Chap 7
... Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi cô đơn một mình cho đến lúc chết...
...Đến khi tôi gần như rơi vào tuyệt vọng thì cậu ta lại xuất hiện...
...Jeon JungKook... người vực tôi dậy khỏi nỗi tuyệt vọng ấy...
Và nhờ cậu ta mà tôi quen thêm được hai người bạn mới đấy, tôi đang vui lắm á nha. Cả hai người bọn họ đều có ký hiệu của ác thần, đều cùng chung hoàn cảnh với chúng tôi .
Vậy là tôi hết cô đơn rồi phải không?
Tôi đặc biệt rất thích nói chuyện với Jimin hyung, anh ấy kể cho tôi nghe rất nhiều điều thú vị về JungKook. Anh ấy bảo cậu ta lúc trước rất trầm tính, ít khi nói chuyện với ai, lâu lâu mới hùa theo trò đùa của vợ chồng anh ấy, mà mỗi lần hùa theo là có chuyện à. Tôi nghe nói có lần cậu ta bị anh lớn phạt ăn hết 3 tô cháo bỏ đầy bột ớt và mù tạt. Chắc thốn lắm nhỉ?
JungKook lúc trước mà trầm tính á?
...Uầy! Tôi không tin đâu!...
_Nhóc không tin sao! Cũng phải thôi, JungKookie thương nhóc vậy mà!- Anh ấy cười cười, huých nhẹ vào vai tôi.
_T...thương á! Chắc không có đâu!- Tôi lấy hai tay ôm hai cái má đang nóng lên của mình.
JungKook mà thương tôi sao? Không thể nào!
_Thử đi! Chỉ cần nhóc kêu cậu ta bằng JungKookie, thế nào cậu ta cũng mừng quýnh lên cho mà xem!- Anh ấy nháy mắt với tôi.
Tôi có nên gọi không nhỉ, tôi cũng muốn gọi cậu ta một cách thân mật môt lần, nhưng tôi lại sợ cậu ta sẽ ghét tôi!
Liệu JungKook có thương tôi thật không? Hay chỉ là do tôi ảo tưởng?
_Cứ thử đi!- Anh ấy thúc giục tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng lấp lánh.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình, nói to:
_ JungKookie! Qua đây chơi với tụi này đi!
Cậu ta liền quay qua mở to mắt nhìn tôi. Có phải là tỏ tình đâu mà sao tim tôi đập nhanh thế này, chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi mà.
_T... tôi gọi vậy cậu không thích sao? JungKookie!- Tôi hỏi lại khi không nhận được câu trả lời nào từ cậu ta.
Vẫn không thấy trả lời.
_Ghét thật sao?- Tôi cảm thấy thất vọng tràn trề. Cứ nghĩ sẽ được gọi cậu ta một cách thân mật như thế chứ!
Vậy có nghĩa là cậu ta chỉ xem tôi như một người bạn bình thường thôi phải không?
Có lẽ tôi không nên hoang tưởng nữa làm gì!Cứ nghĩ mình đặc biệt! Ngu ngốc!
_Làm gì có chứ, thích lắm nha~
Tôi bàng hoàng khi cảm nhận được cái back hug của cậu ta, đã vậy cậu ta còn áp sát mặt vào mặt tôi mà dụi dụi khiến tim tôi đập loạn xà ngầu cả lên. Mặt của tôi có lẽ là đỏ lên hết rồi!
_Thật là... tránh ra cho tôi!- Tôi thẹn quá hóa giận đạp cậu ta sang một bên, dù sao vẫn có người ở đây mà.
_Yoongie~ thiệt là đáng eo đến hết chịu nổi a~ *Chụt*
Cậu ta lại bất chấp ôm tôi, hun lên má tôi mặc cho tôi có từ chối.
Arg... Làm sao mà tôi có thể chịu nổi được cái tính trẻ con của cậu ta đây?
Đáng eo gì chứ! Tôi có hề đáng eo đâu. Cậu đúng là đồ ngốc! Jeon JungKook đúng là đồ ngốc!
_ Thấy anh mày nói đúng chưa nhóc! JungKookie rất thương nhóc đó! Lần đầu tụi anh kêu nó là JungKookie, nó còn lấy chổi đuổi đánh tụi anh nữa mà!- Jimin hyung lại huých vai tôi.
_Không phải lần đó hai vợ chồng nhà anh gây ra chuyện lớn nên mới đến cầu xin em giúp sao, cái giọng gọi JungKookie nghe khó ưa vô cùng!- Cậu ta bĩu môi.
_Tại tụi anh thương mày thôi! JungKookie~
_Im đi, nghe nhức tai chết đi được, nghe Yoongie gọi sướng hơn!
_Á à, thấy trai bỏ bạn hả mày. Anh quánh cho mày chừa!
*Binh*Bốp*Binh*
_Cho tao quánh ké với!- Taehyung hyung cũng bay vào trận chiến.
Tôi chỉ biết đứng đó nhìn, khóe môi giựt giựt rồi phút chốc lại phì cười.
...Ba người bọn họ... thật trẻ con giống nhau...
Buổi chiều hôm nay của tôi kết thúc như vậy đấy!
............................
Vì căn nhà chỉ có hai phòng nên tôi đã nhường phòng của tôi cho cặp vợ chồng kia. Lúc đầu tôi tính ngủ ở phòng khách nhưng do cậu ta năn nỉ dữ quá nên tôi chuyển qua ở chung phòng với cậu ta luôn. Dù sao đêm nào mà hai đứa chả ngủ chung. Cậu ta suốt ngày mò sang phòng tôi, ôm tôi mà ngủ. Làm như tôi là cái gối ôm của cậu ta vậy á!
Nhưng mà... cũng thích thiệt!
Hiện giờ cặp vợ chồng kia có lẽ cũng chuyển hết đồ vào phòng cũ tôi rồi. JungKookie thì đang tắm nên tôi chỉ biết nằm trên giường mà nghịch điện thoại. Nghịch một chút thì mới phát hiện ra tôi chưa dọn hết đồ của mình qua đây, tôi chỉ đem duy nhất cái điện thoại, mà tôi thì lại chưa tắm, mượn đồ của cậu ta thì lại càng không được , đồ của cậu ta rộng lắm. Thế là tôi lại phải lếch xác về phòng cũ của mình. Đành làm phiền hai người bọn họ vậy!
Đi gần tới phòng cũ của mình, tôi nghe có tiếng động gì đó vô cùng mờ ám phát ra. Tôi định gõ cửa thì mới phát hiện cửa không hề đóng kỹ, thế là tôi mở hé cửa ra xem thử hai người đó có bận việc gì không, nếu không thì tôi xin phép vào lấy đồ.
Vừa hé ra chút xíu... mặt tôi tự động đỏ lên hết...
...Cảnh xuân phơi phới đang tự động đập vào mắt tôi...
_A... Tae Tae... sướng...sướng quá a~...
_Lúc nãy vợ dám bỏ mặt chồng này. Phải phạt mới được!~
_A... Nhẹ thôi...a...
....
Oắt đờ phắt! Tôi đang xem cái gì thế này. Tôi còn trong sáng lắm a~. Tôi chưa đủ 18 tuổi mà! Tội lỗi, thiệt là tội lỗi!
_Yoongie~ Cậu đang xem gì thế!- Một hơi thở ấm nóng bỗng phả vào tai tôi khiến tôi giật nãy người, mém nữa xô luôn cả cái cánh cửa kia. May mắn là tôi còn gan dạ đến nổi không hét lên, nếu không thì còn mặt mũi nào chứ. May mà hai con người kia không hề phát hiện ra sự có mặt của tôi và cậu ta.
Tên Jeon JungKook chết tiệt, xuất hiện thì cũng phải báo một tiếng chứ!
_T...tôi không có xem gì hết á! Đừng hiểu lầm!- Tôi đẩy cậu ta qua một bên , đi thẳng đến phòng khách rồi ngồi xuống ghế sopha.
Nhớ lại cảnh xuân phơi phới hồi nãy làm mặt tôi lại đỏ lên hết, lại còn bị cậu ta bắt gặp lúc mình đang giống như một tên đang rình mò người khác vậy. Tôi có cố ý đâu, tôi chỉ muốn lấy đồ thôi mà! Ông trời có cần trêu tôi như thế không? Tôi còn mặt mũi nào gặp cậu ta đây chứ!
...Tôi không phải là một tên biến thái...
...Tôi không phải là một tên biến thái...
...Tôi không phải là một tên biến thái a~...
*Bịch*
Hả?
_Oắt đờ phắt! Cậu đang làm cái quần gì thế hả?- Tôi giật mình khi cậu ta bỗng leo lên sopha và đè tôi xuống, khóa chặt hai tay tôi ở trên đầu, lại còn nở một nụ cười vô cùng... gian tà.
Cái tư thế mờ ám gì đây?
*Thịch*Thịch* Tim tôi bắt đầu đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết.
_Yoongie hư thật a~. Nếu thích thì cứ bảo tôi này, đâu cần phải rình mò vợ chồng nhà người ta làm gì!- Cậu ta phả hơi thở ấm nóng vào tai tôi, giọng cậu ta quyến rũ đến một cách kỳ lạ.
Mái tóc còn ươn ướt rũ xuống khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia, nhìn hết sức ma mị.
*Ực* Tôi sợ hãi khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
_T...tôi không cố ý đâu! Đừng có hiểu l...uhm...!
.
.
.
Cậu ta dán chặt môi vào môi tôi!
Oắt đờ phắt? Cái nồi gì đang diễn ra vậy?
Làm ơn có ai nói cho tôi biết cái gì đang diễn ra được khônggggggggggg?
Tôi cảm thấy hoa mắt, chóng mặt a~
.....................
End chap 7
......................
Ahuhuhu, tui đang thiếu mứt một cách nghiêm trọng a~. Viết càng ngày càng nhảm, càng xàm. Mong mấy bạn thông cảm cho tui. TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro