Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


*Bịch* Cô ta đẩy tôi té xuống, lưng đập vào lang cang sau khi ra lệnh cho đồng bọn khóa cửa sân thượng cẩn thận

...Đau quá!...

Tuy đã đối mặt nhiều với cái cảnh này rồi nhưng tôi vẫn không thể nào thôi sợ hãi

...Chỉ vì tôi luôn có một mình...

...Chỉ vì người bị đau luôn là tôi...

   *Cộp*Cộp* Cô ta bước tới gần tôi, tiếng giày cao gót tiếp xúc với mặt đất khiến tôi cảm thấy phát tởm

_Hôm nay mày ăn phải gan hùm hay gan cọp mà dám quyến rũ Jeon JungKook oppa của tụi tao?

Cô ta nắm lấy tóc tôi giật xuống đằng sau, để gương mặt tôi ngước lên đối diện với cô ta

Tôi khẽ nhếch môi cười khinh bỉ

...Quyến rũ? Một người như tôi thì quyến rũ được ai?...

Với lại, cái gì mà JungKook oppa chứ? Cậu ta đâu có lớn tuổi hơn cô đâu, tại sao lại gọi là oppa?

_Cô đúng là đồ mặt dày!

Tôi chỉ nói những điều mà tôi suy nghĩ

_M..Mày...

*Chát*  Cô ta cho tôi ăn một bạt tay

...Đau đớn?...Không hề...Tôi đã từng bị hành hạ còn ghê hơn thế này...

...Nó... chẳng có gì đáng để tự hào cả...

_Một đứa tế nhân như mày tốt nhất nên tránh xa hoàng tử JungKook của tụi tao ra . Thế giới của mày và tụi tao khác nhau. Tốt nhất là mày nên hiểu điều đó đi, Suga. Mày chỉ là ''đứa con của ác thần''  thôi!

Cô ta nở nụ cười kinh dị, cầm chiếc giày cao gót trên tay chuẩn bị đánh tôi

...Đầu nhọn của giày cao gót chắc chắn đau lắm, tôi đã từng bị đánh bằng vật nhọn ấy một lần rồi...

Tôi nhắm chặt mắt mình chờ đợi cơn đau khủng khiếp ập tới

_Mấy người nghĩ mấy người đang làm cái gì thế hả?

Một giọng nói trầm như vọng từ địa ngục vang lên khiến tôi phải mở mắt ra nhìn

Là... Jeon JungKook...?

_A!...B...Bạn học Jeon. Cơn gió nào lại đưa bạn lên đây thế?

_Không có cơn gió nào hết, tôi chỉ lên đây tìm người thôi. Và không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này, chắc thầy cô sẽ tự hào lắm khi có học sinh như các bạn ở đây!- Cậu ta vẫn giữ giọng nói ghê rợn ấy, môi khẽ nhếch lên, nhìn cậu ta bây giờ chẳng khác gì một ác thần cả, chỉ là thiếu đi đôi cánh đen nữa thôi. 

...Trông cậu ta... thật đẹp...

_...- Cả đám chìm trong im lặng trước giọng nói, ánh nhìn ấy

_Còn- không -mau -cút -hết -cho- tôi!

Trong chốc lát, chẳng còn ai dám ở lại, và giờ chỉ còn mình tôi và cậu ta

   Tôi cũng muốn ngồi dậy và cút khỏi đây như lời cậu ta nói lắm nhưng... lưng tôi đau quá, cú va đập vào lang cang hồi nãy thật sự không hề nhẹ tí nào, chắc cũng phải bầm vài ngày mới hết được

   Tay tôi nắm lấy lang cang để cố gắng đứng dậy... nhưng cậu ta đi đến, đè tôi ngồi xuống. 

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta

_Tôi biết là cậu không đi được. Cứ ngồi đó đi!

Giọng cậu ta ấm áp một cách lạ thường, cậu ta cũng ngồi xuống kế bên tôi, tựa người vào lang cang

Tại sao cậu ta không xử sự với tôi như với những người ban nãy, tại sao cậu ta lại nhẹ nhàng với tôi như thế?

_Cậu đang thương hại tôi phải không?

Câu hỏi ấy bỗng bật ra khỏi miệng tôi mà không cần một phút suy nghĩ

_Này! Bộ nhìn tôi giống đang thương hại cậu lắm sao? Tôi là đang thật lòng quan tâm cậu đó!- Cậu ta trả lời rất nhanh

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên trước câu nói của cậu ta

...Cậu ta quan tâm tôi...

_Thật lòng quan tâm tôi?- Tôi nghi ngờ hỏi lại

_Phải, quan tâm cậu thì sao! Một câu cảm ơn cũng không thèm nói, cậu thật lạnh lùng!- Cậu ta phồng mặt giận dỗi

*Thịch* Tim tôi bất giác đập mạnh trước cử chỉ đáng yêu đó của cậu ta

   Tôi vừa cảm thấy vui nhưng cũng vừa cảm thấy buồn. Vui vì lần đầu tiên có người thật lòng quan tâm tôi, còn buồn vì tôi là loại người không đáng để một người hoàn hảo như cậu ta quan tâm

  _Cậu có biết vì sao mọi người lánh xa tôi không?- Tôi đau buồn ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm

_...

_Tôi là đứa con của ác thần!- Tôi đau lòng giơ bàn tay mang ký hiệu tử thần lên cho cậu ta xem

    Cậu ta sẽ lánh xa tôi như những người khác thôi, sẽ sợ ở gần tôi, sẽ không còn quan tâm tôi, sẽ rút lại lời nói khi nãy, sẽ...khinh bỉ tôi

 ... Nhưng... cậu ta không làm như thế

Cậu ta... cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt vào nụ hôn lên trên ký hiệu ấy

Sự tiếp xúc ấy làm mặt tôi nóng ran lên

_C...Cậu...cậu!- Tôi lắp bắp nói không thành lời

...Cậu ta... hôn tay tôi?...Chẳng lẽ...cậu ta không sợ...?

_Tay cậu thật đẹp nha! Cho dù thế nào tôi cũng không buông tay cậu ra đâu. Tôi muốn ở bên cậu... như một người bạn!

       Cậu ta mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh ấy tuy vương một chút u buồn nhưng lại đẹp vô cùng. 

...Cậu ta là thiên thần ?...

       Cảm giác ấm áp từ từ len lõi vào trái tim tôi như thúc giục tôi hãy mau giao trái tim mình cho con người ngồi trước mặt đây.

...Nhưng tôi không nỡ để cậu ta ở bên cạnh một người như tôi...

   Tôi đờ đẫn nhìn cậu ta

_Đừng nhìn tôi như thế chứ!Tôi biết cậu đang nghĩ gì. T...Tôi cũng chỉ như cậu thôi!

Cậu ta kéo áo xuống làm lộ ra ký hiệu tử thần  ngay trên bả vai

Tôi vì quá bất ngờ mém nữa la lên thì bị cậu ta bịt miệng lại

_Im lặng nào!-Cậu ta nói nhỏ vào tai tôi, hơi thở ấm nóng  phả vào tai khiến tôi chợt cảm thấy rùng mình- Thấy chưa, cậu và tôi như nhau thôi, chỉ là tôi che giấu giỏi thôi. Nào, nào, bây giờ thì đừng tự thấy đau khổ về bản thân mình nữa và hãy chấp nhận một người bạn như tôi đi!

Tôi không thể ngờ một người hoàn hảo như thế ấy cũng bị dính phải lời nguyền giống tôi

_K...Không thể nào...!- Tôi vẫn chưa hết sốc

_Này! Tôi nói đến như vậy mà cậu vẫn không cho tôi làm bạn cậu sao? Tôi cô đơn lắm đó!- Cậu ta lại phồng mặt giận dỗi

_K...Không phải vậy...- Tôi lúng túng không biết nói gì hơn, tôi chưa từng gặp một ai giống mình nên có hơi chút bối rối 

_Vậy thì được rồi! Làm quen lại nha, tôi tên Jeon JungKook. Có thể quên họ Jeon nhưng không được quên tên JungKook!- Cậu ta chìa tay ra trước mặt tôi rồi lại cười, nhưng lần này nụ cười lại rất tươi.

_Min Yoongi!- Tôi cười nhẹ bắt lấy tay cậu ta

Có lẽ bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống tôi sẽ có nhiều thay đổi

Cảm giác ấm áp ấy lại len lõi trong trái tim nhỏ bé của tôi khi tôi nghĩ về tương lai khi có cậu



                                                                        JungKook...có lẽ...tôi thích cậu mất rồi

End chap 3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookga