Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khi ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ trong ekip trán lấm tấm mồ hồi vừa đẩy cửa bước ra khỏi phòng vừa tháo đồ bảo hộ.

Người được cấp cứu là một nam thanh niên 24 tuổi, thanh xuân còn dài mà nông nổi tìm đến cái chết. Bác sĩ Jin lắc đầu, đưa tay lên xoa trán cho hai hàng lông mày bớt xô vào nhau. Trong từ điển của ông không hề có hai chữ "tự sát". Đối với ngài bác sĩ đây là một việc làm sai trái, đáng xấu hổ, là từ bỏ cơ hội sống mà Chúa trời trao cho. Một việc làm ngu ngốc tột độ của nhân loại.

Khi ông vừa kịp chỉnh sửa lại trang phục thì người nhà bệnh nhân đã hớt hải chạy tới. Họ có vẻ là những người thuộc tầng lớp tri thức với gọng kính mảnh và mắt kính nặng đè lên sống mũi. Người phụ nữ tiến đến bắt tay ông và hỏi chuyện.

"Chào bác sĩ. Làm ơn cho tôi biết, tình hình con trai chúng tôi ra sao rồi ?"

"Cậu ta đã qua được cơn nguy kịch. Mạng lớn đấy, ngã từ tầng ba kia mà."

Đôi vợ chồng có vẻ khó xử, họ đã điền vào hồ sơ rằng cớ sự gây nên cú ngã từ ban công tầng ba xuống nền đất đơn giản chỉ là do trượt chân. Nhưng bác sĩ Jin lại không ngốc như vậy, ông đã chứng kiến nhiều trường hợp do quá áp lực mà có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, đa số là ở độ tuổi này.

"Cảm ơn bác sĩ. Liệu chúng tôi có thể vào thăm thằng bé hay không?"

"Được thưa ông bà. Nhưng tôi e rằng sức khỏe và tâm lý của cậu ấy vẫn đang trong tình trạng khá tệ và khủng hoảng. Đừng gây bất cứ tác động nào."

Bác sĩ Jin nhấc nhẹ một bên lông mày rồi liếc nhìn ông chồng đứng phía sau, người đang lấy tay gãi gãi sau ót. Khuôn mặt đầy tội lỗi mà vẫn toát lên vẻ ngang ngược của người này làm vị bác sĩ đặc biệt chú ý. Có vẻ khóa tâm lí dài ông đã học hai tháng vừa rồi không hề uổng phí chút nào cả.

"Vâng cảm ơn ngài bác sĩ rất nhiều. Thật tốt khi nó được ông chữa trị kịp thời."

"À vâng thưa ông bà, mà còn một điều nữa. Ngày mai, y tá sẽ chuyển cậu ấy đến phòng phục hồi đặc biệt, để phòng khi hai người có đến thăm."

"Ôi ông thật tốt, Chúa phù hộ cho ông. Một lần nữa chân thành cảm ơn."

Cặp vợ chồng tiến tới trước cửa phòng rồi đột ngột dừng lại. Sau một hồi thì thầm, cãi cọ nhỏ tiếng thì chỉ người vợ là bước vào bên trong, còn ông chồng thì khoanh tay ở bên ngoài nhìn vào phòng qua ô cửa kính.

Vị bác sĩ lắc đầu rồi xoay người cất bước. Ông phải tái khám cho một số bệnh nhân ở khoa hồi sức, tiện thể sắp xếp giường cho cậu thanh niên vừa rồi.

Khoa hồi sức lúc nào cũng khiến tâm trạng ông khá hơn. Dĩ nhiên khi gặp khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của những bệnh nhân sắp ra viện tâm trạng sẽ thoải mái hơn việc nhúng dao kéo vào những chỗ da thịt bị cứa, đâm và nắn chỉnh cả một hệ thống xương nát vụn của nạn nhân trong các vụ tai nạn.

Nếu nói về những bệnh nhân mang cho ông sự tự hào, tích cực, phải kể đến cậu nhóc do thiếu giường bệnh nên phải nằm sai phòng kia, cậu nhóc luôn cười lộ hai chiếc răng thỏ thực đáng yêu. Tuy phải giành giật sự sống từng giây từng phút, nhưng nhóc ấy lại luôn mang trong mình một loại ánh sáng lạc quan, thứ mà không thể tìm thấy ở bất cứ bệnh nhân ở giai đoạn cuối nào.

"Chào ngài bác sĩ, cháu tự hỏi liệu rằng ngài có mang viên kẹo nào cho cháu không?" Một câu hỏi thật lễ phép cùng đôi mắt to tròn tinh nghịch, thật khó lòng làm người ta chán ghét.

"Cháu sẽ có kẹo của mình ngay thôi Jungkook, tất nhiên là sau khi chúng ta hoàn thành xong quá trình trị liệu hằng ngày. À, bộ máy trợ thính mới vẫn chưa được chuyển đến..."

"Không sao đâu ạ. Cháu vẫn có thể sử dụng bộ cũ mà."

Trong lúc tiêm thuốc, Jungkook vẫn lảm nhảm vài câu linh tinh với bác sĩ Jin, việc mà cậu thường làm để tránh bản thân tập trung tới mũi kim. Nhưng xem ra nó vẫn khá là đau đớn, ông có thể cảm nhận chút run rẩy thậm chí thi thoảng là giật nảy lên nơi cánh tay gầy gò của cậu nhóc.

"Ngày mai, sẽ có một bệnh nhân mới, cậu ta sẽ được chuyển đến phòng này " Vị bác sĩ vừa nói vừa bóc vỏ kẹo cho Jungkook. "Ta mong cháu có thể... giúp đỡ thằng bé về mặt tâm lí. Cậu ta hình như có vấn đề với gia đình"

"Dạ vâng, cháu rất sẵn lòng để giúp đỡ!"

Bác sĩ Jin cười, ông vòng tay qua mớ ống dây nhợ loằng ngoằng được nối vào mũi, tai và tay của Jungkook để trao cho cậu một cái xoa đầu thật nhẹ.

                              - - - -

Min Yoongi nằm vắt tay lên trán, che đi đôi mắt vốn không ưa việc bị ánh mặt trời chiếu rọi, anh nghĩ tới quyết định của mình, về đam mê và về cha mẹ. Anh ấp ủ hoài bão để trở thành một nhà sản xuất nhạc chuyên nghiệp, nhưng cha mẹ anh lại nghĩ rằng việc không đạt được tấm bằng kĩ sư loại giỏi và đuổi theo giấc mơ chênh vênh, xa vời ấy là một sự lãng phí ngu xuẩn.

Yoongi và cha mẹ đã tranh luận rất nhiều, rồi đỉnh điểm là tối hôm trước. Khi anh phát hiện bố đã đốt hết các bản nhạc còn dang dở mà thậm chí chưa được đặt tên của anh, bẻ hết số đĩa thu âm anh sưu tầm từ nhỏ. Sau đấy, anh dùng âm lượng hơi to để nói lên việc anh thà chết còn hơn từ bỏ đam mê. Đó là lúc bố đã giáng một nắm đấm xuống má anh, với câu nói đầy thách thức :"Đam mê vậy sao? Thế mày chết cho tao xem nào."

Anh chỉ nhớ bản thân mình sau đó đã lao ra bầu trời để nắm lấy một vì sao xa xăm nào đấy và Yoongi biết chứ, cha mẹ đã qua thăm anh vào sáng hôm qua nhưng anh đã chọn việc lẩn tránh họ bằng cách nằm im với đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ có mẹ, có vẻ bố anh không dễ dàng gì chấp nhận đứa con hoang tàn này. Cũng dễ hiểu thôi, kiêu hãnh của một người đàn ông trung niên không dễ dàng gì mà nhún nhường được.

Yoongi mở mắt ra và nhận thấy mình đang trong phòng hồi sức, Yoongi đoán họ đưa anh vào đây lúc anh vẫn còn đang ngủ say. Có tiếng cọt kẹt ở giường bên sau đó anh thấy giường mình bị nhún xuống một khoảng, có lẽ là ai đó muốn đến hỏi thăm.

"Chào anh. Anh là người mới chuyển đến hôm nay à?"

Yoongi không đáp. Ra là một thằng nhóc phiền phức đến từ giường bên.

"Anh tên là gì thế? Bao nhiêu tuổi? À em là Jungkook, hưởng 19 mùa xuân rồi."

"Anh có thích nghe nhạc không? Anh có thích IU không? Chị ấy là rocker khá nổi tiếng đấy."

"Là pop không phải rock!"

Yoongi rất kị những người tự nhận bản thân có một sở thích đặc biệt mà lại chẳng có chút hiểu biết gì về nó. Nói sao nhỉ, là ngộ nhận.

"Òa. Thì ra anh có nghe nhạc giống em. Nói thật hồi bé em muốn trở thành ca sĩ đấy. Để em hát cho anh nghe! Đồ rê mí phá son la si đố khụ khụ..."

"Im ngay nhóc. Lệch tông rồi!"

"Hì hì"

Jungkook cười khì, nhóc cứ mãi nhìn xuống và lấy tay xoa xoa gáy. Cho tới một lúc lâu sau, Yoongi mới chợt nhận ra bầu không khí đang ngưng lại, tạo nên những khoảng trống chứa đầy sự ngượng nghịu.

"Em rất vui khi anh trả lời em hyung à. Vì dạo gần đây cả phòng còn mỗi mình em thôi. Những người khác đều ra viện cả rồi..."

"Ừm"

" Chúng ta làm bạn được không anh?"

Jungkook chủ động đưa bàn tay phải của cậu ra thu hẹp khoảng cách của hai người lại một chút.

Yoongi thấy nhóc này cũng không phiền phức lắm tuy có hơi lắm mồm và cứng đầu.

Cái bắt tay của Jungkook không lâu sau đó được đáp lại.

Là một sự kết nối.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro