Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Nếu nói về xui xẻo thì sẽ chẳng ai xui xẻo bằng Min Yoongi tôi đâu nhỉ!

Vì hôm nay là Valentine nên từ sáng sớm tôi đã bị Jimin hyung lôi đầu dậy, phải rời xa chiếc giường thân yêu, phải xa hơi ấm vòng tay ai đó vẫn đang ngủ như chết kia vì một mục đích không thể nào cao cả hơn.

_Hôm nay anh và cậu sẽ làm một món quà bất ngờ cho mấy lão công nhà chúng ta nhá!

Hyung ấy nhìn tôi mà cười híp cả mắt.

_Làm gì là làm gì? Mới 4h sáng mà hyung! Ngủ thêm tí nữa đi, mà không làm cũng chả chết ai đâu hyung!

Tôi thực sự vẫn còn rất rất buồn ngủ, chưa bao giờ bị kêu dậy sớm thế này nên trong lòng có chút khó chịu.

Không phải tôi khó chịu vì xa hơi ấm người thương đâu nhá, cấm hiểu lầm!

_Thôi mà Yoongie~, tại anh không biết bình thường Valentine người ta sẽ làm gì nên mới kêu cậu dậy sớm thôi, Yoongie~

Anh ấy nắm lấy tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đậm chất cún con.

Trời ơi, từ khi nào mà mấy cái chiêu này lại khiến trái tim yếu mềm của tôi lung lay như thế!

Từ khi nào? Pờ li téo mi quai?

Tất cả là tại JungKook hết á, ngày nào cũng làm ba cái trò con bò dở hơi này! 

 Jeon JungKook đáng ghét, tôi thề, sau hôm nay, tôi nhất định sẽ hỏi tội anh!!!!

Hôm nay là ngày đặc biệt, phải nhịn, phải nhịn!

_Được rồi, vậy giờ hyung muốn làm gì? Em nói trước là em không có kinh nghiệm trong mấy trò này đâu!

Tôi thở dài ngồi xuống sopha, chỉ một ngày thôi mà, cũng chả làm chết con gián nào đâu nhỉ! Coi như mình có lòng thành đi.

_...- Jimin hyung mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi- Hyunh  gọi em dậy là để hỏi đó!

Cả hai im lặng nhìn nhau sau đó cùng lúc thở dài.

Đúng là đã dốt còn gặp người dốt hơn, đó giờ tôi có người yêu đâu mà để ý ba cái Valentine, Va lung tung xàm quần này.

Chỉ là hôm nay vì ''anh'', tôi mới làm thôi đó!

_Không sao, phấn chấn lên, anh mày đã đọc qua sách vở, mạng ín tờ nét hết rồi, cứ nghe lời anh mày, đảm bảo hai lão công nhà mình sẽ vui đến rớt cả nước mắt! Ghé lỗ tai qua đây, anh mày mới nghĩ ra kế hoạch này hay lắm!

Anh ấy tự hào vỗ bộp bộp lên ngực mình.

Ừ thì tôi cũng ghé lỗ tai qua nghe thử.

Kế hoạch cũng khá đơn giản nhưng lại khá hay.

Tôi tỉnh ngủ hẳn rồi, bắt tay vào việc nào!

..............................

Đầu tiên là gì nhỉ?

A phải rồi, dụ bọn họ ra ngoài trước!

.............................

Nhẹ nhàng bước lại vào phòng, đến bên chiếc giường có người con trai mà tôi thương kia.

Phù, may thật, anh ấy vẫn chưa dậy! Cũng có nghĩa là chẳng hay biết gì về kế hoạch của tôi và Jimin hyung.

_JungKook à! Anh mau dậy đi!- Tôi khẽ lay anh nhưng anh chỉ ''ưm'' một cái rồi trùm kín mền ngủ tiếp.

Ai da, đúng là cái tật khó bỏ mà, ngủ không biết trời trăng mây đất gì luôn.

Em lừa anh được là do anh ham ngủ đấy nhé không thể trách em đâu!

_JungKookie, dậy đi, Yoongie giận bây giờ!

Tôi giả vờ quay qua hướng khác, giận dỗi.

_Tiểu bảo bối đừng giận anh a~.Anh dậy rồi, dậy rồi!- Anh liền bật dậy ôm chầm lấy tôi, dụi dụi vài cái lên má tôi.

Không ngờ cách này lại hiệu quả tới vậy, mình cũng nên sử dụng dài dài nhỉ. 

Ahihihi.

Thôi, bắt đầu kế hoạch nào!

Tôi xoay người lại ngồi đối diện với anh.

_Em muốn anh mua giùm em vài đồ linh tinh trong nhà, được không, JungKookie?

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt long lanh nhất có thể, mong anh có thể động lòng a~

_Tất nhiên là được rồi, Yoongie đáng eo~, anh cứ tưởng việc gì nghiêm trọng lắm, mua đồ thôi mà, tốn vài phút là xong chứ gì?

Đúng là cái trò này không bao giờ thất bại cả. Hớ hớ hớ.

_Không đâu, anh phải đi đến tiệm này cho em, ở đó bán đồ xài được lắm, vừa rẻ lại vừa bền nữa!

Tôi đưa cho anh cái danh thiếp nhỏ nhắn mà Jimin hyung mới chôm được ở đâu đó.

Anh cầm lấy, đọc lướt qua rồi nhìn tôi bằng cái mặt vô cùng biểu cảm đến mắc cười

_Bảo bối à, chỗ này... xa lắm đó. Đi đi về về cũng phải mất cả ngày chứ chẳng chơi!

_Anh à, đi giúp em đi nha~, có một ngày thôi mà!

Tôi bắt đầu nhõng nhẽo, lắc lắc cánh tay của anh 

Vì tương lai tươi sáng lạng, tôi sẽ hy sinh cái hình tượng sì quéc của mình!!!!

_Xa em một giây thôi cũng đã thấy nhớ rồi, huống hồ là cả một ngày, bảo bối à, sao em không đi với anh?

_A...à, em thấy không được khỏe cho lắm, anh cũng thấy đó, chỗ đó xa vậy em đi sẽ cảm thấy rất mệt, anh không nỡ nhìn thấy em mệt đâu mà phải không? JungKookie a~

_Được rồi, chiều em thôi đó bảo bối!

Anh thở dài hôn nhẹ lên môi tôi.

Tôi lấy hai tay ôm mặt, tuy đã hôn nhiều lần rồi nhưng vẫn không khiến tôi thôi xấu hổ, mặt thì đã nóng lên tự khi nào.

_Thôi nào, em chưa hôn chào buổi sáng anh đó bảo bối!

Anh gỡ bàn tay tôi của tôi ra, một tay thì nắm chặt, một tay thì chỉ chỉ lên môi, ý bảo tôi mau mau nghe lời chủ động hôn anh.

_K...Không phải anh vừa mới...hôn em sao?

Tôi cố giãy dụa nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi bàn tay khỏe mạnh ấy!

Ahuhuhu, tại sao số tôi sinh ra lại làm thụ chứ, không chịu đâu!

_Lúc nãy không tính a~, bảo bối ngoan chiều anh chút đi, nguyên ngày xa em anh nhớ lắm!

Ôi không, lại cái chiêu đó!

Đôi mắt ngây thơ long lanh nước, gương mặt đầy ủy khuất nhìn đến phát tội!

Một con sói đội lốt thỏ!!!!!!!

Arrggg... có ai giết tôi luôn đi được không?

Trái tim yếu mềm của tôi làm sao chịu nổi đây!

_Bảo bối a~, em không thương JungKookie sao?- chớp chớp mắt.

Vâng! Tôi hoàn toàn chịu thua, Min Yoongi tôi hoàn toàn bị đánh bại trước Jeon JungKook.

Tôi nhắm chặt mắt, áp môi mình lên đôi môi quyến rũ của anh, luồng chiếc lưỡi nhỏ của mình vào khoang miệng anh, ngại ngùng cuốn lấy chiếc lưỡi giảo hoạt của anh.

Không biết tự khi nào mà đối phương đã lấy được thế chủ động, đè tôi xuống giường, môi lưỡi quấn quýt bên nhau không rời khiến đầu óc tôi mê muội, cho đến khi buồng phổi của cả hai gào thét đòi oxi thì anh mới chịu buông tôi ra.

_Ngọt quá a~. Đậu hủ của em ngon lắm đó bảo bối!

Anh dùng chiếc lưỡi của mình liếm qua cánh môi tôi làm mặt tôi đỏ hết cả lên.

_Anh mau chuẩn bị đi cho em!!!!

Thẹn quá hóa giận, tôi dùng hết sức lực bình sinh của mình đẩy anh vào toilet rồi đóng sầm cửa lại. Đâu đó văng vẳng tiếng cười khúc khích của anh.

Ở ngoài, tôi ngồi bệch xuống sàn thở dốc, đưa hai tay lên ôm lấy trái tim đang đập hỗn loạn kia.

Coi như bước đầu hoàn thành rồi nhỉ? 

Nhiêu đó thôi mà mệt tim quá!

................

Sau khi ăn sáng xong, tôi và Jimin hyung liền hối thúc JungKookie và Taehyung hyung đi ngay. 

Mọi người chưa thấy cái mặt của anh khi biết Taehyung hyung cũng đi cùng đâu, phải nói là đần như chưa từng được đần luôn á! Nhìn đến mà mắc cười dễ sợ luôn!

Lúc đi mà anh cứ quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt dâng đầy sự cầu cứu. Còn tôi thì chỉ biết cười trừ nhìn cảnh hai anh em, một hào hứng vui vẻ, một đầy ủy khuất mà khuất dần sau con đường nhạt nắng.

Chịu thôi, tôi đâu đủ sức để cứu anh khỏi Taehyung hyung. Taehyung hyung coi vậy chứ nguy hiểm lắm! 

_Vậy ta bắt đầu thôi Yoongie~- Jimin hyung phấn khởi kéo tôi ra khỏi nhà.

Chúng tôi đi khắp các con ngỏ, đi vào một vài cửa hàng mua những vật dụng cần thiết.

Thiệt ra kế hoạch của tôi và Jimin là tổ chức một bữa tiệc bất ngờ nho nhỏ trong nhà. Tôi phụ trách việc nấu nướng, còn Jimin hyung thì phụ trách khâu trang trí. Theo như từ trước đến giờ thì vẫn không thể thiếu chocolate tình nhân. Tôi và anh ấy sẽ làm chung.

Đi khắp nơi tìm những thứ cần thiết cũng làm chúng tôi tốn hết cả buổi sáng. Về đến nhà thì cũng đã khoảng 11h rồi.

Ôi trời ơi, không bắt tay vô làm ngay thì sẽ không kịp mất!

Chúng tôi xem qua sách hướng dẫn là chocolate.

À, thì ra làm chocolate cũng không khó mấy, đối với tôi là như vậy nhưng sao sắc mặt Jimin hyung cứ chuyển từ xanh sang trắng thế? 

Chẳng lẽ bị tắc kè nhập?

_Yoongie à, hyung... không hiểu cách làm cho lắm... hay cậu chỉ anh nha!

Anh ấy nở một nụ cười gượng gạo. 

Ra là vậy, làm tôi hú hồn, cứ tưởng anh ấy bị tắc kè nhập thật chứ!

Thôi không sao, Min Yoongi tôi dù sao cũng không phải là một kẻ ích kỷ.

_Được chứ, hyung cứ làm theo em là được rồi!

Sắc mặt anh ấy tươi tắn hẳn lên, còn cảm ơn tôi rối rít nữa.

Chúng tôi liền nhanh chóng đem tất cả đồ dùng cần thiết ra, cùng nhau cố gắng làm ra mẻ choco ngon nhất mà người thương của chúng tôi từng ăn.

Nhìn Jimin hyung bận rộn với mẻ choco của anh ấy, gương mặt nghiêm túc làm đến tỉ mỉ khác hẳn vẻ trẻ con thường ngày mà tôi cảm thấy ngưỡng mộ không thôi. Có lẽ anh ấy yêu Taehyung hyung nhiều lắm nhỉ!

Bỗng tôi lại nhớ đến gương mặt của JungKook, không biết khi ăn choco do chính tay tôi làm thì anh ấy sẽ có biểu cảm như thế nào?

Chỉ nghĩ nhiêu đó thôi mà tim tôi đã đập điên cuồng lên rồi! Làm điều gì đó cho người mình yêu chính đã là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi rồi.

Cùng với sự vui vẻ đó, tôi đã hoàn thành một mẻ 10 chiếc choco hình trái tim vô cùng đẹp mắt. Gói cẩn thận trong chiếc bọc màu trắng có thắt chiếc nơ màu đỏ, đặt nó cẩn thận vào trong tủ lạnh, Jimin hyung lúc đó cũng hoàn thành và đặt gói choco có thắt chiếc nơ đen của anh ấy kế bên cạnh gói choco của tôi.

Hai đứa nhìn nhau mặt lấm lem vết choco mà cười như điên, cười xong lại lăn ra đất thở hồng hộc.

_Hyung chưa từng nghĩ làm chocolate lại mệt như thế!

Jimin hyung vừa thở vừa mỉm cười, tôi thấy được trong nụ cười ấy chứa biết bao sự ôn nhu và dịu dàng.

_Vâng!

Tôi khẽ gật đầu đồng tình với câu nói của anh ấy.

Tất nhiên là phải mệt rồi! Chúng tôi đã dồn hết tình cảm của của mình vào mẻ choco tình nhân này mà!

30 phút nghỉ ngơi, chúng tôi lại bắt tay vào việc nấu ăn và trang trí nhà cửa.

.

.

.

.

.

............................

Đồng hồ đã điểm 7h tối, cũng là lúc chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ.

Vậy mà sao giờ này mà hai người đó vẫn chưa về nhỉ?

*Cạch* Tiếng cửa bật mở làm tôi bất giác đứng dậy, thân thể tự động chạy thẳng ra cửa.

_Bảo bối à, anh xin lỗi, đi gần hết một ngày vậy mà chỗ đó... 

Không kịp để đối phương nói hết, tôi đã ôm chầm lấy người ta, dụi dụi vài cái làm nũng.

Phải, tôi nhớ cái hơi ấm này, chỉ mới có vài giờ nhưng tôi thực rất nhớ!

_Có chuyện gì sao, Yoongie?

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay anh dịu dàng xoa lấy mái đầu tôi, tôi cũng thích việc xoa đầu như thế này a~

_Yoongie à!

Tiếng của Jimin hyung vui vẻ vang lên sau lưng tôi, tôi hiểu ý, thoát khỏi vòng tay của anh, cùng Jimin hyung đứng trước mặt người đàn ông mà chúng tôi thương, nở nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay.

_Valentine vui vẻ!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.............................

Taehyung hyung bước đến chỗ của Jimin hyung, đưa hai ngón tay... búng lên trán Jimin hyung một cái.

_Hôm nay mày lại lên cơn gì đây?

_M...mày, tao làm cái này là vì mày đấy nhá! Không phải lúc trước mày nói muốn thử hưởng thụ ngày Valentine một lần với tao sao? Hay là... mày có con nào khác, mày bỏ tao? Mày thật quá đáng a!... Ji...Jiminie ghét Taehyungie!

Jimin hyung mắt rưng rưng đấm thùm thụp lên ngực Taehyung hyung.

_T... tao thích lắm!

Taehyung hyung bỗng nắm lấy tay Jimin hyung mà kéo vào trong nhà, mặt anh ấy xuất hiện vài vệt đo đỏ trông rất vui mắt,  miệng thì nở một nụ cười vô cùng tươi.

Hình như anh ấy đang rất hạnh phúc thì phải!

Đang phân tâm thì bỗng cả thân mình truyền đến một hơi ấm quen thuộc.

J...JungKookie... ôm chầm lấy tôi, khẽ thì thầm

_Ngốc!

YAH! Tôi mà ngốc á!!!!!!!!!

Jeon JungKook, vì anh mà tôi cực khổ cả buổi sáng, vậy mà chỉ đổi lại một chữ ''ngốc'' thôi sao????

Vừa quay lại tính chửi cho một trận thì bờ môi của ai đó đã dán chặt lên môi tôi.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt qua nhưng lại khiến tim tôi đập hỗn loạn. Tôi tròn mắt nhìn anh.

_Valentine vui vẻ! Bảo bối Min Yoongie~

Anh mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay tôi bước vào trong nhà.

Miệng bất giác cong lên thành một nụ cười, gương mặt bất giác đỏ lên, tay cũng bất giác nắm chặt lấy tay người kia hơn.

Cả bốn người chúng tôi cùng trải qua một bữa tối vô cùng vui mặc dù đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ. Cho đến khi...

_A! 

Bỗng Jimin hyung kêu lên rồi chạy về phía tủ lạnh, lôi cái bọc choco có gắn nơ màu đen ra, ngại ngùng đưa cho Taehyung hyung.

_C...choco tình nhân tao tự tay làm riêng cho... cho mày đó!

_Tao sẽ ăn hết nên mày khỏi lo!

Taehyung hyung nhận lấy rồi nở một nụ cười thâm sâu khó tả.

_Thiệt không?

Mặt Jimin hyung tươi tắn hẳn ra, nhưng sao tôi cảm thấy có cái gì không ổn vậy.

_Tất nhiên, tụi nó sẽ vào miệng tao chung với mày mà!

Nói rồi, anh ấy kéo Jimin hyung vào phòng và *cạch* khóa trái cửa.

Một con quạ bay ngang qua đầu tôi, linh cảm của tôi quả là không sai mà.

Một phút mặc niệm cho Jimin hyung.

_Yoongie~. Choco của anh đâu~

Anh chu môi đưa tay ra trước mặt tôi.

*Ực* Anh sẽ không ăn tôi chung với choco đâu mà phải không?

_Hay em muốn anh ăn em thay cho choco?

Anh nói  nhỏ vào tai tôi, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai khiến mặt tôi đỏ lên hết.

Tôi nhanh chóng đến bên tủ lạnh lấy cái bọc có thắt nơ đỏ đưa cho anh.

_Do em tự làm... nên không đảm bảo nó ngon đâu nha!

Anh cầm lấy cái bọc rồi ngồi xuống sopha.

_Lại đây nào Yoongie!

Anh đưa tay quắc tôi lại, giọng nói vô cùng ôn nhu.

Hiểu ý, tôi ngồi gọn trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm đầy nam tính của anh.

Bất chợt, anh lại trao tôi một nụ hôn nhưng lần này... lại có thêm phân nửa viên choco.

Ngọt!

Đó là điều duy nhất mà tôi nghĩ đến ngay bây giờ.

Môi lưỡi lại quấn quít bên nhau không rời cho đến khi buồng phổi lại kêu gào đòi oxi.

Anh khẽ thì thầm vào tai tôi

_Anh sẽ mãi bên em, tiểu bảo bối của anh.


Chỉ cần được mãi như thế này thôi!

Đơn giản là được anh ôm như thế này

Cảm nhận hơi ấm của anh

Sự yêu thương của anh

Mãi bên nhau nhé, em yêu anh, Jeon JungKook!


END CHAP 10

...............................

  Xin lỗi mọi người vì đến bây giờ mình mới ra được chap mới a. Tại mới vào lớp 10 bài nhiều quá nên mình không có thời gian nhiều để viết, nay mới được rãnh một buổi là quay lên đây viết liền. Chap này khá dài là để đền bù cho mọi người đó ạ. Mong mọi người vẫn ủng hộ fic của mình a~. Có gì sai sót mọi người hãy cmt cho mình biết để rút kinh nghiệm. Chân thành cảm ơn. <3

#T










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookga