9:
♫
"Cherry đúng là họa sĩ giỏi, appa! Bạn í vẽ đẹp lắm. Bạn í sẽ là cô bé rải hoa ở đám cưới, nên bạn í vẽ chiếc đầm trong mơ của bản," Yeji lải nhải vào bữa tối. "Bạn í hỏi con có thể tới đám cưới để làm giống bạn í luôn không!"
Yoongi bật cười trước cách diễn đạt của con bé, "Ồ, vậy sao? Khi nào bạn ấy đi thế con?"
"Con không biết nữa, nhưng nghe vui ghê bố nhờ? Bánh này, nhảy nhót, ánh đèn xinh xắn và hoa nữa."
"Chắc là vậy rồi," Yoongi mím môi, nhớ đến mấy lễ cưới anh từng dự. Những gì gợi lại được chỉ là anh buộc phải mặc đồ tuxedo và co rúm người trước những câu kinh vị mục sư đọc.
"Có điều bạn í kể mẹ bạn í mua cho bạn í cái đầm chán phèo... Appa nè, appa có nghĩ sau này mình sẽ kết hôn không?"
Yoongi chớp mắt, không ngờ tới câu hỏi này.
"Ồ, ừm... Bố không biết. Con, con thấy thế nào?"
"Con không biết nữa," Yeji nhún vai. "Con chỉ muốn bố được hạnh phúc thôi. Nhỡ tới lúc con vào đại học thì sao đây? Bố không thể ở đây một mình được."
"Ôi đại học!" Yoongi khúc khích, "Yeji con yêu, con mới học lớp một tiểu học thôi. Chưa tới lúc để con nghĩ tới chuyện đó đâu, nó còn xa xôi lắm."
"Cô giáo Kwon bảo rằng không có chuyện quá sớm để nghĩ tới nó. Cô bảo nếu không vào đại học thì không thể làm được cái gì hết."
"Nào nào, không đúng đâu," Yoongi giữ giọng mình bình tĩnh mặc dù cơn ức chế đang sục sôi trong lòng. "Không cần tới nó con vẫn có thể thành đạt. Hoặc, nếu con vào đại học mà không làm tốt cho lắm thì vẫn có thể có được một cuộc sống tuyệt vời."
"Cách cô giáo nói thì có vẻ không giống vậy."
"Bố của Chaeryong có vào đại học đâu con."
"Bố biết appa của bạn í sao?"
"Ồ," Yoongi suýt thì quên béng mất chuyện con gái anh chẳng hề hay biết về tình bạn giữa họ. "Phải. Bố gặp chú ấy ở trường con hoài."
"Chú í không học đại học sao ạ? Có phải bởi thế mà cô giáo xấu tính với chú í vậy không bố?"
"Sao cơ? Cô giáo của con đối xử tệ với chú ấy sao?" Và rồi anh nhớ ra bà giáo ấy là chị gái của Jihyo. Có lẽ Kwon Sohee có chỗ nào đó bất mãn với Jungkook trước cái cách cậu nuôi dạy Cherry, hoặc vì cậu không cưới Jihyo (hay điều gì đó khác, bởi Yoongi chẳng biết chút gì về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ giữa mấy người bọn họ).
Đó không phải việc của anh.
"Thôi đừng để ý," Yoongi chợt nói, "Không ngồi lê đôi mách về giáo viên của con nữa."
"Nhưng Namjoon-samchon thích ngồi lê đôi mách mà," Yeji nhếch mép.
Yoongi đảo mắt, "Namjoon là tấm gương xấu cho con rồi."
"Đâu có đâu!" Con bé ré lên.
Khi hai bố con đã dùng xong bữa tối, Yoongi kéo chiếc ghế về phía bồn rửa để Yeji có thể dùng khăn lau khô chén đĩa sau khi anh rửa sạch chúng. Anh để dao sang bên khác để sau và tận hưởng bài hát mà Yeji yêu cầu đang phát lên từ chiếc loa. Anh không đặc biệt hứng thú với thể loại nhạc con bé thích, nhưng anh nghĩ việc thừa nhận sở thích và ủng hộ con bé bằng mọi cách trong khả năng là một điều vô cùng quan trọng. Thế nên anh hát theo đoạn điệp khúc, nhảy nhót với đôi chân mang vớ trên nền gạch lát với con bé, nhấc bổng nó lên và xoay vòng vòng.
Đến đêm, anh vén chăn cho con bé đi ngủ và hôn lên trán nó.
"Này con yêu, con có muốn thi thoảng hẹn chơi với Cherry không?"
"Gọi bạn í là Chaeryong đi bố," Yeji lên tiếng trong bóng tối, "Giờ bạn í thích nó hơn rồi. Con bảo bạn í là tên bạn í hay lắm và nghe như tên thần thánh vậy, nên giờ bạn í thích rồi."
"Được rồi," Yoongi đồng ý, "Con có muốn hẹn chơi với Chaeryong không?"
"Dạ có," con bé xoay người nằm nghiêng, ngáp. "Tiệc ngủ chắc được ấy ạ."
"Được. Để bố xem ý bố bạn con thế nào."
"Chúc ngủ ngon, appa."
"Yêu con, Yeji."
♫
[Yoongi]
Giúp anh với
[Namjoon]
?
Vụ gì?
[Yoongi]
Đêm mai có tiệc ngủ
Con gái thường làm gì vậy?
[Namjoon]
Sao lại hỏi em? Em tưởng anh định bày board game với xem phim. Nghe hay mà
Hỏi Jungkook thử đi
[Yoongi]
Anh bảo em ấy là anh xử lý được
Để em ấy tắt chế độ phụ huynh đi
Để vui chơi giải trí gì đó
[Namjoon]
Vậy anh kiểu như trông trẻ hả?
[Yoongi]
Không có
Kiểu vậy
Hổng biết nữa
[Namjoon]
Sao anh khiến nó trở nên phức tạp vậy hyung
[Yoongi]
Haizzz
Anh muốn mời Jungkook nán lại chơi một lúc
[Namjoon]
Vậy hỏi đi???
[Yoongi]
Nhưng
Lỡ đâu em ấy thấy nó kỳ rồi sao??
[Namjoon]
Có gì đâu mà kỳ
Hai người là bạn mà đúng chứ? Không có gì kỳ cục dâu
Em đảm bảo cậu ta sẽ đồng ý thôi
[Yoongi]
Em còn không biết em ấy, sao em chắc chắn được
[Namjoon]
Yoongi, rõ ràng là hai người dành quá nhiều thời gian cho nhau mà. Em dám cá cậu ta rất thích dành thời gian với anh và sẵn sàng đi chơi ở một nơi không phải là quán cà phê
Cam đoan đấy
Cứ hỏi cậu ta ở lại và sẽ không có tiền lệ nào đâu
[Yoongi]
Em nói đúng
Chuyện này không có gì hệ trọng hết
Không hiểu sao anh lại làm như nó hệ trọng chi nữa
Tụi anh chỉ là bạn thôi
Chuyện này bình thường mà
[Namjoon]
Hyung
[Yoongi]
Hở?
[Namjoon]
Hai người
Chỉ là bạn thôi đúng chứ?
Đúng là anh nói vậy nhưng mà
[Yoongi]
Không có nhưng nhị gì hết Joon
Em ấy rõ ràng chỉ là bạn của anh thôi
Anh không có bạn bè bình thường được sao??
[Namjoon]
Anh biết ý em không phải thế mà
Nhưng dĩ nhiên anh có thể có bạn rồi
Em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi
Và tận hưởng mọi thứ
Yoongi nhét điện thoại vào túi và nhìn qua Yeji. Con bé đặt cuốn sổ tay trên đùi và đang gò chữ mà viết bảng chữ cái. Vì hai người đang ngồi trong chiếc buýt chẳng ngờ lúc nào sẽ xóc nẩy, nên khả năng viết chữ của con bé còn lộn xộn hơn bình thường.
Cá nhân anh thấy để Jungkook nán lại nhà mình vào cái ngày tổ chức tiệc ngủ là một ý tưởng tuyệt vời. Hai người có thể làm bánh quy cùng nhau và nhờ hai đứa nhỏ trang trí. Anh nghĩ Jungkook sẽ thấy vui, với lại hai người đều thích nấu nướng nên việc này sẽ còn tuyệt hơn nữa. Nói gì thì nói, Yoongi nghĩ chừng nào gặp Jungkook ở trường thì cứ hỏi cậu là được.
Xe buýt đến nơi sớm hơn so với mọi ngày, Yeji có thêm thời gian chơi với mấy đứa trẻ khác trên bãi cỏ dưới tán cây sân trường trong lúc chờ chuông reo. Yoongi quan sát chúng với nụ cười trên môi, chờ đợi Jungkook và Chaeryong xuất hiện. Chẳng mấy chốc, chiếc xe màu đen bóng bẩy mà Yoongi quá quen thuộc đỗ trước trường. Thật kỳ lạ, Jungkook chưa bao giờ đỗ xe ở đó cả. Nhưng rồi mọi chuyện có lý hơn khi Yoongi trông thấy cái người bước xuống xe và đặt chân lên vỉa hè, tay này đỡ Cherry bước ra, tay kia mang balo.
Đó là Jihyo, người trong năm tháng qua chưa một lần đưa Chaeryong đến trường. Chưng hửng sẽ là từ Yoongi lựa chọn để mô tả thứ nghẹn lại ở nơi cổ họng. Anh không chắc tại sao mình lại lo lắng về việc gặp chị-- chắc có lẽ là vì anh đã quen biết Jungkook được năm tháng, vậy mà chưa nói được một câu với Jihyo lần nào. Với lại, một phần cũng là do chị là người nổi tiếng.
"Chaeryong!" Jihyo hét lên khi con gái lao đến Yeji và cười khi hai đứa nhào vào nhau trên bãi cỏ ẩm ướt.
Tiếng hét của chị chẳng hề mang chút sắc thái nào của một người nội trợ hay một bà mẹ-- ngôn ngữ cơ thể chị toát lên cái vẻ người mẫu từ đầu đến chân. Jihyo đi bộ như đang cất bước trên sàn diễn, ăn vận loại trang phục như được thiết kế riêng. Yoongi có thể là người đàn ông gay nhất ở Hàn Quốc, nhưng anh vẫn sẽ nói rằng chị đẹp không thể chối cãi.
"Yoongi-ssi?"
Anh không ngăn được mà thấy kinh ngạc khi chị gọi tên mình.
"Vâng, tôi đây," Yoongi chìa tay ra khi chị dừng lại trước mặt anh. "Jihyo-ssi?"
"Vâng, xin chào. Jungkook kể tôi nghe rất nhiều về anh. Anh ấy đang đọc sách của anh."
"Ồ," Yoongi đỏ mặt, xấu hổ vì chị biết về sự nghiệp của mình. "Vâng, đúng là vậy."
"Thật ra vài người bạn của tôi cũng đọc sách của anh. Tôi luôn nghĩ tác giả là nữ, nhưng tôi đã nhầm."
Yoongi mỉm cười, "Tôi nghe thế nhiều rồi."
"Cherry và con gái anh có vẻ rất hợp nhau", chị quan sát, chuyển sang nhìn những đứa trẻ chơi đùa với nhau. "Tôi rất vui vì chúng đã kết bạn. Tôi luôn gặp khó khăn với điều đó ở trường", giọng chị dịu dàng khi nói, "Ngoại trừ với Jungkook, anh ấy là người bạn lớn tuổi nhất của tôi."
"Tôi hiểu. Tôi luôn nói Yeji là bạn thân nhất của tôi," Yoongi cười, không còn bị Jihyo khiến anh thấy khó xử, anh khá hài lòng với năng lượng mà chị đem đến. "Mặc dù vậy, con bé vẫn kết bạn được, thật mừng vì thấy điều đó."
"Jungkook sáng nay đi thử com-lê," Jihyo giải thích, không chờ ai hỏi. "Tôi rất vui vì được gặp anh, đặc biệt là trước khi Cherry dành cả đêm tại nhà anh."
"Ồ, vâng, chắc chắn," Yoongi đồng ý rằng thật tốt khi biết cả bố lẫn mẹ của Chaeryong, vì lý do an toàn và để đảm bảo rằng cả hai đều tin tưởng Yoongi đủ cho đêm này.
"Anh có muốn dùng bữa tối với chúng tôi không, Yoongi-ssi?" Jihyo quay sang anh và dùng tay kẹp chiếc ví lên cao hơn. "Nếu Cherry và Yeji sẽ dành nhiều thời gian bên nhau, thì tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về anh nữa."
"Chắc chắn rồi," Yoongi nghĩ Yeji sẽ thích điều đó, Jihyo có vẻ tử tế. Jungkook cũng rất thân với Jihyo, anh nghĩ như vậy cũng tốt. "Bố con chúng tôi rất sẵn lòng được ăn tối với chị và Chaeryong."
"Dĩ nhiên là cả với Jungkook nữa."
"Vâng. Khi nào vậy?"
"Anh thấy tối thứ Hai được chứ?"
"Được đấy," Yoongi đồng ý. "Chị muốn lấy số của tôi không?"
Jihyo phẩy tay khi chuông trường reo lên, "Tôi sẽ bảo Jungkook nhắn tin cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro