Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Min Yoongi- chính là tiểu bảo bối đáng yêu nhất của Jeon JungKook.

Mà Jeon JungKook là một vị ác thần vĩ đại.

CÁC NGƯƠI NÊN NHỚ ĐẾN ĐIỀU ĐẤY! MỘT ĐIỀU ĐẶC BIỆT VÔ CÙNG QUAN TRỌNG!

Tại sao ta lại bắt các ngươi phải nhớ ! Bởi vì Yoongi là của ta! LÀ CỦA TA!

Gừ....

Ta hiện giờ đang rất tức giận a~

Tại sao ta lại tức giận?

Đó là bởi vì tiểu bảo bối đã bỏ mặt ta, không thèm quan tâm ta, chỉ biết lo nói chuyện với cái tên Chim Chim mắc dịch kia. Còn cái tên ôn thần mắc dịch Taehyung này nữa, cứ ngồi lãi nhãi bên lỗ tai ta suốt. Nào là hôm bữa Jin hyung chế ra món mới ngon vô cùng, rồi Rệp Mông hyung bị mất sịp... vân vân và mây mây...

Toàn những chuyện nhảm nhí

Bọn họ đang phá hỏng không gian riêng tư của chúng ta a~

Tại sao bọn họ lại ở đây?

...Flashback...

Chỉ mới cách đây và tiếng thôi, khi bọn ta đang trên đường về nhà.

_ Yoongi sẽ nấu món gì cho JungKook đáng eo ăn đây!- Vẫn như mọi ngày, ta lại bắt đầu nhõng nhẽo với cậu ta. Việc này khiến ta cảm thấy được tiểu bảo bối yêu thương hơn bao giờ hết.

_Vậy cậu muốn ăn gì?- Cậu ta quay qua mỉm cười dịu dàng.

Oa~ Tim ta vỡ chết mất thôi. Ta yêu cái nụ cười ấy biết bao nhiêu a~

_Món gì JungKook cũng ăn hết á, chỉ cần Yoongi nấu cho ăn là được rồi. Hôm nay thiệt là vui quá a~- Tiểu bảo bối của ta nhìn vậy thôi chứ nấu ăn ngon lắm đấy nhá.

_Lại thế. Việc tôi nấu cho cậu ăn làm cậu vui đến thế à!- Cậu ta quay qua hướng khác,tông giọng cao lên xíu, vành tai đỏ đỏ trông đáng eo vô cùng. 

_Hì hì- Không chỉ đơn giản là vui đâu tiểu bảo bối à mà là đang rất hạnh phúc đó nha.

_JUNGKOOKIE!

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của ta xuất hiện chưa được bao lâu thì lại bị dập tắt bởi một cơn sóng vô cùng mạnh mẽ mang tên Taehyung và Jimin.

Oắt đờ phắt? Mấy người đang làm gì ở đây thế? Chẳng lẽ ta mơ?

_JungKookie?- Giọng của tiểu bảo bối bỗng dưng nhỏ và trầm xuống đến bất ngờ. Mùi sát khí quanh quẩn đâu đây.

*Ực* Ta nuốt một ngụm nước bọt bởi dáng vẻ như mèo xù lông ấy.

_Lâu rồi không gặp đó nha JungKookie!- Chưa dừng lại ở đó, cái tên đã hại ta đánh cờ với tào tháo suốt 3 ngày còn ôm lấy ta tỏ vẻ vui mừng lắm.

Ta khinhhhhhhhhhhhhhhh....

_BIẾN RA KHỎI NGƯỜI ÔNG!

Ta đẩy tên mắc dịch ấy ra khỏi người ta. Ta chạm được hắn, có nghĩa là ta không hề nằm mơ, bọn họ thực sự đang ở đây! Chẳng lẽ cuộc đời ta thực sự gắn liền với cặp vợ chồng tuy đã cưới nhau gần 100 năm nhưng cứ như vợ chồng son này sao? Ta ứ chịu đâu. Huhuhuhu...

_Ai vậy JungKook?- Tiểu bảo bối mỉm cười nhìn ta, nụ cười thiệt là hiền mà sao ánh mắt đáng sợ quá vậy? 

*Ực* Ta lại nuốt một ngụm nước bọt. Ta phải giải thích sao đây?

Bảo bối à đừng hiểu lầm a~. Trong lòng ta chỉ có cậu thôi.

VỚI LẠI CÓ CHẾT TA CŨNG KHÔNG THÈM YÊU CÁI TÊN CHẾT BẦM TAEHYUNG NÀY.

_Đừng hiểu lầm nha! Hai tụi tôi đều là bạn của JungKook đây. Tôi tên Jimin, còn cái tên này là chồng tôi,Taehyung, không có gì với thằng oắt con này đâu! 

Oắt con? Cái tên Chim Chim kia, ta chỉ nhỏ hơn hyung có 2 tuổi thôi đấy. Cái gì mà oắt con chứ!

TA KHÔNG PHỤCCCCCCCCCCCC..........

_Hai người là vợ chồng ư?- Bảo bối có vẻ ngạc nhiên lắm. Đôi mắt bé tí mở to hết cỡ, cậu có biết cậu dễ thương lắm không hả? 

Bảo bối a~. Cứ đợi đi, một ngày nào đó ta sẽ biến em thành vợ của ta. Há há há...

Cả hai tên đó đều vui vẻ gật đầu.

_Mà hai người tìm em có gì hông?- Vào vấn đề chính nào!

_Tại tụi này lo cho nhóc thôi. Sợ nhóc bị ăn hiếp này nọ, nhất là Jin hyung á!

Ăn hiếp? Ta còn chưa ăn hiếp ai là may mắn lắm rồi chứ có thằng nào dám động đến vị ác thần vĩ đại ta đây. Ta rù quến... í lộn quyền rủa hết cả đám.

_Nói thật đi, tìm em có mục đích gì?- Nếu chỉ lo lắng thôi thì không đích thân tới tìm ta thế này đâu, có thể theo dõi ta qua cầu phép của Rệp Mông hyung mà. Nếu thực sự lo cho ta thì chắc chắn Jin hyung sẽ đi chứ không bao giờ phái hai cái con người không thuộc Trái Đất này tới! Qúa nhiều chỗ hở.

Nào, khen ta thông minh đi nào!

_Lại bị nhóc đoán trúng rồi. Tụi này là xuống đây chơi nhưng chuyện mọi người lo lắng cho nhóc cũng là thật, nhất là tính cách của nhóc đang biến đổi qua từng ngày nha~

_Hả?- Biến đổi? Ta vẫn là ta mà.

_Giống vậy nè. Yoongi đáng eo ~ Cho JungKook ôm một chút nha~

*Ầm* Nghe như sét đánh ngang mắt

Tên Taehyung mắc dịch dám ôm lấy tiểu bảo bối của ta.

_MAU BUÔNG RA!- Ta tức giận hét lên, kéo tiểu bảo bối ôm vào lòng.

Ta nhất quyết không cho ai cướp tiểu bảo bối của ta. NEVER.

_JungKook?- Cậu ta ngước đôi mắt trong veo lên nhìn ta, thoáng tia kinh ngạc. Mặt cậu thoáng đỏ.

Oa~ Đáng yêu chết mất thôi!

_Cái tên chồng mắc dịch này. Mày coi tao như vô hình luôn hả? Đừng quên tao là vợ mày đấy nhá! *nhéo lỗ tai*

_Đau...đau...Tao chỉ diễn lại thôi mà, tao đâu có ý gì với cậu ta đâu. Tao chỉ yêu mình mày thôi, tha cho tao đi.

...

Ôi trời, lại thế. Suốt ngày cãi nhau. Vậy mà hai người này yêu thương nhau thì cũng yêu thương dữ lắm, yêu nhau đến nỗi mà ta cũng phải ganh tị nữa mà. 

Tiểu bảo bối à, ta phải làm sao để cậu yêu ta đây? Ta cũng muốn chúng ta như hai người bọn họ a~

_Bọn họ hạnh phúc quá ha? Ước gì cũng có một người yêu tôi như họ nhỉ!- Môi cậu vẽ lên một nụ cười nhưng đôi mắt lại thoáng tia buồn.

Ước gì chứ, chẳng phải ta luôn ở đây sao, luôn bên cạnh cậu đây này. Cậu ngốc đến nổi không nhận ra tình cảm của ta giành cho cậu sao? Mau đáp trả tình cảm của ta đi chứ!

...À quên... IQ 50...

_Hạnh phúc gì chứ, suốt ngày cãi nhau!- Ta bĩu môi, ta thấy ta với cậu mới gọi là hạnh phúc.

_JungKook ngốc!Cái đó đâu được coi là cãi nhau, là ghen tuông đấy. Ghen tuông mới biết được đối phương dành bao nhiêu tình cảm cho mình. Là một hương vị không thể thiếu trong tình yêu.

Cậu cười một cách ngốc nghếch. Ta ngẩn người trước nụ cười đó.

Vậy hành động kéo cậu ta khi nãy là do ta ghen phải không? Là ta đang ghen phải không? Nếu ta ghen chứng tỏ ta yêu cậu ta nhiều đến cỡ nào phải không?

 Ta bất giác siết chặt lấy tấm thân nhỏ nhắn ấy. Thì ra cảm giác ghen là vậy, ta thật cảm thấy hạnh phúc quá!

_JungKook?- Lại chất giọng ngây thơ đó. 

Biết khi nào em mới yêu ta đây Yoongi, em có biết ta yêu em nhiều lắm không!

_Hai người tình tứ thấy ghê hông, yêu nhau lâu chưa?

Taehyung cười khúc khích, đưa ra cái bản mặt ''râm''  khó ưa vô cùng, cả tên Chim Chim vợ nó cũng vậy.

_Đâu có đâu!- Tiểu bảo bối đẩy ta ra, do ngượng mà trên gương mặt trắng sáng ấy thoáng vệt hồng hồng trông đáng yêu vô cùng a~

_Mà hai người đêm nay tính ngủ ở đâu?- Vào lại vấn đề chính nào. Ta thì ở với tiểu bảo bối không sao, còn hai người này thì sao? Dù có thấy họ phiền thật nhưng trong thâm tâm ta cũng lo cho hai tên này lắm.

_JungKookie ở đâu có thể cho tụi này ở chung không, nhất thời tụi này cũng chả biết đi đâu!

Tên Chim Chim giương đôi mắt long lanh nhìn ta.

Oắt đờ phắc? Này,tuy căn nhà mà ta và tiểu bảo bối đang ở là ta hùng tiền vào để trả hết phần tiền góp mà trước đó tiểu bảo bối còn nợ cho nên ta cũng phải tôn trọng ý kiến của cậu ta chứ!

Tuy với gia tài đồ sộ của ta dư sức mua một ngôi nhà sang trọng hơn nhưng cậu lại thích căn nhà hiện tại và dù gì cậu cũng trả được phân nửa rồi, nên phân nửa còn lại là ta trả.

Ta giương đôi mắt cầu cứu đến tiểu bảo bối.

_Nếu mọi người không ngại thì có thể đến ở với tôi và JungKook, dù sao ngôi nhà đó trước kia cũng từng là trại trẻ mồ côi, không gian cũng rộng lắm!- Cậu cười hiền.

_Thiệt sao, cảm ơn hai người a~. Hay chúng ta kết bạn đi, cậu tên Min Yoongi, 17 tuổi phải không? JungKook cứ nhắc cậu với hai tụi tôi hoài à. Hai tụi tôi 18 tuổi lận nên cậu phải gọi là hyung đó.

Tên Taehyung này đúng là láo hết sức, ta có nhắc tiểu bảo bối của ta với hyung bao giờ đâu, là do hyung thu thập thông tin từ Jin hyung thôi.

_V...vâng ạ

Ôi trời, lí do hết sức ngu ngốc ấy mà cậu cũng tin sao tiểu bảo bối... nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cho họ tá túc.

...End Flashback...

Chuyện là thế đấy! Và tên Taehyung vẫn tiếp tục lãi nhãi bên tai ta.

_JungKookie! Qua đây chơi với tụi này đi- Giọng của tiểu bảo bối?

JungKookie?

Ta nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc, có phải là ta nghe lầm không?

_T...tôi gọi vậy cậu không thích sao? JungKookie?

...JungKookie...

...JungKookie...

...JungKookie...

Nghe mà ngọt lỗ tai làm sao a~, tâm hồn ta đang bay lên chín tầng mây...

_Ghét thật sao?- Cậu hỏi lại, phồng mặt chu môi tỏ vẻ giận dỗi.

Á má ơi, đáng eo chết tim con rồi~

_Làm gì có chứ, thích lắm nha~- Ta vui vẻ bay lại ôm lấy cậu ta từ phía sau, khẽ cúi xuống dụi dụi vào cái má mềm mịn của cậu ta.

Ta có thể cảm thấy được mặt cậu ta đang rất nóng á nha.

...Mau ghi cho ta 1 điểm nào...


...Khoảng cách đang ngày càng gần thêm...



   Em là cả thế giới của ta và cả thế giới ấy đang gọi ta một cách vô cùng thân mật, phải làm thế nào để ta ngừng yêu em đây, hãy trả lời ta đi, Min Yoongi!


End chap 6







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookga