Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 0.0

Ly coffe Latte nóng được cậu thưởng thức nhẹ nhàng. Đôi môi căng mọng đỏ hồng áp vào thành ly. Cậu uống nó, quá đắng nên bên chân mày kia nhếch lên.

- Jungkook!_ Giọng cậu nhẹ nhàng gọi tên tôi, đôi mắt cậu sáng ngời chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, như một thứ bị mê hoặc tôi không thể rời khỏi ánh mắt đó. Phải gì giờ đây tôi đước nói ra đống cảm xúc phức tạp này để cậu hiểu và tôi thì thấy thoải mái hơn. Ôi! Tôi muốn tất cả mọi thứ của cậu thuộc về tôi, cả cậu nữa, tôi muốn hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của cậu, ôm lấy cơ thể yếu ớt và thoải mái đâm chọc đến tận cùng trong hậu huyệt đó.

- Sao?_ Mất cả ngày trời tôi mới có thể nói được một chữ, mắt cậu dầng rũ xuống buồn bã, bàn tay cậu nắm lấy tôi.

- Jungkook ah! Thật ra....Yoongi sẽ phải đi du học ở Anh đấy!_ Bàn tay cậu siết chặc lấy tay tôi hơn.

- Yoongi muốn ở lại cùng Jungkook!_ Đó là câu nói khiến nhịp đập của tôi hỗn loạn. Cậu như chú cún con muốn tôi âu yếm, dù rất muốn nhưng tôi chẳng thể ôm lấy cậu. Vì sau đó chắc chắn hành động này càng tiến xa hơn.

Tôi tự hỏi, khi rời xa cậu, tôi có thể làm được gì? Tất cả những điều mà tôi đạt được vì muốn có ấn tượng tốt với cậu. Yoongi à! Tôi muốn nói ra rằng tôi yêu Yoongi nhiều mà sao, cái miệng này không dám nói.

- Qua Anh nhớ cố gắng học! Về thì nhớ mang quà nghe chưa?

- Cái này....! Yoongi thật không muốn đi a!_ Tôi ghét giọng nói này của cậu, nó làm tôi đau nhói tim.

- Thế muốn gì?

- Cái đó......! Yoongi khá thụ động không dám bắt chuyện! Từ lớp 10 đến giờ chỉ có mình Jungkook thôi! Bây giờ thì lại bị bắt đi du học một mình nữa...... ây da! Thật khó quá mà!_ Vẫn ngữ điệu thẹn thùng đó, cậu nói với tôi.

- Jungkook đâu có điều kiện để đi!

- Học bổng đó! Với lại mai là ngày Yoongi đi rồi!!_ Tôi tròn mắt nhìn cậu, tay cậu run rẩy vì sợ hãi.

- Hả? Sao không nói sớm cho Jungkook biết?_ Tôi tức giận quát. Cậu nép người lại, ly coffe Latte rơi xuống đất vỡ ra, những người khác chăm chú nhìn, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm.

- Yoongi không biết! Yoongi bị bố mẹ ép buộc! Xin lỗi mà!

Quán coffe bật lên bài guitar buồn bã, thật không giống tôi tí nào. Tôi luôn là người mạnh mẽ và bạo dạng còn dám cãi lời thầy cô nữa. Mà sao? Khi đứng trước cậu, tôi lại nhỏ bé đến thế.

- Về trước, Yoongi à! Tính tiền đi!_ Không nói nhiều, tôi bỏ đi. Quăng cái ba lô không thương tiếc vào yên xe. Đeo nón bảo hiểm cẩn thận. Tôi gồ ga thật mạnh rồi cứ thế chạy vụt mất.

Không hiểu sao trên đường về cảm xúc của tôi cứ lâng lâng, và rồi đôi mắt cảm thấy nặng nề. Từng giọt nước mắt không thể kìm chế nữa, nó tự động tuôn ra mãnh liệt.

Sau mọi việc...

Sau chừng đấy năm....

Sau mấy cảm xúc hỗn tạp.....

Tôi mới nhận ra, tôi là một kẻ ngốc chính hiệu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro