
7:
♫
Đã được ba tháng kể từ ngày đầu tiên đến trường, Yoongi và Jungkook đang thực hiện chuyến mua sắm hàng tuần cùng nhau. Họ đẩy xe cạnh nhau, so sánh các phiếu coupon, giá cả và đồ khuyến mãi, họ mua ramen, trứng và gạo. Họ mua các loại thức uống, đồ ăn sáng khác nhau và sau đó gặp lại tại quầy hàng. Họ dành ra mười phút để lựa mấy quả bơ, xem chúng cứng hay mềm.
"Em làm gì mà có cả đống sữa chua calpis hãi hùng thế," Yoongi chỉ vào hai lốc mười hai chai soda Nhật Bản mà Jungkook bỏ vào giỏ hàng.
"Ồ, xem anh và đám tiếng lóng sang chảnh của anh kìa," Jungkook trêu chọc, tỏ vẻ khiêu khích.
"Có sang chảnh đâu. Mà anh đoán mình cũng chẳng có quyền phán xét gì," Yoongi ngó xuống lố chai yakult đang nằm lăn lóc trong giỏ hàng của mình.
"Đúng rồi đấy. Em cũng có cảm giác anh là người thích trân châu nốt."
"Anh thích trân châu," Yoongi thừa nhận, "Thú vui tội lỗi của anh đấy."
"Em dẫn Chaeryong đi uống một lần và giờ con bé cứ phát cuồng mỗi khi thấy nó, con bé đòi uống hoài."
"Vậy sao em không mua cho nó?"
"Ôi chúa ơi, cái cách con bé hút rồn rột," Jungkook rùng mình trước ký ức ấy, cậu đặt hai tay lên chiếc xe đẩy. "Kinh chết đi được, em không chịu nổi- mà em là thuộc dạng giỏi chịu đựng mấy thứ gớm ghiếc rồi đó. Nếu con bé muốn uống thêm thì phải đi với mẹ nó, chứ không phải em."
Yoongi bật cười, "Có vẻ công bằng đấy. Cơ mà dùng nó làm quà sinh nhật chắc coi cũng được."
"Thế cũng được," Jungkook đồng tình, hai người tiến về quầy tính tiền. "Dám cá là em tiết kiệm được nhiều hơn anh khi mua hàng rồi."
"Không đời nào đâu, anh đây là chuyên gia săn coupon nhé."
"Ờm, nhưng em đã tận dụng mấy khuyến mãi tuyệt vời."
"Mua năm tặng một có phải khuyến mãi tuyệt vời đâu, nó ăn gian giá cả đấy chứ. Giờ thì em có sáu chai nước tẩy rồi, em thật sự cần nhiều như vậy hả?"
"Ờm giờ thì em không cần phải mua nước tẩy trong vòng 6 tháng nữa, đúng chứ? Vả lại, nó cũng là vị ưa thích của em."
Yoongi há hốc miệng, "Mùi. Mùi. Mùi. Mình không có ăn nước tẩy, mình ngửi thôi."
"Sao cũng được, hyung. Mà em thấy anh bỏ mấy cái bàn chải đánh răng vô giỏ hàng rồi nên em không rảnh cãi nữa đâu."
Yoongi chỉ nhăn nhở một mình trong lúc hai người xếp hàng, anh bắt đầu đặt những món đồ lên băng chuyền.
Sau khi trả tiền, đóng gói và rời khỏi cửa hàng, hai người tay xách nách mang cùng cuốc bộ về phía ngôi trường. Ban đầu họ định đi đến quán cà phê như thường lệ, nhưng Jungkook đã nói rằng cậu cần phải mua sắm và Yoongi bắt lấy cơ hội để họ làm điều đó cùng nhau. Trạm dừng xe buýt anh cần ở ngay trước cổng trường và Jungkook đỗ xe ở đâu đó gần đó. Khi họ đến nơi, Yoongi dừng lại ở cột xe buýt và đặt đồ đạc xuống.
"Anh đang làm gì thế?" Jungkook hỏi.
Yoongi chỉ lên biển hiệu, "Xe buýt."
"Không không," Jungkook lắc đầu, "Để em đưa anh về."
"Gì cơ? THôi, khỏi đi. Anh đón xe buýt được. Em còn sữa với các thứ phải đem về nhà nữa mà."
"Thì anh cũng thế chứ có khác gì," Jungkook chỉ ra. "Em đưa anh về rồi quay xe về nhà mình còn nhanh hơn là anh về nhà bằng xe buýt đấy."
"Anh không muốn làm em bất tiện. Em còn chẳng biết nhà anh nữa."
"Vậy xem ra anh phải chỉ cho em biết rồi nhỉ?" Jungkook toe toét.
Và trước khi Yoongi có thể ngăn cản, Jungkook đã xách một trong các túi đồ của Yoongi mà chạy đi.
"Này!"
Jungkook bước lùi, Yoongi có thể thấy nụ cười nửa miệng ở khoảng cách thế này, "Chắc là anh phải đi cùng em rồi, huh?"
Yoongi đảo mắt nhưng vẫn đuổi theo cậu.
Dù sao cũng thật khó để từ chối điều anh muốn.
Đấy, điều về Jungkook là cậu có xu hướng khiến Yoongi quên mặt nghiêm túc trưởng thành mà anh thường đeo trước những vị phụ huynh khác, với cha mẹ của chính anh, hay trước bất kỳ ai nghi ngờ khả năng của anh chỉ vì anh là một ông bố độc thân. Jungkook nhắc nhở anh rằng anh được phép có bạn bè, được phép vui chơi và vẫn tận dụng tối đa ngày tháng của mình mặc dù anh còn có trách nhiệm to lớn hơn.
Xe của Jungkook khá đẹp. Hẳn cậu phải nhận được nhiều tiền hơn ban đầu từ việc chỉnh sửa video, nhưng Yoongi không trách được. Yoongi-về cơ bản-có rất nhiều tiền. Những cuốn sách của anh mặc dù là những câu chuyện cổ tích khiêu dâm nực cười, lại bán chạy đến kỳ quái. Anh đã tiết kiệm được hơn rất nhiều so với nhu cầu của mình, anh đã có thể trả phí trường đại học cho Yeji từ lâu bằng-- vàng của anh. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao anh sợ mình mất tất cả. Sợ sách của anh sẽ không còn hay nữa, thậm chí còn lo lắng hơn cả đó là vài biến cố thảm khốc sẽ diễn ra và anh sẽ cần tất cả số tiền đó chỉ để tồn tại. Thay vì sống như có tiền bạc dự phòng, anh lại sống như không có. Nó giữ anh trung thực, anh nghĩ rằng nó sẽ giúp rất nhiều để dạy cho Yeji sự khiêm tốn và xem trọng giá trị của sự làm việc chăm chỉ.
Họ đặt mọi thứ vào cốp xe của Jungkook và sau đó người trẻ hơn hạ toàn bộ cửa sổ xuống, mở mui xe và bảo Yoongi bật một vài bản nhạc từ điện thoại của mình.
Yoongi chọn album Jay Park yêu thích của mình, anh rất thích chúng trong những ngày này và Yoongi đã thấy mình bị mê hoặc bởi khụ- ngoại hình - phong cách âm nhạc của anh ta. Jungkook tăng âm lượng và lè lưỡi với một nụ cười hoang dã. Yoongi bật cười và thích cách gió thổi qua tóc anh khi họ lái xe. Ở đâu đó giữa trường và nhà, Yoongi lạc lối trong âm nhạc, tiếng lốp xe ma sát mặt đường xi măng, và anh không thể rời mắt khỏi tay Jungkook trên vô lăng. Chúng to lớn, nắm chắc lớp da thuộc và Yoongi mơ hồ tự hỏi chúng sẽ có cảm giác như thế nào khi đan xen với anh. Ý nghĩ thoáng qua rồi biến mất khi họ tới điểm dừng. Anh hít một hơi thật sâu.
"Cảm ơn, Jungkook à."
"Không thành vấn đề."
"Anh biết, nhưng cảm ơn em nhé. Anh chưa từng đi mua đồ mà lại vui như vậy."
"Thật ra thì em cũng vậy. Em thường kết thúc bằng việc tranh cãi về chuyện tiêu tiền vào việc gì và điều gì tốt cho Chaeryong và điều gì không. Em không bao giờ được phép uống quá mức sữa chua calpis. Nhưng em uống nó vì em không uống soju thôi. Thế nên em không hiểu nó có gì xấu nữa."
"Em có thích vang đỏ không?" Yoongi hỏi.
Jungkook rên lên và nhìn Yoongi với đôi mắt hùng hồn, "Em yêu rượu vang đỏ. Nhưng em ghét khi có người ra vẻ như mình là dân sành rượu chỉ biết rượu đóng hộp có vị như nhau và rượu đóng chai thì ngon."
Yoongi lảm nhảm, "Rượu đóng hộp NHƯ HẠCH."
"Rượu đóng hộp đích thị là NHƯ HẠCH! Cảm ơn anh. Em đánh giá cao điều đó đấy," Jungkook cười đến nỗi đôi mắt cậu gần như biến mất, mũi cậu nhếch lên.
Họ đến căn hộ của Yoongi và Jungkook giúp mang đồ đạc lên cầu thang đến cửa. Họ dỡ hàng tạp hóa ra khỏi túi và bầu không khí thật yên tĩnh, có lẽ Yoongi nên bảo Jungkook đi về - anh không cần giúp đỡ, dù sao cũng cảm ơn nhé- nhưng anh không nói được. Có cái gì đó ngăn anh lại. Anh thích ở bên Jungkook quá mức. Có thể đó là sự ích kỷ của anh, nhưng trong thâm tâm anh không thấy nó có gì tội lỗi chỉ vì mưu cầu hạnh phúc cho chính mình.
"Ôi chúa ơi, cái này là của anh đó hả?" Jungkook đứng thẳng lên từ nơi cậu cúi xuống trong tủ lạnh, mở một lọ kim chi.
"Ò, đúng rồi. Anh tự làm đó."
Người cao hơn ngửi một hơi và mắt cậu trợn ngược trước khi quay sang Yoongi với một ánh mắt thèm khát, "Mùi ngon chết đi được. Chúa ơi. Em nên bắt đầu tự làm kim chi mới được. Hiện tại em đang ghen tị lắm đấy, anh không hiểu được đâu."
Jungkook đặt chiếc bình trở lại và đóng tủ lạnh. Toàn bộ thức ăn đã được cất đi, và bây giờ tất cả những gì còn lại là chào tạm biệt. Yoongi mân mê mép áo của chiếc áo len, không biết phải nói gì nhưng không thực sự khó chịu.
"Hyung."
"Hửm?"
"Em hỏi anh cái này được không? Nếu anh không muốn trả lời thì, uh, cũng không sao hết," Jungkook chêm thêm một cách vội vàng.
"Được mà," Yoongi thấy nó không có hại gì.
"Mẹ Yeji đâu rồi?"
Chà, Yoongi không ngờ tới việc đó. Đồng thời, phải mất ba tháng để Jungkook hỏi thêm chi tiết và Yoongi đánh giá cao điều đó nhiều hơn những gì anh có thể bày tỏ. Hầu hết những người tiếp cận Yoongi đều yêu cầu một lời giải thích như họ được quyền biết về cuộc sống cá nhân của anh. Họ không cho anh lựa chọn từ chối nói gì và họ chắc chắn không tìm hiểu anh trước. Jungkook hiện tại đã hiểu anh, Yoongi tin tưởng cậu. Anh không ngại nói về những gì đã xảy ra với những người anh tin tưởng, anh chỉ bận lòng chừng nào họ phán xét anh qua nó.
Yoongi nâng mình ngồi lên quầy bếp đối diện với Jungkook, người đang dựa lưng vào tủ lạnh. Hôm nay tóc cậu bù xù, cậu mặc một chiếc áo len cùng áo sơ mi có cổ bên trong. Cậu luôn diện đồ đẹp như thể đang muốn gây ấn tượng với ai đó. Nếu có bất cứ điều gì về Jungkook mang cảm giác gượng ép, thì chính là cách cậu ăn mặc. Kiểu như cậu chưa từng diện đồ cho chính mình.
"Cô ấy ổn. Cô ấy khỏe. Thật ra, cô ấy kết hôn rồi. Cô ấy là bác sĩ ở Gangnam. Cô ấy muốn ở lại trường và muốn thăng tiến trong sự nghiệp và cô ấy biết rằng cô ấy sẽ không có thời gian cho một đứa trẻ," Yoongi xoay ngược câu chuyện. Anh thấy điều đó dễ dàng hơn. Anh có thể nói về cô ấy chứ không phải quá nhiều về bản thân mình. "Và cô cũng không có thời gian cho một mối quan hệ. Cô ấy nói với anh rằng cô ấy không muốn nuôi đứa bé, nhưng cô ấy sẽ sinh nó. Bọn anh không thực sự biết nhau, bọn anh chỉ gặp nhau trong một bữa tiệc một vài lần ở trường đại học, say rượu rồi ngủ với nhau. Cuối cùng, cô ấy để anh lựa chọn, hoặc anh nuôi Yeji, hoặc cô ấy sẽ mang cho người ta nhận nuôi con bé."
"Anh không thích thế. Anh cũng đã bán được sách và ổn định tài chính, thế nên anh hoàn tất năm cuối cao đẳng, cô ấy sinh Yeji, và anh giữ con bé. Bọn anh không-" Yoongi nhún vai- "Anh không biết nữa. Bọn anh không nói chuyện với nhau kể từ đó."
"Anh ổn với điều đó chứ?"
Yoongi nhìn chằm chằm mũi giày của Jungkook, "Chắc là có. Nếu Yeji không trở thành ưu tiên trong cuộc sống của cô ấy, thì có lẽ bọn anh không thể làm cho nó ổn thỏa được. "
"Anh dường như làm một mình rất tốt. Thật kỳ lạ nhưng-em-em không thể tưởng tượng được cảnh anh có vợ," đôi mắt họ chạm nhau, Jungkook trở nên tái nhợt và nhìn Yoongi trong sự kinh hoàng. "Em xin lỗi. Nghe kinh khủng quá. Em không có ý như vậy. Chỉ là anh quá độc lập và chắc chắn về bản thân mình, và chỉ là anh dường như còn hơn cả đủ để chu cấp cho Yeji và con bé trông thật tròn trịa và-"
Yoongi bật cười, càng khiến Jungkook hoang mang hơn.
"Jungkook à, đừng lo về nó. Em hoàn toàn đúng đấy, anh không nghĩ một người vợ sẽ hợp với anh đâu. Không chỉ vì anh thích làm một ông bố đơn thân theo nhiều cách, mà bởi vì anh là gay nữa."
Những lời thú nhận đối với Yoongi thật dễ dàng những dạo gần đây, nhưng anh quên mất rằng đối với một số người, đó là một thứ hoàn toàn mới.
"Ồ," Jungkook sững người, có vẻ kinh ngạc. Khuôn miệng cậu trở nên hài hước, trông như tự chính nó cong xuống, cậu rời mắt khỏi Yoongi.
Trong lòng Yoongi quặn thắt, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Anh cứ ngỡ Jungkook sẽ không phản ứng gì, cứ ngỡ cậu sẽ cười và hiểu ngay tức khắc. Một phần vì cậu cũng trẻ và tư tưởng tiến bộ như Yoongi và cũng bởi vì cậu thuộc dạng người tử tế, không phán xét. Một nỗi sợ bị chối bỏ rần rần qua tĩnh mạch của Yoongi. Anh tin tưởng Jungkook, đó là lý do tại sao anh nói với cậu tất cả. Đó là lý do tại sao anh mời cậu vào trong. Lý do cho việc họ vẫn uống cà phê với nhau nhiều hơn một lần mỗi tuần. Nếu bằng cách nào đó, nếu Jungkook không chấp nhận phần này của anh- thì Yoongi sẽ cảm thấy một cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của mình. Cả trái tim anh nữa.
"Em đoán là giờ nó có lý rồi," Jungkook bật cười, nhưng nó đến quá trễ. Nó khiến Yoongi bất an và anh biết có gì đó không ổn, nhưng anh không biết là do đâu. "Vậy tại sao anh lại ngủ với mẹ của Yeji thế?"
"Chà," Yoongi nương theo, phớt lờ phản ứng ban đầu của Jungkook vì nụ cười và đôi mắt ấm áp mà anh nhận được từ bạn mình. "Từ chối thì kỳ quá."
Jungkook cười ha hả, lần này là thật lòng. Yoongi thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro