Chap 0.1
Về đến nhà, tôi liền chạy vèo lên phòng. Lôi cái Iphone 6 ra, rồi chợt dừng lại. Mỗi khi về nhà tôi luôn gọi cho Yoongi mà, giờ nó hình thành như thói quen. Tức tối, tôi bỏ chiếc điện thoại xuống. Một cuộc gọi ập tới.
- Nghe! Ai đấy?_ Tôi không có thói quen xem tên người gọi. Cư nhiên bắt máy rồi hỏi tên thôi, giọng nói bên kia ngọt ngào, buồn bã là tôi biết đó là Yoongi.
- Khi nãy..... xin!- Đừng nói nữa!
_ Tôi chen vào, có cảm giác như Yoongi bị tổn thương lắm.
- Jungkook! Vào ngày đó..... cậu có thể đưa mình ra sân bay không?
- Không! Ngày đó Kook bận rồi_ Tôi lại làm cho cậu tổn thương, tôi quả thật xấu xa mà.
- Được! Cậu ngủ đi!_ Sau khi âm thanh đó vang lên tôi rất đau đớn bởi nó chẳng như tiếng piano thanh thoát mềm mại nữa, nó bây giờ như violon đứt dây. Những tiếng tít tít vang lên.
Lạ thật, ngày mai Jungkook chẳng vận gì mà! Tại sao lại không đưa Yoongi đi? Bởi đó là tính hiếu kỳ của tôi.
Từ khi nào mà tôi lại trở nên như thế. Muốn tỉnh táo lại. Tôi chạy vào phòng tắm, tắm rửa rồi ăn cơm như thường lệ có điều tại sao hôm nay mọi thứ rất chậm rãi.
Tôi đang chiên thịt thì thịt khét, tôi lấy chén thì chén bể, muốn lấy chổi quét thì do cầm quá chặt nên gãy nốt. Nên hay không tôi nói với cậu ấy những cảm xúc này.
Min Yoongi đang ở gần đây...
Thông báo hiện lên, tôi lập tức ra ngoài xem xét, là cậu sao?
- Jungkook! CẬU LÀ TÊN NGỐC NHẤT MÀ TÔI TỪNG QUEN!!!_ Cậu đứng phía dưới, nước mắt lấm lem, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, giọng say xỉn cậu nói với tôi.
Tôi chưa kịp mang dép đã chạy ào ra ngoài, tự hỏi sao lại lạnh thế này. (Tại ko mang dép ms lạnh). Đến gần Yoongi, tôi nắm lấy tay cậu kéo vào trong, cậu ta hất bàn tay của tôi, lắc lắc đầu, khóc thút thít.
- Biến đi tên xấu xa! Chỉ giỏi làm nười khác đau lòng mà thôi!
- Có gì từ từ, vào trong hãy nói._ Tôi lôi kéo cậu ấy, tưởng chừng kéo được nhưng mà lại bị vùng ra.
- Jungkook! Nói với tôi, cậu cũng thích tôi phải không? Nói đi....?!_ Bỏ đi vẻ yếu đuối hằng ngày, cậu khoác lên bộ giáp cứng cáp nhất mà tôi từng thấy.
- Ừm! Có. Trả lời rồi vào trong đi!_ Tôi kéo cậu ấy vào, bấm thang máy đến tầng tôi đang ở, trong thang máy cơ thể tôi nóng rang lên bởi vì tôi đã nói ra lời đó.
- Jungkook! Tôi thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ nữa đó!_Cậu đột ngột lên tiếng, tôi hơi bất ngờ, trái tim tôi loạn nhịp cả lên. Tôi dừng lại và bước vào trong nhà, cậu chẳng bói gì cả. Cậu tháo giày ra, tướng đi lảo đảo, lo lắng nên tôi hỏi cậu.
- Yoongi! Có sao không???_ Tôi hỏi..
Cậu liếc nhìn tôi, nhanh như báo, cậu tiến lại gần áp đôi môi mỏng đó vào tôi, cười mãn nguyện. Không xong rồi nơi phía dưới của tôi đã cương lên, nó ngốc đầu cao lên thấy rõ.
Dùng hết sức lực, tôi kéo cậu lại gần áp đôi môi khô rốc này lên cậu, mút nó cho đến khi nó có màu đỏ hồng, môi cậu như được ngâm vào nước đường vậy rất ngọt ngào. Khi môi hết hương vị, tôi luồn lưỡi vào bên trong, ra sức khấy đảo thật nhiều mãi khi nghe được tiếng thở khó khăn của cậu ấy, tôi dừng lại.
- Yoongi! Có thể Jungkook sẽ LÀM với Yoongi đấy!_Á!!!! Cha mẹ ơi, con trai ba mẹ thật là hư quá đi( vâng! Đó là Thỏ nhà ta!)
- Ừm! Tất cả của Yoongi đều cho Kook_ Đó có phải là lời mời gọi không thể cưỡng lại.
Tôi nhào lại cậu như một con mãnh thú, tôi cũng tự biết rằng tôi sẽ chẳng thể làm nhẹ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro