2.
2.
Sáng sớm chuông báo thức trong điện thoại Jungkook reo inh ỏi. Cậu nhíu mày đưa tay mò mẫm tủ đầu giường tìm 'chủ nhân của tiếng ồn' rồi tắt vội.
Nhìn bé con cuộn tròn trong lòng đang nhíu nhíu mày, Jungkook vuốt ve vài tóc tơ mềm mỏng trên của Yoongi rồi hôn nhẹ lên trán bé. Xoa xoa một bên má trắng nõn, mềm mại.
Thật mềm, thật không muốn dứt ra mà!!! Seoltang, sao em đáng yêu quá vậy chứ?
Jungkook thường dậy sớm làm đồ ăn sáng rồi mới đi học, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu thích ăn ở nhà hơn. Cậu xuống giường chỉnh chăn lại cho bé con rồi đi làm đồ ăn sáng và vệ sinh cá nhân.
Nấu một nồi cháo nhỏ cho cậu và bé con, Jungkook làm thêm một ít đồ mặn, xếp kimchi không cay ra đĩa riêng cho Yoongi. Xong xuôi mới vào phòng ôm bé con.
"Seoltang ơi, dậy nào, ăn sáng rồi đi học nhé!!!". Jungkook yêu chiều nhấc bé lên ôm vào WC.
Bé con mắt nhắm mắt mở nhìn mình trong gương được anh Jungkook của bé ôm thì dụi dụi vào lồng ngực cậu, hai tay bé xíu nắm lại dụi mắt. Bộ dạng y chang bé mèo con. Jungkook cảm thấy tim mình lại đánh trống đùng đùng.
Sau một hồi cho bé mèo con tỉnh ngủ và vệ sinh cá nhân thì hai anh em bắt đầu dùng bữa sáng rồi cùng đi học.
Vừa xuống tiểu khu đã nghe thấy tiếng thằng bạn mồm rộng chí cốt Kim Taehyung.
"Thằng nhóc này, đừng có lấy máy chơi game của cậu, mau trả đây khi cậu mày còn nhẹ nhàng, nhóc con Jung Hoshik!"
"Con không trả, ple!"
Và thế là một màn rượt đuổi một lớn một nhỏ của cậu cháu Kim Taehyung và Jung Hoseok vù vù qua mặt hai anh em Jungkook.
Bạn nhỏ Hoseok vừa chạy qua bé con Yoongi thì nhanh chóng quay đầu lại đứng trước mặt bé con nắm tay mồm oang oang y như cậu nó mà khoe. "Yoongie à, tớ tặng cậu máy chơi game đời mới này, mẹ mới mua cho tớ hôm qua. Vì Hoseokie rất thích Yoongie nên Hoseokie tặng cậu đấy!"
"Thằng nhóc láo toét, là tao mua cho tao, mẹ mày mua cho mày lúc nào hả?". Taehyung túm gáy Hoseok nhấc thằng nhóc lên ngang mặt mình trợn mắt chấn vấn.
"Aaaaa, cậu bắt nạt con, mau thả con xuống!"
Jungkook và Yoongi vô cùng đinh tai nhức óc với hai cái loa này. Taehyung ở cùng chị gái cùng tiểu khu với Jungkook, ngày nào cũng thay chị gái và anh rể đưa thằng cháu nghịch như quỷ sứ này đi học, hôm nay nó vào phòng gọi hắn dậy đưa nó đi học thì thấy máy chơi game hắn mới mua, liền lấy chọc tức hắn, thế nên mới có một màn gà bay chó sủa như thế.
"Thôi, được rồi, đi học, trễ cả đám bây giờ!". Jungkook với tay tiếp nhận Hoseok đang bù lu bù loa trong tay Taehyung thả xuống đất để hòa giải.
"Chào buổi sáng anh Jungkook, Yoongie!". Hoseok được cứu thì tươi tỉnh ngay mà lễ phép chào Jungkook.
"Hoseok à, cậu mau trả máy chơi game cho anh chú Taehyung đi! Nếu không Yoongi không chơi với cậu đâu!". Yoongi nhắc nhở Hoseok.
Hoseok nghe thấy Yoongi nghỉ chơi với mình thì liền ngoan ngoãn trả đồ lại cho Taehyung. "Tớ trả cho cậu rồi, Yoongie đừng nghỉ chơi với tớ nhé!". Tiến lên nắm tay mềm của bé con.
Jungkook chẳng hiểu sao khi nghe thằng cháu của bạn mình gọi bé con là "Yoongie" thì cảm thấy khó chịu lắm, thằng nhóc kia thân thiết với Seoltang nhà cậu vậy sao? Gì chứ? Ai cho nó gọi Yoongie tự tiện như thế chứ?
Tức thì liền lạnh mặt, cúi người bế Yoongi lên đi thẳng. Hoseok nhìn bàn tay mình nửa giây trước còn nắm tay bạn bé mà mình thích nửa giây sau người đã bị anh Jungkook kia bưng đi mất liền hoảng hốt nắm tay áo Taehyung. "Cậu, mau bế con đuổi theo anh Jungkook đi, con muốn nắm tay Yoongie!"
Taehyung nhìn thằng nhóc đứng chưa tới thắt lưng mình đang ra sức nài nỉ mình bế nó thì hả hê buông cho thằng nhóc hai tiếng. "Never!" Rồi cất bước theo hai người kia.
Hoseok hậm hực vì ông cậu 'khó ưa' của mình, cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bé con được Jungkook chân dài bế đi nhanh hơn mọi ngày thì lạ lắm. Bé ngước mặt nhìn cậu, thấy cậu nghiêm mặt, không một tia cảm xúc thì hơi lo lắng, giọng nói non nớt hỏi han. "Anh Jungkook tức giận hả?"
Cậu nghe bé con hỏi bên tai thì giật mình. "Đâu có, sao anh lại tức giận chứ?"
"Anh Jungkook không vui, có phải vì Seoltang không ngoan không?". Bé con chớp chớp đôi mắt đáng yêu hỏi cậu. Jungkook làm sao chịu nỗi 'đòn đánh' này, lập tức đầu hàng.
"Không có, không phải tại Seoltang đâu! Seoltang ngoan lắm". Vội vàng rũ bỏ gương mặt lạnh ban nãy vỗ lưng giải thích cho bé con.
"Thế anh Jungkook đừng nghiêm mặt như thế, Seoltang không thích, Seoltang thích anh Jungkook cười cơ!"
Jungkook cười rộ lên dỗ bé, bé con thấy cậu cười cũng cười theo, đôi mắt nhỏ cong cong như hai vầng trăng khuyết nhỏ, nụ cười của bé ngọt ngào hơn cả kẹo bông mà cậu thường ăn. Có lẽ vậy.
Bốn người đến nhà trẻ của Yoongi và Hoseok thì tạm biệt nhau, Hoseok thấy bé con được thả xuống liền nhào tới nắm tay bé nhỏ của người ta.
Yoongi đi được vài bước liền như nhớ ra điều gì đó, vùng tay khỏi tay Hoseok chạy về phía Jungkook.
"Anh Jungkook, anh quên rồi!"
Cậu nghe giọng bé con vội quay lại ngồi xổm trước mặt bé. "Anh quên gì sao?"
Bé con lấy hai tay mũm mĩm bé xíu của mình ôm lấy mặt cậu đặt một nụ hôn lên má phải của cậu. "Quên hôn tạm biệt Seoltang, mẹ hay làm thế với Seoltang mà!"
Jungkook cảm thấy mình sắp phát điên vì bé con này rồi, cậu ôm bé con vào lòng giấu đi khuôn mặt dần chuyển đỏ của mình một lát mới buông bé ra, thở hắt một hơi rồi hôn nhẹ lên má Yoongi, còn lưu luyến dùng ngón cái vuốt vài cái lên chỗ vừa hôn.
"Tạm biệt, Seoltang!"
Yoongi sau khi nhận được nụ hôn tạm biệt của cậu liền gật đầu mãn nguyện chạy vào nhà trẻ.
"Chậc chậc, cẩn thận ở tù nghe con!" Taehyung đứng sau lưng cậu nãy giờ chứng kiến hết thảy.
"Mày chỉ được cái tào lao!" Jungkook không thèm để ý lời hắn.
Taehyung khoác vai Jungkook, rủ rỉ bên tai cậu. "Vợ nuôi từ bé của mày đáng yêu quá, cẩn thận vào!"
Jungkook thúc cùi chỏ vào bụng hắn, đáp trả. "Vợ nuôi từ bé cái quỷ gì, mày nói nữa tao đập mày lên sình!"
Taehyung bị đau ôm bụng, "Thôi được rồi, em không dám chọc nữa, đại ca tha em. Hahaha!"
Vợ nuôi từ bé ư... nhưng mà... cũng hơi đúng đấy chứ... khoan đã. Jeon Jungkook mày đang nghĩ cái khỉ gì!!!
Ngáo
Đã đăng: 17:07 - 07/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro