Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

3.

Từ chương này Ngáo sẽ gọi Jungkook – anh, Yoongi – em.

Buổi chiều Jungkook đến đón Yoongi thì thấy em đang bị thằng nhóc Hoseok mồm trái tym nắm tay cười toe toét. Thằng nhóc dắt em ra tận cổng trường mà vẫn nắm chặt lấy tay em không buông. Jungkook không hiểu sao thấy chướng mắt thằng cháu của bạn mình ghê gớm.

Chiều nay Taehyung đi đánh game với Jimin của hắn nên thằng cháu kia chắc là sẽ được chị của hắn đến đón.

"Anh Jungkook, chúng ta cùng về nhé!". Hoseok cười thật tươi, nói với Jungkook.

Anh nhíu mày, "Không được, em ở đây đợi mẹ tới đón đi!". Jungkook nói xong liền níu tay Yoongi bé nhỏ kéo về phía mình.

Hoseok nhìn Yoongi yêu dấu rời xa tầm tay của nó thì bắt đầu mếu máo, "Ang ang! Tại sao? Seokie muốn về cùng Seoltang mà! Ang ang!"

Jungkook đỡ trán thở dài một hơi, cục thịt dư kia cứ lẽo đẽo theo Seoltang nhà anh mãi thì làm sao mà được chứ. Khoan đã, anh vừa mới nghĩ gì? Seoltang nhà anh? A, cái đó không phải trọng điểm.

Anh chưa kịp giải thích cho nhóc con họ Jung đã nghe tiếng Yoong non nớt vang lên, "Seokie ngoan ở đây đợi mẹ cậu đến nhé. Nếu Seokie về với tớ lúc mẹ cậu đến không thấy cậu sẽ lo lắng lắm đó!"

Mèo nhỏ vuốt vuốt cái đầu xù của con sóc nhỏ nào đó dỗ dành nó. Jungkook cảm thấy khó chịu nhân đôi. Anh nhíu mày càng lúc càng chặt. Tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em.

"Về thôi Seoltang ơi!". Jungkook ngồi xổm xuống kéo em vào lòng mình, nhẹ nhàng nói. Anh bỗng nhiên muốn làm như thế để chọc tức thằng nhóc họ Jung tên Hoseok kia. Quả nhiên thấy mặt nó méo xệch thì cảm thấy thành tựu vô cùng. Cả anh cũng không biết tại sao mình phải đi chọc ghẹo một thằng nhóc 4 tuổi nữa.

Hoseok bí xị gật gật đầu nghe lời Yoongi, nó tiếc nuối nhìn Yoongi rồi bất chợt dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tiến lên một bước thơm chóc lên má mèo con trong lòng Jungkook một cái rồi tỉnh bơ, "Tạm biệt Seoltang!"

Jungkook tưởng chừng như mình sắp bị cao huyết áp đến nơi, anh trố mắt nửa ngày trời thở phì phò nhìn con sóc nhỏ láo toét vừa mới chiếm tiện nghi của mèo nhỏ. Jungkook nhìn Hoseok như muốn đục luôn mấy chục cái lỗ trên người thằng bé vậy.

Anh tức tối cúi xuống nhìn bên má Yoongi vừa bị thằng nhóc kia thơm rồi không biết nghĩ gì mà nối tiếp nó thơm chóc chóc hai cái lên má em. Sau đó đứng lên bế em đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại.

Yoongi bị bưng đi đột ngột liền mất thăng bằng phải ôm cổ anh, em thắc mắc nhìn nhìn Jungkook rồi lên tiếng, "Anh Jungkook tức giận sao? Vì Seoltang không ngoan ư?"

Jungkook nhìn em, bước chân thả chậm lại, tay xoa xoa lưng em đáp, "Không phải Seoltang không ngoan, nhưng lại có liên quan đến Seoltang".

Yoongi nghe lý do anh tức giận có liên quan tới mình thì lúng túng, tay nhỏ xinh níu lấy áo sơ mi của anh, em gần như sắp khóc đến nơi, "Seoltang làm anh Jungkook tức giận ư. Hức..."

Jungkook vỗ nhẹ lưng em, ô mem vào lòng để em tựa đầu lên vai mình nhẹ nhàng, "Chỉ cần Seoltang đừng cho người khác thơm nữa là anh sẽ không tức giận." Yoongi hít hít mũi, em nhổm dậy tròn xoe mắt nhìn anh, "Cả mẹ luôn sao?"

"Chỉ mẹ và anh Jungkook mới được thơm Seoltang thôi, nhớ chưa?". Jungkook véo nhẹ cái má phúng phính hồng hồng xinh xinh như bánh bao hấp của em. Yoongi đã hiểu, em gật gật đầu đáp ứng.

Jungkook cảm thấy vui vẻ, phấn chấn lên hẳn, thơm hai cái lên hai má em xem như là phần thưởng, "Seoltang ngoan nhất!".

Ngáo

Đã đăng: 21:50 - 06/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro