Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Nhịp tim cậu tăng lên. Rõ ràng cảm giác rộn ràng ở đó, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu không ngăn được tâm trí mình quay trở lại tối qua, cả cơ thể cậu như sống lại thời khắc ấy. Cậu cắn môi và day nó, rồi đến ngón tay mình.

Cậu lo lắng.

Khoảnh khắc ánh mắt Jungkook hạ xuống cậu, chúng mở to ngạc nhiên. Hắn chậm dần rồi dừng lại, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, cầm dây cương dắt nó về phía Yoongi.

"Yoongi! Em làm gì ở ngoài này?"

Hắn vươn tay kéo ngón tay Yoongi khỏi miệng cậu.

"Mẹ nói anh sẽ tới chỗ này..."

"Nãy giờ em tìm anh sao?"

Hắn nhẹ giọng, đôi mắt nai mở to và nghiêm nghị. Yoongi gật đầu.

"Em-Em... muốn nói chuyện với anh."

Jungkook bặm môi, nhưng rồi gật đầu.

"Để anh dắt nó về đã, rồi tụi mình ra chỗ nào ngồi nhé?"

Yoongi đi theo Jungkook trong lúc hắn dẫn ngựa về chuồng. Vỗ nhẹ bờm con ngựa, Jungkook cho nó ăn một quả táo rồi quay sang phía Yoongi.

Họ đi trở ra, im lặng khi đi về nơi tránh mọi đôi tai tọc mạch tìm năng. Hai người ngồi trên cỏ.

"Anh đoán là em muốn nói về tối qua," Jungkook nhẹ nhàng mở lời.

Yoongi gật dầu, mặc dù cậu vẫn đang làm rõ xem chính xác mình muốn nói gì. Jungkook thực hiện trước cả cậu.

"Anh biết em yêu Seokjin. Anh... anh biết, và như thế cũng không sao cả. Em không cần phải yêu anh. Đêm qua, anh... có lẽ anh đã hành động ích kỷ, nhưng em nói em muốn làm thế và anh chỉ muốn cho em thấy em đáng được yêu, em đẹp thế nào... vì anh thật lòng yêu em." Hắn ngước mắt nhìn cậu, nhưng nhanh chóng nhìn sang nơi khác, vô tình khiến chỗ tóc mái lòa xòa.

Yoongi về cơ bản đang nín thở, trái tim đánh thình thịch. Cậu gần như không có thời gian để xử lý chúng, nhưng lời nói của hắn... chúng khiến cậu cảm thấy mơ màng, lấy đi phần nào nỗi lo lắng canh cánh trong lòng cậu.

"Đêm qua thật... tuyệt vời khó mà tin nổi, đối với anh," Jungkook nói tiếp, "Nhưng anh... sáng nay anh dã phải ra ngoài thanh tịnh lại đầu óc. Anh không biết nữa, anh không hối tiếc gì, nhưng... anh không biết làm vậy có đúng không. Em đang buồn, và anh đã để cảm xúc của mình chiếm lấy... lẽ ra anh nên ngăn chặn nó, nhưng anh không muốn. Anh lo là mình đã gây ra rắc rối, cho tất cả chúng ta, anh xin lỗi."

Yoongi vội lắc đầu, đặt một tay lên đùi Jungkook.

"Không, không có đâu. Em- đêm qua là một trong những đêm tuyệt vời nhất đời em," Yoongi nhẹ nhàng thừa nhận. "Em thậm chí còn không biết... Em rất vui về nó, hyung, đó không phải là sai lầm thế nên xin anh đừng nghĩ vậy. Em thực sự rất sợ rằng anh hối hận hoặc cảm thấy tệ hại về chuyện đó và em- em không muốn anh như thế. Em không muốn."

Cậu hít vào một hơi. Jungkook chờ đợi, chăm chú lắng nghe, đôi mắt hắn lúc này dán lên người Yoongi một lần nữa mặc dù cậu chỉ nhìn đăm đăm bãi cỏ, ngón tay vân vê chúng.

"Chỉ là em- em rất bối rối. Em yêu Seokjin, em nghĩ vậy. Nhưng sau ngày hôm qua, em đã quyết định sẽ buông tay và vượt qua nó, và rồi anh... em không biết là anh- yêu em theo hướng ấy," giọng cậu thì thầm nhỏ dần, "Và nó khiến em nhận ra là em- em thật lòng cũng yêu anh."

"Yoongi," Jungkook thều thào.

Đôi tai Yoongi đỏ lên, nhưng cậu vẫn tiếp tục. Cậu ngước lên nhìn vào mắt Jungkook.

"Em nói thật lòng đấy, hyung. Chỉ tại, chỉ tại trước nay em vẫn luôn tự nhủ đó là tình anh em. Anh trở thành người nhà của em sau khi mẹ... em không- em cứ tưởng anh là vậy đối với em. Em tưởng em là vậy đối với anh. Và Jin thì... em không biết nữa. Em vẫn còn bối rối lắm. Có khi nào em yêu cả hai anh không, có khả thi không anh? Em thấy như mình có thế thật. Nhưng ở bên anh... em chẳng có cảm giác gì là sai trái, Googie hyung. Cảm giác rất đúng đắn. Em... thích nó nhiều lắm."

Jungkook ôm lấy khuôn mặt Yoongi.

"Yoongi à..."

"Em nghĩ bản thân em có thể chấp nhận chuyện Seokjin không thích em. Em nghĩ... em yêu anh nhiều hơn."

Ánh mắt Jungkook trở nên lấp lánh, song hắn vẫn duy trì đôi chút lưỡng lự.

"Đừng để những gì xảy ra đêm qua che mờ phán đoán về cảm xúc của chính em. Em thấy thoải mái, nhưng em đang bị tổn thương. Như thế không nhất thiết đồng nghĩa là em yêu anh."

Yoongi lắc đầu kịch liệt. "Không, không, không phải đâu. Hyung, em- em thật lòng nghĩ em yêu anh. Em muốn ở bên anh, duy chỉ anh thôi."

"Em đang nói gì vậy, Yoongi?"

"Em không biết," môi Yoongi run run, một tiếng thút thít len lỏi ra ngoài. Có lẽ Jungkook nói đúng. Có lẽ cậu quá nóng vội với tình cảm chỉ vì cảm giác thần tiên của đêm qua. "Em... đúng là em cần thời gian, em nghĩ vậy. Để vượt qua, và nghĩ về điều đó. Nhưng em muốn anh biết là em yêu anh, yêu rất nhiều." Cậu ngừng lại. "Và e- em cũng xin lỗi anh."

Cậu hạ tầm mắt xuống, cắn môi.

"Em không cho rằng anh hành động ích kỷ. Chính em mới thế. E- Em buồn và tổn thương, rồi anh nói anh yêu em, anh làm em cảm thấy thỏa mãn, thế nên em- em bắt anh thực hiện mọi thứ ấy... cho em mặc dù em chỉ biết tương tư Seokjin. Em không cố tình- lợi dụng anh như thế đâu... em xin lỗi."

Cậu cảm thấy lệ cay mi mắt mình, nhưng Jungkook nhanh chóng miết ngón tay cái lên má cậu.

"Không, không, cưng à, em không bắt anh phải làm gì hết. Là anh muốn mà." Hắn cười khẽ. "Anh muốn hôn em từ lâu lắm rồi. Khi em hôn anh..."

Má hắn thoáng hồng. Rồi hắn lắc đầu.

"Nhưng anh biết em đang ở trong tình trạng dễ tổn thương. Anh không nên thú nhận cảm xúc của anh ngay lúc đó như thế. Lẽ ra lúc em hôn anh thì anh nên ngăn lại, tuy nhiên anh đã không làm vậy. Anh muốn em. Và anh muốn khiến em cảm thấy khá hơn."

"E- Em mừng là anh không..."

Jungkook mỉm cười. Mắt Yoongi hạ xuống đôi môi hắn. Rồi cậu nghiêng đầu, đỏ mặt.

"Giờ em lại muốn hôn anh nữa," cậu thầm thì.

Bật cười nhẹ một tiếng, Jungkook nhích lại gần cậu. Hắn giữ lấy gương mặt Yoongi bằng một tay, nâng lên đối diện với hắn.

"Anh cũng vậy."

Yoongi thở ra một hơi, và đôi mắt cậu khép lại. Cạu khẽ nghiêng người lại gần hơn một chút. Jungkook thu hẹp toàn bộ khoảng cách còn sót lại.

Đôi môi hắn mềm mại, dịu dàng. Một tiếng ẩm ướt nho nhỏ vang lên khi hai người tách ra, mắt Yoongi vẫn nhắm trong lúc họ hít thở bầu không khí của nhau, và rồi Jungkook hôn cậu lần nữa. Từng cái đều dịu dàng, trong sáng nhưng lại khiến Yoongi có cảm giác trôi bồng bềnh.

Jungkook lại lùi đi, ngồi thẳng lưng lên. Yoongi chậm rãi mở mắt.

"Hai ta nên từ từ thôi."

"...Đúng vậy."

"Em cần thời gian mà, phải không?"

Yoongi gật đầu. Quả thật vậy, nhưng có Jungkook ở bên thật dễ chịu. Tuy nhiên đấy chính là một phần lý do vì sao cậu cần thời gian.

Cậu không thể ngang nhiên lợi dụng hắn chỉ vì nó khiến cậu dễ chịu, trong khi bản thân cậu chưa hoàn toàn xác định chính xác tình cảm của mình.

"Thế này... ổn chứ? Làm chuyện này ấy?"

"Ý em là sao?"

"Ý em là, hai đứa mình..." Yoongi thu chân lên ngực, cằm chống lên đầu gối. "Mẹ và cha... chẳng phải họ sẽ... không thích chuyện này sao?"

Có thể Yoongi không phải máu mủ ruột thịt với họ nên có lẽ họ sẽ không xem đây là vấn đề, song vẫn có vấn đề nằm ở đó. Jungkook cần duy trì nòi giống của họ. Hẳn họ sẽ muốn một người nối dõi tông đường. Yoongi không thể trao cho họ điều đó.

"Sao lại không? Họ đưa em đến bên anh mà." Jungkook lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. "Đừng lo về chuyện ấy, được chứ? Nếu chuyện đó xảy ra thì hai ta sẽ tìm cách. Và nếu em quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ em. Anh sẽ luôn yêu em."
Hắn bóp nhẹ chân Yoongi. "Cứ tập trung vào bản thân mình, nhé? Em vẫn cần phục hồi sau chuyện với Jin hyung."

"Đúng rồi..."

Jungkook lại bóp chân cậu lần nữa và mỉm cười. Yoongi cố gắng hết sức để nghe lời hắn, tạm thời không lo lắng chi. Nhưng, khó lắm. Cậu tự hỏi mẹ sẽ khuyên cậu như thế nào.

"Sao tụi mình không quay về và tìm món gì đó ăn nhỉ? Anh không biết em thế nào, nhưng anh có thể ăn vài món ấy."

Yoongi gật đầu. Jungkook giúp cậu đứng dậy, và hai người nở một nụ cười ngượng ngùng khác, vai Yoongi nâng lên. Jungkook siết tay cậu, và vẫn nắm lấy nó trong lúc quay trở về làng.

Có thể vẫn còn rất nhiều điều trong tâm trí và trái tim Yoongi, một cơn bão cảm xúc dâng trào trong cậu, nhưng cậu biết một điều: khi cậu ở bên cạnh Jungkook, cậu luôn có cảm giác như mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro