Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lúc Yoongi tỉnh giấc khỏi một cơn mơ hơi hướm ướt át, em cảm thấy mình đang ướt, âm hộ của em co bóp. Có lực ép không tên nào đó đương tác động vùng kín của em và em thấy mình vô thức đưa đẩy bản thân mà đuổi theo khoái cảm. Chỉ có điều, khi đã tỉnh táo hơn, em phát giác tiếng thở phía sau và áp lực đằng lưng mình. Và động tác của em khựng lại, đôi mắt bừng mở.

Vì lý do gì đó mà em đang không mặc quần lót, thay vào đó nó vướng ở bắp chân em. Âm hộ của em đang cọ xát vào... ai đó.

Yoongi vội bò khỏi giường nhanh nhất có thể, thút thít câu gì đấy và điều đó đã đánh thức Jungkook. Nó nhìn đăm đăm Yoongi đang hoảng loạn chật vật kéo quần lót lên, đôi mắt mở to cuối cùng cũng quay về phía Jungkook với bao nhiêu là tổn thương và thất vọng giăng đầy. Song, thay vì là Jungkook, Seokjin mới chính là người Yoongi nhắm tới.

"Cái quái gì vậy hyung!" Em la lên, mắt ngấn lệ. Seokjin giật mình tỉnh giấc, chớp mắt nhìn Yoongi. "Sao anh lại cho nó vào?! Em đã nói rồi mà-" em dừng lại mà nức nở, thu người lên sàn nhà và vùi mặt vào đôi bàn tay. Seokjin tức thì xuống giường và tiến tới an ủi em, anh ngước lên, ánh mắt sắc bén lườm Jungkook.

"Em làm cái quái gì rồi?" Anh gầm gừ.

"K-Không có gì hết, em chỉ ngủ thôi," nó lắp bắp, nói mà như không.

"Anh xin lỗi," Jin nói với Yoongi, "Cưng à, xin lỗi em nhiều lắm. Lẽ ra anh không nên để nó ở lại, lúc đó anh nửa tỉnh nửa mê và không nhận thấy. Hyung xin lỗi."

Jungkook bối rối, nhăn mặt.

"Em thề là em không làm gì hết!"

Yoongi nấc nghẹn, "Vậy tại- tại sao em lại- c-chạm vào anh?" Em thều thào buồn bã, chật vật cố nói ra từng chữ.

"Em ngủ mà!" Nó chống chế, "Em có chịch ảnh đâu, em thề!"

"Anh chịu đủ mấy cái cớ của em rồi đấy," Seokjin nói, giọng lạnh lùng, "Hai ta đều biết đây không phải là lần đầu tiên em động chạm Yoongi, thế nên thôi vờ vịt đi. Việc em có làm đến cùng hay không thì có khác gì? Trước đó anh đã cố tin em nhưng bây giờ thì... Em mắc giống gì vậy?"

"Em–"

"Ra ngoài đi. Anh sẽ nói chuyện với em sau."

Seokjin đã tuyên bố nên Jungkook không phản đối nữa. Nó cắn môi, nhìn Yoongi run rẩy lần cuối. Trông em thật đáng thương, nhưng thật tình Jungkook chưa làm gì cả, ngoại trừ những suy nghĩ trong đầu nó. Nó chỉ muốn nhìn, thế thôi. Được rồi, có lẽ nó đã động chạm anh chút đỉnh, nhưng đâu có bao nhiêu! Nó chẳng hiểu tại sao Yoongi lại phản ứng thái quá đến vậy.

Lát sau, Jungkook bị Seokjin dồn vào góc, tách khỏi các thành viên còn lại. Yoongi đang lấp ló phía sau anh, ánh mắt khư khư nhìn xuống suốt quãng thời gian đó. Jungkook ngồi ghế, còn Seokjin vẫn đứng, nên Yoongi cũng đứng theo, có chút bám víu anh. Hiện tại em mặc một bộ đồ cực kỳ thùng thình, ống tay áo phủ qua bàn tay, ngay cả gấu quần dài cũng rủ quanh bàn chân.

"Bây giờ anh sẽ cho em cơ hội giải thích, và tốt hơn hết nên là lý do đàng hoàng vào? Vậy?"

Jungkook nuốt nước bọt. Nó chẳng nghĩ ra được gì nên nó nói thật. "Em... Yoongi là người duy nhất em chưa từng được thấy, và em, em chỉ muốn biết thằng nhỏ của anh ấy to cỡ nào thôi."

"Tự em nghe cũng thấy nó vớ vẩn lắm đúng không?"

"Đó là sự thật! Em thề là em không có ý xấu, chỉ là, em thấy anh ấy "ra sao" khi mặc quần bó, nên em- tò mò muốn biết tại sao nó lại có thể trông được như thế."

Yoongi gục đầu sau khi ngẩng mặt để nghe lời giải thích của Jungkook. Em ghì lấy chiếc quần.

"Và khi không sờ thấy thằng nhỏ của ảnh, em cần phải biết lý do."

"Trông nó lộ đến vậy sao..." Yoongi thì thầm gần như không nghe được.

Seokjin nhanh chóng quay sang để trấn an em.

"Anh không biết nó trông như nào sao?" Jungkook buột miệng nói.

"Anh- anh không thể lúc nào cũng mặc quần baggy được... anh..."

Seokjin lườm Jungkook lần nữa, anh siết bàn tay Yoongi để an ủi.

"Thiệt tình, em bị cái gì vậy? Chẳng ai lại bất chấp sự đồng thuận của Yoongi chỉ để xem bộ phận sinh dục của em ấy trông như nào. Bọn này chả ai muốn tuột quần em khi đều thấy em chỉ lại thằng nhỏ qua túi quần cả. Em nghĩ cái quái gì mà lại tưởng mình có quyền nhìn cơ thể của Yoongi trong khi không có sự đồng thuận của em ấy hả?"

Jungkook cụp mắt, "Xin lỗi," nó lẩm bẩm, "Em không có ý xấu gì đâu."

Seokjin véo sống mũi của anh. "Thật sự ảnh chẳng biết phải nói gì luôn. Anh không thể tin nổi là tụi mình phải có cuộc đối thoại dạng này. Anh thật sự phải giải thích đồng thuận là gì cho em à? Em có biết những gì em đang làm cũng tính là cưỡng bức không?"

"Không! Không phải! Em không có chịch anh ấy mà!"

Yoongi giật mình. Seokjin chỉ nhìn nó bằng ánh mắt bất đồng.

Jungkook nuốt khan, và lại cắn môi.

"Vậy em định làm gì khi đã thấy hử? Sao em lại chạm vào em ấy nếu chỉ muốn biết thôi?"

Yoongi liếc nhìn Seokjin, sợ hãi, như thể em chẳng muốn biết thêm nữa. Jungkook nhún vai. Những hoạt ảnh bóp lấy Yoongi, trói em, mút thằng nhỏ em, vét máng cô bé của em, đét em, chơi em... chạy qua tâm trí nó.

Thay vào đó, nó nói, "Em không biết."

Seokjin thở dài, "Anh hiểu rồi, chắc em chỉ đang bị ức chế tình dục hay đoại loại rồi nó thể hiện ra sai lệch, cơ thể của Yoongi không xác định các kiểu. Chúng mình ai cũng từng như thế một lần - ít nhất là vậy, ý anh là ức chế tình dục - lịch trình cũng dày đặc nữa. Chỉ có điều, em làm ơn nhận thấy những gì em đang làm nó lệch lạc đi, và xin lỗi Yoongi luôn được chứ? Em là maknae của bọn anh, bọn anh không muốn cãi nhau với em."

Jungkook nhìn hai người họ.

"Em xin lỗi, Yoongi," rốt cuộc nó nói, lần này thành thật hơn, "Em không có ý chạm vào anh khi chưa được chấp thuận. Em sẽ không làm thế lần nữa."

Ồ, nhưng nó muốn. Nó đã đạt được mục đích, lẽ ra chẳng cần gì hơn. Nhưng nó không thể xóa đi cảnh tượng địa phương mọng nước nọ khỏi tâm trí. Nó muốn, muốn chết đi được.

Chắc đơn giản là nó bị ức chế tình dục thôi. Chắc hẳn là thế.

"Cảm ơn em," Yoongi nói khe khẽ.

"Sao anh lại có âm hộ?" Jungkook hỏi trước khi kịp ngăn mình. "Trông anh không giống người chuyển giới."

Yoongi nhìn Seokjin thay vì trả lời. Seokjin gật đầu, rồi bắt đầu giải thích.

"Em ấy không chuyển giới, em ấy liên giới. Em ấy có giới tính nam nhưng từ khi sinh ra là đã có cơ quan sinh dục nữ."

"Cái gì, vậy anh có mang thai được không?" Jungkook hỏi, hoàn toàn hiếu kỳ, "Anh có kinh không?"

Yoongi vội lắc đầu. Seokjin thở dài.

"Cơ quan bên ngoài thôi Jungkook à. Mấy cái kia nằm trong."

"Hở."

Jungkook nhìn chằm chằm Yoongi. Vậy là em có cái hĩm phổng phao, mọng nước đơn giản chỉ để bị chơi thôi sao? Thật mê hoặc. Yoongi vặn vẹo dưới cái nhìn đăm đăm của nó.

"Được rồi, giờ em phắn được rồi," Seokjin nói, "Nhưng nếu anh bắt gặp em dám động tay đến em ấy lần nào nữa, anh sẽ đem chuyện này nói cho các thành viên và nhân viên nếu cần đấy."

Yoongi có vẻ lo âu trước những lời đó, như thể em thà không làm thế thì hơn. Jungkook nghiêng đầu. Ắt hẳn em không muốn cho ai biết về bí mật của mình. Nhưng Seokjin có vẻ rất quả quyết.

"Em sẽ không làm vậy đâu," nó mỉm cười, "Sự tò mò của em đã được thỏa mãn rồi." Không hề. "Xin lỗi, hyung."

Nó đứng dậy rời đi, nhưng vừa ra khỏi cửa nó ngoái đầu về sau mà thấy Seokjin đặt một chiếc hôn lên đầu Yoongi. Jungkook cau mày, tự dưng cảm thấy bực bội anh ấy, nhưng rồi nó gạt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro