4.
4.
Một hôm nọ, Jungkook nhận được tin nhắn của mẹ Yoongi bảo anh đón bé con dùm cô vì cô lại tăng ca. Jungkook vui vẻ đồng ý và bảo cô cứ yên tâm giao bé con cho mình.
Jungkook đến đón Yoongi thì thấy em mắt mũi đỏ hoe, trên mặt lẫn tay chân bị trầy da, bị bầm đôi chỗ, bé con đang cắn chặt môi cố gắng không khóc, hai tay bé xinh nắm chặt thành nắm đấm nhỏ, trông em rất uất ức. Nhóc Hoseok đứng kế bên cũng bầm dập chẳng khá hơn, luôn miệng gọi tên em, nắm tay em lắc lắc, nhưng em không phản ứng lại nhóc khiến Hoseok cũng mếu máo theo. Anh lo lắng ôm em vào lòng vuốt lưng nói khẽ, "Seoltang à, có chuyện gì có thể nói với anh Jungkook được không?".
Thấy người tới là Jungkook, được anh ôm vào lòng dỗ dành, bao nhiêu uất ức của em đột nhiên được thả ra hết, hai tay bé con ôm lấy cổ Jungkook, vùi đầu vào lòng anh khóc nức nở, Jungkook vô cùng đau lòng mà vỗ nhẹ lưng em, ánh mắt lo lắng nhìn nhóc Hoseok đứng đó muốn hỏi nhóc xem bé con đã xảy ra chuyện gì.
Nhóc con Hoseok cũng bắt đầu nức nở kể lại rằng Yoongi bị bạn bè trong lớp bắt nạt vì không chịu chơi chung với ai, suốt ngày chỉ thấy dính lấy Hoseok. Bọn trẻ hư kia còn bảo Yoongi là trẻ mồ côi không có bố, mẹ cũng không đến đón được mấy lần, chắc mẹ cũng sắp bỏ rơi Yoongi rồi, bé con tức giận nên mới đánh nhau với chúng, Hoseok thấy Yoongi bị đánh nên cũng lao vào bảo vệ bé con, thành ra nhóc cũng bị bọn trẻ kia đánh luôn.
Tiếng nức nở trong lòng Jungkook dần dần nhỏ đi, Yoongi ngước gương mặt đầy nước mắt đang nấc lên, cái mũi hồng hồng như mèo con hỏi Jungkook, "Anh ơi... hức... có phải mẹ cũng sẽ... hức... bỏ rơi Seoltang... hức... như bố không?".
"Không có không có, mẹ sẽ không bỏ rơi em mà, mẹ thương em nhất, sẽ không bao giờ bỏ rơi em, Seoltang là bé ngoan, không nên tin lời những đứa trẻ hư kia". Jungkook thấy em bị nấc, bế em lên tay tiếp tục vỗ nhẹ lưng em dỗ dành.
Nhóc Hoseok cũng phụ họa theo, "Đúng đúng, Seoltang ngoan nhất, Seoltang tin lời anh Jungkook đi, đừng tin lời bọn chúng."
Yoongi hít hít cái mũi nhỏ, mắt vẫn còn đong đầy nước, bé con nhìn Jungkook nhận được cái hôn lên trán của anh mới yên lòng hơn đôi chút, sau đó lại nhìn nhóc Hoseok, "Cảm ơn Hoseokie đã bảo vệ tớ!"
Hoseok nghe bé con gọi mình thì hưng phấn lên hẳn, quệt vội dòng nước mắt lem nhem trên mặt hướng Yoongi cười toe toét, "Không có gì, Seoltang là bạn của tớ mà". Nhóc cảm thấy việc mình bảo vệ Yoongi là chuyện đương nhiên, ở nhà ba với cậu hay nói với nhóc là phải bảo vệ 'người trong lòng' mà.
Jungkook bị cho ăn bơ cảm thấy nhóc Hoseok hơi chướng mắt, anh lau nước mắt cho Yoongi rồi bế bé con đứng lên quyết định đi tìm cô giáo của bé. Tìm cô giáo nói cho ra lẽ, đòi lại công bằng cho em, muốn những đứa trẻ hư kia phải xin lỗi em. Dám làm thiên thần nhỏ của anh khóc, thật sự muốn tét nát mông bọn chúng mà.
Cô giáo của em thấy Jungkook đến tìm mình thì cũng đã đoán ra được vì chuyện gì, cô xin lỗi rất nhiều vì đã để xảy ra chuyện như thế trong lớp học, ảnh hưởng đến tinh thần của Yoongi, cô cũng đã nói với phụ huynh của đám trẻ bắt nạt Yoongi và bắt chúng xin lỗi em rồi. Jungkook nghe cô giải thích xong mới xuôi xuống cơn giận của mình.
Trên đường về nhà Yoongi đã ngủ trong vòng tay anh từ lúc nào, nhìn khóe mắt, chóp mũi vẫn còn hồng hồng, Jungkook nhịn không được hôn lên từng chỗ từng chỗ một, nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước để không làm em thức giấc. Thiên thần nhỏ hôm nay chịu uất ức rồi, phải bù đắp và yêu thương em nhiều hơn nữa. Hôn lên tóc tơ mềm mại thơm dịu của em, Jungkook tự nhủ phải từ nay về sau nhất định phải bảo vệ em thật tốt, không để em tổn thương nữa.
Lúc mẹ Yoongi sang nhà Jungkook đón em, anh kể lại sự tình trên lớp cho mẹ của Yoongi nghe, nhìn con trai nhỏ đang cuộn người ngủ, trên mặt và tay chân đều có vết thương vết bầm nho nhỏ, cô đau lòng vô cùng, cúi người ôm lấy Yoongi không tiếng động mà khóc. Một lát sau cô mới bình tĩnh trở lại, tâm sự với Jungkook về bố của Yoongi, Jungkook mới vỡ lẽ ra là bố Yoongi không phải bỏ rơi mẹ con em, mà là do lúc mẹ em mang thai em, bố em bị tai nạn qua đời, bên nội mê tín nói mẹ em là đồ sát phu nên bỏ rơi cả hai mẹ con, cũng không thèm nhận cháu. Thật sự là số phận trớ trêu. Jungkook rất khâm phục người mẹ đơn thân mạnh mẽ trước mặt. Nếu là người khác, có lẽ khó mà vượt qua.
Bé con trên giường ngọ nguậy có vẻ muốn tỉnh, mơ màng hé mắt, nhìn thấy mẹ liền vươn tay làm nũng đòi ôm. Cô cười hiền dịu ôm bé con vào lòng, vuốt tóc bé.
"Seoltang à, chào anh Jungkook rồi về nào!". Ra đến cửa chính, cô nhắc nhở em.
"Anh Jungkook ngủ ngon!". Yoongi quay người, nói xong còn vươn người qua hôn bẹp lên má Jungkook một cái. Anh thỏa mãn chúc ngủ ngon hai mẹ con rồi cũng hôn má em, hôn hẳn hai cái cả vốn lẫn lãi.
Ngáo
Đã đăng: 00:18 - 02/05/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro