Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jungkook tạm ngừng thử trong một khoảng thời gian, nhưng dạo gần đây nó nhận ra đúng là có người từng thấy Yoongi khỏa thân, người từng tắm cùng Yoongi; là Seokjin. Nó với Jin vẫn thường đùa cợt với nhau, nên cũng dễ lôi ra chuyện kích thước cậu nhỏ. Nhưng đến lúc nhắc tới Yoongi, nó nhận phải cái nhìn nghi ngờ.

"Cơ quan sinh dục của Yoongi ra sao thì chẳng phải chuyện của anh hay của em," Seokjin mắng, tự dưng rất phòng thủ, "Cứ tập trung vào mỗi trái ớt nhỏ của em là được rồi."

Jungkook đánh tay anh, "Nhỏ hơn anh có một inch thôi mà!" Nó chống chế.

Nhưng chuyện đó cũng không hữu ích gì cho nỗ lực biết được kích thước của Yoongi. Nó biết đấy chẳng phải chuyện của nó, như Jin đã nói. Tuy nhiên, nó chẳng thể giũ bỏ được nữa. Nó cần được biết, nó cần được thấy. Nó tưởng tượng tay mình bọc lấy thứ đó. Nó tự hỏi em sẽ phát ra âm thanh nào nếu nó vuốt thứ đó, hay em sẽ kêu ra sao nếu được đôi môi ngậm lấy. Thật tình nó chỉ muốn trông thấy thứ lủng lẳng giữa hai chân em, muốn được biết. Nó tự hỏi liệu thứ đó có hồng như đốt tay, khủy tay và đầu gối của Yoongi hay không.

Một ngày nọ, nó hết sức may mắn khi Yoongi thiếp trên sô-pha đương lúc hai người xem phim. Em mặc một chiếc quần ngắn hơn cả ngắn. Chỉ có mỗi hai người họ trong phòng. Jungkook không có ý định làm gì đâu, thật đấy, nó chỉ muốn nhìn thôi - thế nên nó cẩn thận thay đổi tư thế và nhìn từ chân lên phía quần đùi của em. Song chẳng thấy gì. Không nghĩ ngợi, nó cứ thế vươn tay mò mẫm đùi em, nhưng chẳng có bóng dáng dương vật đâu cả. Nó cũng mò mẫm sang bên còn lại, vẫn chẳng cảm thấy gì ngoài vùng đùi mềm mại. Đáng lẽ không phải bên này thì là bên kia - trừ khi em chèn nó bên dưới?

"Em đang làm gì đấy?" Giọng Jin vang lên từ ngưỡng cửa. Jungkook sững người, nhanh chóng rụt tay lại.

"Em, ừm, em chỉ đang chỉnh quần của anh ấy thôi, nó bị, ừm, xắn lên."

Seokjin nheo mắt, sau đó tiến tới bế Yoongi trong tay. Anh bảo anh sẽ mang Yoongi về giường, và Jungkook chỉ biết ngồi đó ngây ngốc nhìn chằm chằm họ.

Nhưng nó chẳng biết phải làm gì với thông tin mới đây. Chúng chẳng chứng minh được gì, mà lại gây khó hiểu. Thằng nhỏ của em phải ở đâu đó chứ. Nó không sờ soạng gì đến vùng háng, cứ tưởng sẽ tìm thấy thằng nhỏ phía bên này hay bên kia, thế nên nó vẫn chưa kết luận được gì cả. Nhưng có hơi lạ. Nó tò mò hơn bao giờ hết. Có lẽ chỉ mỗi tinh hoàn của em là to thôi, chúng bị giấu bên dưới còn dương vật của em thì bé xíu tới mức chẳng thể nằm rũ sang một bên. Trường hợp như thế thì Jungkook có thể hiểu tại sao Yoongi lại xấu hổ. Và hình ảnh tâm trí giờ đây càng thêm thú vị, lúc này nó chỉ muốn tuột quần Yoongi xuống mà nhìn.

Lúc Yoongi xuất hiện ở phòng tập trong chiếc quần legging, áo bị vén lên để lộ đũng quần, phơi ra chỗ độn lên to lớn và loáng thoáng một đường khe lõm vào nằm giữa, Jungkook chỉ muốn thấy hơn nữa. Nó muốn chộp lấy và bóp lấy, sau đó tụt lớp vải để xem thứ gì nằm bên dưới, để rồi lại bóp lấy nơi trần trụi kia. Nếu Yoongi có cái ấy nhỏ xíu thì đáng yêu lắm. Nhưng dù nó là gì, Jungkook cũng muốn thấy.

Rồi có hôm nó cũng thúc giục Yoongi ngồi vào lòng nó thành công. Và nó cứ thay đổi tư thế bên dưới em, thực hiện chiến lược chen đùi ngay đũng quần em và quàng hai cánh tay quanh em để có thể chạm được chỗ đó. Tất nhiên chẳng ích gì, và nó không thể nhận dạng nó đang mò trúng gì nữa, nhưng chắc chắn nó chẳng cảm thấy thứ gì cứng hay nặng cả. Tất cả những gì nó làm được là khiến Yoongi bật ra một tiếng kêu khẽ và cựa quậy khỏi đùi nó mà bảo rằng mình không thoải mái. Jungkook buông em ra.

Tới lần tiếp theo, nó không còn mấy kín đáo hay cẩn thận - nếu những lần trước có thể xem là cẩn thận và kín đáo - về việc sờ soạng em. Yoongi ngủ cạnh nó trong xe, hai người đang ngồi ở băng ghế sau. Các thành viên khác cũng đã ngủ gật, và dù họ có không ngủ gật đi chăng nữa, thì họ cũng bị chắn tầm nhìn phía sau.

Nó huých vai Yoongi và lẩm bẩm một chữ "hyung", song Yoongi không phản hồi, quả thật đã ngủ sâu. Jungkook cắn môi và nhích lại gần hơn, ngả đầu lên vai em như thể nó cũng đang ngủ phòng hờ có người ngoái đầu lại nhìn. Rồi nó đưa tay về phía đũng quần của Yoongi.

Nó biết là nó đang xâm phạm riêng tư, sự đồng thuận cũng vượt quá lằn ranh của mọi giới hạn đối với Yoongi. Nhưng giờ đây nó đơn giản là quá ám ảnh cái chuyện này nên nó chẳng tự vấn nữa. Dù sao thì có cũng chẳng có ý tổn hại gì cả.

Nó chèn tay mình giữa hai chân Yoongi, bóp lấy em như nó hay thường nghĩ tới, và -rõ ràng nó chẳng cảm giác có cái gì mang hình thái dương vật cả. Nó liếc quanh một lần nữa trước khi vén áo Yoongi lên và luồn tay xuống cạp quần thun. Những ngón tay nó lướt qua nhúm lông mu, tới khe hở, len vào giữa hai mép môi, rồi ngập tay trong cảm giác ướt át. Jungkook mở to mắt. Yoongi khẽ rên rẩm và cục cựa trên ghế ngồi, thế nên Jungkook tức tốc rụt tay về. Nó nhìn chằm chằm ngón tay loang loáng bởi nước nhờn tự nhiên của Yoongi. Vãi đạn. Không suy nghĩ gì, nó đưa mấy ngón tay vào miệng và mút, nếm Yoongi. Chết tiệt.

Giờ thì nó không biết phải làm sao nữa, thế nên nó vờ ngả đầu lên vai em mà ngủ một lần nữa, nhân cơ hội để tiếp tục động chạm em- nhưng không phải làm trực tiếp, nó chỉ ngả tay lên đó như thể vô thức.

Yoongi có âm hộ, chết tiệt, em có bướm.

Nhưng rồi nó chẳng trả lời được nhiều câu hỏi, mà chỉ càng dấy lên thêm. Yoongi không thể nào là người chuyển giới được, đơn giản là vì em không có vẻ giống thế? Đúng chứ? Và tại sao âm hộ của em lại độn to lồ lộ được vậy? Thật... chẳng hợp lý tí nào. Jungkook cần được thấy nữa. Nó cần phải nhìn thấy tận mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro