, lồng ngực cậu trướng lên vì thiếu oxy, nhưng không vì thế mà lực ở ngón tay đang đập liên hoàn lên chuông cửa nhà anh giảm đi. Hết nhấn chuông rồi đập cửa, cậu cố át đi cơn mưa ầm ĩ vẫn đang lì lợm rơi rơi, chút kiên nhẫn cuối cùng đang dần bị cuốn trôi theo hạt mưa nặng trĩu.
Min Yoongi, vẫn luôn thanh lịch là thế, vẫn luôn xa vời là thế, vừa mở cửa vừa càu nhàu mày cứ phải từ từ chứ Jung Hoseok tao có phải bị điếc đâu. Chưa kịp đợi bé con nhận ra mình là ai, cậu đã nhào tới ôm chầm lấy anh, đem hết bóng hình thân thương vùi vào trong lòng ngực.
Min Yoongi vốn đã rất gầy rồi, bình thường phải siết thật chặt mới cảm nhận được hết cơ thể anh, vậy mà bây giờ trong vòng tay cậu, anh lại càng bé nhỏ hơn nữa. Mái tóc tẩy vài lần đã xơ lại càng thêm xơ, hai má nuôi mãi mới phúng phính chưa được bao lâu nay đã teo tóp lại, anh Min Yoongi là không biết thương cái thân mình một chút xíu nào mà nuôi hai cái tổ kén dày cui dưới mắt. Jeon Jeongguk vừa nhớ vừa xót, giận bản thân mình kinh khủng khiếp, nước mắt không hiểu ở đâu mà cứ vậy trào ra, khóc thi với ông trời, ướt cả hai má.
Mà Min Yoongi vẫn tưởng người trước mắt mình là một giấc mơ, cứ đứng đờ ra cho cậu ôm như thế. Mãi một lúc sau, khi đã nhận ra đây chính là Jeon Jeongguk, chính là Jeon Jeongguk, anh mới ngỡ ngàng mà cố ngọ nguậy chui ra khỏi vòng tay như gọng kiềm của cậu, người anh như chiếc lá khô, run rẩy đến không tưởng.
"Buông tôi ra."
"Không, không buông." Jeon Jeongguk là đồ con nít hư đốn, cứng đầu cứng cổ, người lớn nói không bao giờ nghe. "Em có đánh chết anh cũng không buông."
"Anh nhớ bé con của anh nhiều lắm, anh nhớ em đến phát điên lên được." Bàn tay thân quen ấy, gương mặt thân quen ấy, giọng nói, mùi hương, làn da ấy, Jeon Jeongguk đang ở thật gần bên anh, trong lòng anh, trong tâm trí anh, lấp đầy cả vũ trụ xung quanh anh. "Người đã không có miếng thịt nào, anh nuôi mãi mới lên được vài cân mà bây giờ còn gầy hơn cả lúc trước là sao ? Anh không ở bên cạnh có phải là uống cà phê thay nước, không ăn gì ngoài mì gói hay không mà người sạm hết cả thế này ? Hay là chơi game thâu đêm suốt sáng nên mắt mới thâm đen thui vậy hả ? Sao già đầu rồi mà cứ như đứa con nít vậy hả ?" Cậu cứ vậy mà lải nhải, nước mắt cá sấu còn hơn cả ông trời, được dịp tuôn ra cứ như vòi rồng.
Cơ thể bé nhỏ trong lòng cậu run lên bần bật, có tiếng thút thít rất nhỏ, rồi tiếng nấc nhè nhẹ, vai cậu ướt là vì nước mưa của buổi chiều mùa hạ, hay là vì người yêu đang thổn thức trên vai ? Khóc là vẫn khóc cái kiểu rấm ra rấm rứt, đau buồn tủi hổ cứ thích giữ một mình trong lòng, hư là hư lắm, hư lắm nhưng cũng chỉ biết yêu thêm thôi chứ không nỡ phạt.
"Anh nhớ Yoongi của anh quá." Tiếng nói của cậu chỉ vừa đủ nghe được trên xào xạc màn mưa. Quay mặt thơm lên đỉnh đầu của anh thật nhẹ nhàng, cậu khẽ tách anh ra khỏi mình để ngắm nhìn rõ hơn khuôn mặt cậu mong nhớ bấy lâu. Yoongi gầy quá, hốc hác hơn cả, người tái mét, càng nhìn càng muốn tự bắn vào đầu mình một nhát.
Đôi mắt rũ mọng nước, cái mũi đỏ lên vì lạnh, hai cánh môi khô khốc mím chặt lại đến bật máu, bé ngốc của cậu cuối cùng cũng chịu lột bỏ lớp võ kiên cường, khàn giọng nói.
"Em cho anh ba giây." Anh nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt ầng ậng nước. "Em cho anh ba giây, anh mau quay đầu chạy nhanh lên."
"Anh khó khổ lắm mới mò được đến đây mà, sao lại phải bỏ chạy chứ ?"
"Anh...anh đừng như vậy mà." Cứ đứng trước mặt Jeon Jeongguk là Min Yoongi lại yếu mềm đến khủng khiếp. "Anh..anh cứ dịu dàng như vậy, em sẽ mặt dày mà bám theo anh cả đời mất."
Jeon Jeongguk chỉ còn biết cười khổ ôm chặt lấy anh lại một lần nữa. Bé ngốc này, sao cứ phải lo lắng chuyện không đâu vậy chứ. "Ngốc ơi, anh thương em nhiều nhiều lắm."
"Anh... hức... anh đừng có thương em mà... em bẩn thỉu em bần hèn, em không có xứng..." Min Yoongi ốm quá, nhỏ xíu, ở trong lòng cậu cứ như tiểu thần tiên sẽ tan biến bất kì lúc nào vậy.
Từng lời anh nói ra như mũi dao đâm vào trong lòng cậu vậy. Nhất định không để cho anh nói thêm một lời tùy tiện nào nữa, hôn là hôn tới tấp lên bờ môi run rẩy, hôn là hôn tới tấp lên khuôn mặt nhỏ gầy. Ai cho em nói mình bẩn thỉu ? Ai cho em nói mình bần hèn ? Nếu không phải là em thì không là ai hết, em là đáng giá nhất, em là tuyệt vời nhất, có biết chưa ?
"Không cho nói nữa, không cho nói nữa. Anh không ở cạnh có vài hôm mà nhận thức của em về chính mình sụt giảm nghiêm trọng vậy sao ?"
"Không có, không có mà. E-em, em...hức...nói dối anh, em làm anh tổn thương, là em ích kỉ em ngu ngốc em tham lam, em không xứng đáng với tình cảm của anh đâu mà."
"Quào, không những nhận thức sụt giảm mà trí nhớ cũng tiêu tùng luôn nha." Aaaa cậu đã làm gì để được gặp một người tốt đến nhường này cơ chứ. "Là anh đây, chính anh là đứa vô liêm sỉ đèo đẽo làm quen em đây, kí sinh trùng đáng ghét hút máu của em đây mà. Anh chỉ biết nghĩ cho cái thân mình, anh không chịu lắng nghe em giải thích, anh đã hứa sẽ luôn lắng nghe em, vậy mà lúc đó bỏ đi không chịu nghe em nói, nếu có lỗi thì anh mới là người có lỗi, anh mới không xứng với em."
Min Yoongi khóc muốn sưng hai mắt luôn rồi.
"Anh cứ như vậy, làm sao em quên được anh bây giờ ?"
"Nè, ai cho em quên ? Không cho em quên !"
"Hức hức... anh ơi em sai rồi đáng lẽ ra phải nói cho anh hết, em không có léng phéng đâu mà em chỉ sợ anh ghét em anh bỏ em thôi mà...."
"Anh với anh Taehyung còn không cùng họ, làm sao mà em biết được chứ ! Anh không chịu nghe em nói, là anh sai !"
"Oa oa là em sai mà anh đừng tự nhận lỗi như vậy em đau lòng chết mất..."
"Đường đường là hai thằng con trai thì hôn nhau đại rồi làm hòa mẹ nó đi khóc lóc cái khỉ gì ?" Jung Hoseok hôm nay đi làm về quên cầm ô, về đến nhà lại thấy cảnh như phim thần tượng Đài Loan như thế này thật muốn đem hai đứa nó ra xào lăn hết một cặp. "Tránh ra cho bố vào nhà ! Nhức nách hết sức !"
Jung Hoseok, anh quả là có sức công phá mà.
Hai đứa cứ vậy nhìn nhau cười khúc khích, Min Yoongi ôm chặt thêm Jeon Jeongguk một vòng, trong lòng bình yên đến lạ, nghe mưa rơi bên thềm, nghe nhịp tim mình thổn thức, nhắm mắt thật êm, nhón chân thật khẽ, cho chiếc hôn ngắn được dài.
Cảm ơn anh, vì ngày đó đã mặt dày làm quen em.
Cảm ơn anh, vì đã tồn tại trên đời.
Ngày mai, khi em ngắm cầu vồng đã sáng trên trời xanh bên cạnh anh hãy còn say ngủ, em cảm ơn đời, vì đã gặp được anh.
End.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiệt hết chuyện rồi ở dưới là mình lảm nhảm thui hong cần đọc đâu.
Vậy là viết xong Ngọt Ngào rồi nhỉ.
Hành trình 8 tháng vừa qua của chúng mình kết thúc tại đây thôi.
Mình viết cũng không hi vọng sẽ được nhiều người chú ý, Ngọt Ngào cũng còn rất nhiều thiếu sót (Thề đọc điêu dã man !), vì vậy sự ủng hộ mà các bạn dành cho bộ truyện này của mình đến bây giờ vẫn khá là không tưởng tượng được. Hoàn rồi, có người ở lại với mình có người đi, nhưng mình vẫn xin được cảm ơn, cảm ơn các cậu rất rất nhiều. Nói thế này thật là mặt dày như cái thớt nhưng mà hì hì, hãy ủng hộ cho những tác phẩm sau của mình nhé.
Kể thêm vài chuyện tiếu lâm có thực =)))
-Thật ra mình nổi hứng viết cái thứ dở người này khi nghe Bối Rối của Đông Nhi, nhưng mà lại nhớ lộn tên bài hát thành Ngọt Ngào, cho nên cuối cùng tên truyện cũng là Ngọt Ngào haha, em xin lỗi chị Nhi...
-Tên của mỗi chương truyện đều là lời bài hát, trừ chương một mình tự nghĩ ra thôi =))))
-Một số câu trong truyện mình được vài bạn rất thích (Cảm ơn nhiều nha huhu !). Nếu ai có tâm đọc luôn phần này thì pằng pằng chíu yêu các bạn
Vốn định nói vài chữ thôi mà cũng ra một đống hahaha mà cái tật nhiều chuyện mãi vẫn là không bỏ được mà.
Một lần nữa, mình cảm ơn mọi người rất nhiều.
from Hồng Nhung, with love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro