Chap 1
*Hộc ... hộc*
Tôi vẫn cố gắng để chạy thoát khỏi nơi này
... Lạnh quá...
...Bóng tối.. Bóng tối đang bao trùm lấy tôi...
... Tôi là ai?... Tôi đang ở đâu?... Làm ơn có ai cứu tôi với! Tôi... tôi sợ bóng tối
_Yoongi à! Chạy đi! Chạy cho đến khi nào ngươi gục ngã thì thôi!
... Là tiếng của mẹ sao?...
...Mẹ ơi! Cứu con...Hức...Hức...
_Ngoan nào! Yoongi không được khóc, đưa tay ngươi ra đây! Ngươi sẽ gánh hết mọi xui xẻo của gia đình ta. Hãy vì gia đình nhé! Đứa con trai vô dụng!
...Ba?...Buông con ra...Hức...Đừng bắt con gánh lời nguyền đó...Hức...
...Yoongi sai rồi! Đừng phạt Yoongi nặng như thế...Ba tha cho Yoongi đi...
_ Hỡi thần linh, gia đình con đã gây ra quá nhiều chuyện xấu! Nay xin thần linh hãy gán mọi xui xẻo lên đứa con trai út của con, Min Yoongi. Để từ nay gia đình con sẽ được thành danh phát đạt!
... Tiếng nói đó... Tôi cảm thấy đau đầu quá...Người tôi lạnh quá... lạnh đến thấu xương...
...Làm ơn... có ai cứu tôi với...Cứu với... Tôi không muốn dính phải lời nguyền đó...
_AAAAAAAAAAAAAA- Tôi sợ hãi bật dậy, cơn ác mộng ấy lại ập tới. Đầu tôi đau như búa bổ
Tôi đưa tay lên xoa đầu, chợt nhìn tới ký hiệu tử thần trên tay, nó vẫn ở đó, không bao giờ biến mất
...Tôi đã dính phải lời nguyền kinh khủng ấy... Lời nguyền mà bất kỳ ai đến gần tôi cũng đều gặp xui xẻo...
...........................................
Tôi tên Min Yoongi, học năm nhất trường trung học BH, nhưng người ta không thích kêu tôi bằng tên thật, nên tôi chỉ dùng biệt danh của mình-Suga
Tôi là vật hiến tế cho ác thần, vật hấp thụ chướng khí của người cầu xin, có nghĩa là khi gia đình tôi làm quá nhiều chuyện thất đức thì chướng khí của họ sẽ bao phủ lấy tôi, họ làm càng nhiều thì chướng khí quanh tôi càng lớn, mặc dù tôi không có làm bất cứ việc gì cả! Tôi là kẻ gánh mọi tội lỗi của gia đình, họ sung sướng trong giàu sang, phú quý, còn tôi là một kẻ dơ bẩn đầu đường, xó chợ
...Tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà từ khi trở thành vật hiến tế, bọn họ sợ chướng khí quanh tôi sẽ đem lại xui xẻo cho họ,tất cả mọi người đều nói tôi là "đứa con con của ác thần", bọn họ đâu biết rằng bí mật sâu xa của lời nguyền đó...
À mà thôi, cũng gần tới giờ đi học rồi, tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều làm gì, cái gì tới rồi sẽ tới, tôi vẫn sẽ sống như thế, một cuộc sống nhàm chán, không ai quan tâm
Tôi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, khoác vào mình bộ đồng phục trường BH, xách ba lô rồi bước thật nhanh đến trường. Tôi vào được ngôi trường danh tiếng này thật ra cũng chỉ nhờ ăn may cao điểm thôi, tiền học phí ở đây mắc lắm, ngoài tôi và một người nữa do cao điểm vào đây, còn lại là do địa vị, tiền bạc mới vào được. Lũ nhà giàu đó luôn ức hiếp tôi, tụi nó bảo tôi lạnh lùng đến phát ghét, bảo tôi là " đứa con của ác thần", khinh bỉ tôi, chà đạp tôi.
...Thôi thì đành chịu, số phận tôi đã như vậy, nếu có đánh lại cũng chả đánh được ai, do lời nguyền đó mà thân thể tôi vốn ốm yếu, cả một con mọt sách tôi còn chả đánh lại nổi thì sao mà phản kháng
... Không sao đâu! Chỉ cần chịu đựng thêm một năm nữa thôi, tôi sẽ được giải thoát...
.....................................
Đứng trước cổng trường, tôi hít một hơi thật sâu
Bước một bước vào...
*Ào* Một xô nước tạt thẳng vào người tôi
Tôi biết thế nào cũng sẽ sống không yên mà
_Mày gan thật, hôm nay cũng vẫn tới trường sao? Sao không ở nhà mịa cho rồi, mày vào đây chỉ làm người ta chướng mắt!- Lại là cô ta, Ruby Lucia, tiểu thư danh giá của gia đình đá quý Ruby. Hừ, nhìn cả ký phấn trát lên bản mặt cô ta thôi cũng đủ làm tôi buồn nôn
Tôi lạnh nhạt lướt qua cô ta cùng đám người đang cười hả hê kia. Tính tôi vốn thế, mặc kệ những trò đùa ấy, có tức cũng chả làm được gì, ít ra cũng phải biết giữ tự trọng cho bản thân.
_M...Mày dám bơ tao!!-Cô ta nắm lấy tóc tôi, tức giận kéo tôi lại, khiến tôi ngã xuống đất
... Đau lắm đấy chứ nhưng có chết tôi cũng không la...
_Nhìn bản mặt cô thôi tôi đã thấy phát tởm!
Tôi nói ra suy nghĩ của mình
_M...mày...mày...-Cô ta vung tay lên định tát tôi, tôi nhắm chặt mắt để đón nhận cái tát ấy.
...Chuyện này đã quá quen thuộc với tôi rồi...
_Lucia! Dừng tay đi! Jeon JungKook, cậu ta đang ở gần đây đó. Tỏ ra thùy mị xíu đi!- Một nhỏ hầu của cô ta nói nhỏ
Jeon JungKook! Tôi biết tên này, hắn rất nổi tiếng đối với mấy nữ sinh, vừa học giỏi lại vừa đẹp trai, hắn thi điểm cao bằng tôi đấy.Nói vậy thôi chứ thật ra tôi chưa thấy tên này bao giờ, bởi từ bữa khai giảng đến giờ hắn có đi học đâu
_Lần này coi như mày may mắn! Nhưng lần tới thì không đâu!- Cô ta quay qua đe dọa tôi rồi chạy đến chỗ cậu ta với bản mặt hám trai
...Buồn nôn thật...
Tôi ngồi dậy, phủi bụi trên áo rồi bước nhanh vào lớp, tất nhiên là có đi ngang qua cậu ta và đám con gái háo sắc. Tuy bị vây kín nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ gương mặt cậu ta, bởi cậu ta cao hơn đám con gái đó nhiều, kể cả tôi. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, sóng mũi cao, làn da trắng sáng, tuy không trắng bằng tôi nhưng chung quy cậu ta rất đẹp trai
Đúng là một con người hoàn mỹ, nhất định tương lai cậu ta rất sáng lạng, đâu có như tôi.
Ha...tôi tự cười khinh bỉ chính bản thân mình
............................................
Bước nhanh vào chỗ ngồi, tôi gục mặt xuống bàn định đánh một giấc nhưng cái lớp quá ồn ào khiến tôi cảm thấy bực bội
_Hôm qua hành hạ nó thế mà nó vẫn đi học kìa tụi bây
_Móa, nhìn mặt thôi là muốn đấm một phát rồi
_Sao nó không biến mất khỏi thế giới mịa cho rồi đi
_Thôi nào tụi bây, nhìn mặt nó cũng xinh đẹp quá chứ, nhưng đáng tiếc nó lại là "đứa con của ác thần"
_HA HA HA......
Lúc nào cũng vậy, bọn họ luôn nói những lời khó nghe như thế. Tôi muốn cãi lại nhưng... điều bọn họ nói lại là sự thật, tôi không thể nào phủ nhận được. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng
...Tôi tự hỏi, tại sao ác thần không sớm đưa tôi đi? Tại sao phải để tôi chịu cảnh như thế này?...
Tôi lại gục mặt xuống bàn, mặc cho những lời nói đó như dao găm đâm thẳng vào tim tôi.
...Không sao cả... Chỉ cần chịu đựng thêm một năm nữa thôi... Tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc...
.............................................
Bỗng cả lớp hét lên một cách vui sướng khiến tai tôi muốn nổ tung
_Cậu bạn Jeon đẹp trai học lớp mình kìa tụi bây!
_Người gì mà đẹp trai thế không biết~
_Bạn Jeon à, ngồi kế mình đi~....
Hừ, lại là một lũ hám trai, và tất nhiên tôi không hề nghe thêm bất cứ thứ gì nữa, ngủ đi cho an phận, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi
*Cộp*Cộp*Cộp* Tôi nghe thấy có tiếng bước chân đang đi về hướng của mình
...Chẳng liên quan đến mình...
Cái bàn khẽ động đậy khiến tôi bất giác ngẩng đầu lên, mỗi bàn trong lớp tôi đều là bàn đôi cho hai người nên chỉ cần một người chuyển động nhẹ thôi thì người kia cũng đủ biết rồi
_Chào! Tôi tên Jeon JungKook. Từ nay sẽ là bạn cùng bàn với cậu.
_ ...Đi chỗ khác đi
Tôi gục mặt xuống bàn. Không phải tôi không thích có người ngồi kế bên mình nhưng... tôi là một kẻ bị nguyền rủa, sẽ đem lại xui xẻo cho cậu ta
_Bạn Jeon à! Bạn không nên ngồi kế một kẻ bị nguyền rủa như nó đâu
_Phải đó, bạn nên chuyển chỗ đi, ngồi kế nó xui xẻo sẽ ập lên đầu bạn đó
...
Phải rồi, phải rồi, nghe lời mấy người đó rồi đi đi, tôi không cần ai hết
_Nếu tôi nói tôi vẫn muốn ngồi đây thì sao. Cảm ơn ý tốt của các bạn nhưng tôi thích ngồi đây với cậu bạn này!
*Thịch* Tim tôi bất giác đập mạnh
...Lần đầu tiên có người muốn ngồi kế tôi...Lần đầu tiên tôi thấy được giọng nói của một người thật ấm áp như thế nào!...
Tôi không dám ngước lên nhìn, tôi không đủ can đảm để đối mặt với cậu ta
...Có khi nào... cậu ta chỉ đang thương hại tôi?...
...Phải ha!...Chỉ là cậu ta đang thương hại tôi thôi!...
Tôi lại cười, cười khinh bỉ chính bản thân mình
Cả tiết học, tôi vẫn không ngẩng đầu dậy và cậu ta cũng chẳng nói gì cả!
...Vậy cũng tốt...
...............................
*Reng*Reng*Reng* Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học
Tôi đứng dậy định đến nơi yên tĩnh thường ngày của tôi thì bị cô ta chặn lại- Ruby Lucia
_Bạn học Suga à! Chúng ta lên sân thượng nói chuyện chút nhá!- Cô ta nở nụ cười thân thiện, hừ, chỉ là mặt nạ thôi, tại có cái tên Jeon JungKook ở đây nên cô ta mới xử sự đàng hoàng như thế. Nhìn mà phát tởm
_Nếu tôi nói không thích thì sao?- Tôi lạnh nhạt nói, tại sao tôi phải nghe lời cô chứ? Con nhỏ đáng ghét
_ Xin lỗi nhưng chuyện này rất quan trọng!- Cô ta mất kiên nhẫn nắm chặt tay tôi kéo đi
_Buông ra mau!- Tôi la lên nhưng hoàn toàn vô dụng, sẽ chẳng một ai giúp tôi cả!
...Tại sao cơ thể tôi lại yếu như thế này chứ?...Tại sao tôi không thể phản kháng?...
Lại nữa... Không có ngày nào mà tôi được sống yên ổn cả
Tôi hận tên Jeon JungKook kia, nếu không vì cậu ta tôi sẽ không bị lôi đi như thế này. Tại sao cậu ta lại đòi ngồi kế tôi chứ, thế nào tôi cũng sẽ bị giày vò bởi đám fan hoang tưởng của cậu ta thôi
...Chết tiệt, tôi hết bông băng, thuốc sát trùng rồi...
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro