Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4:

Tuần đầu tiên đi học đã kết thúc, chưa gì Yeji đã nóng lòng được quay lại.

"Appa, tại sao ngày mai con không được đến trường vậy? Chẳng phải nên đến mỗi ngày sao ạ? Lỡ đâu mấy cái con học rớt khỏi não con hết thì làm sao, hổng lẽ con phải học lại hết ạ?"

"Bố không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Ngồi đi, để bố lấy đồ ăn cho," Yoongi chỉ vào chiếc ghế của con bé chỗ chiếc bàn tròn. Một nồi canh được đặt trên quầy bếp và anh đã cố múc nó vào tô trong mười phút qua nhưng Yeji cứ chạy lòng vòng căn hộ của họ với mấy chú khủng long đồ chơi trong tay, để chúng đấu với nhau trên không trong khi đứng trên sofa, Yoongi dặn nó bước xuống kẻo lại làm đổ bể đồ.

"Được thôi," con bé vụng về ngồi xuống ghế, nó đặt những con vật lên chiếc bàn trước mặt. Yoongi nén một tiếng thở dài, cố gom lấy phần thắng nhiều nhất có thể.

"Appa, con thích giáo viên của con. Giáo viên của appa như thế nào vậy ạ?"

"Giáo viên của bố sao?" Yoongi bước về phía chiếc bàn và đặt mấy cái tô xuống, anh cẩn thận đưa cho Yeji đôi đũa và chiếc muỗng (thầm hy vọng con bé rút kinh nghiệm từ lần trước và không bày bừa từa lưa nữa). "Giáo viên của bố cũng được."

"Appa thích giáo viên nào? Giáo viên tiếng Hàn ạ?"

"Không," Yoongi ngồi vào bàn và cầm đôi đũa trong tay. "Giáo viên yêu thích của bố là giáo viên dạy nhạc. Bà ấy dạy bố chơi piano hồi bố tầm tuổi con; khoảng hai mươi năm trước."

"Nhưng appa đâu có chơi piano," Yeji húp một muỗng canh. Yoongi mỉm cười khi thấy con bé thích món đó và bắt đầu ăn thêm.

"Bố từng chơi. Nhưng ngoài piano ra, bà ấy còn dạy cho bố về cuộc sống. Bà bảo rằng bố nên theo đuổi đam mê của mình, dù cho là có khó khăn đi chăng nữa."

"Nó là gì ạ?"

"Đam mê hả con?"

"Vâng ạ. Nó có nghĩa là gì?"

"Nó giống như..." Yoongi cố đem cảm giác chuyển thành lời, "Chúng là thứ khiến con hạnh phúc. Ví dụ như: bố là nhà văn và điều đó làm bố hạnh phúc. Thế nên viết lách chính là đam mê của bố."

"Ô, được rồi. Vậy khủng long có thể là đam mê không ạ?" Yeji cầm món đồ chơi lên, khuỷu tay lơ lửng nguy hiểm trên thức ăn của nó.

"Hoàn toàn có thể," Yoongi nheo mắt với con bé, "Nhưng chúng là đam mê bên ngoài bàn ăn để chúng ta có thể ăn uống và không làm vương vãi gì hết, đúng không con yêu?"

Yeji đảo mắt và đặt chú khủng long bay lên ghế ngồi bên cạnh, khuất khỏi tầm tay.

"Namjoon-samchon có tới không ạ?" Yeji hỏi khi con bé ăn đến đáy tô, nó nâng cái tô lên và húp cạn phần canh còn sót lại trong đó.

"Ừm, chú ấy sẽ tới," Yoongi nói, đứng dậy và lấy chén đĩa của Yeji khi con bé đã ăn sạch cùng với chén đĩa của anh. "Hôm nay chúng ta sẽ cư xử phải phép mà, đúng chứ?"

"Nhưng con không hiểu tại sao con không được chơi chung với hai người," Yeji nhăn mặt.

"Con có thể, nhưng chỉ một chút thôi con yêu. Sau đó con phải đi ngủ. Con muốn có sức để đến trường mà, đúng chứ?"

"Con sẽ làm thế! Con có thể ở lại thêm mười phút nữa không ạ! Con thích samchon lắm cơ."

"Để xem đã, Yeji. Nhưng hiện tại giờ đi ngủ vẫn là tám giờ như mọi khi nhé."

"Vâng ạ," con bé chưng hửng, rồi chồm lên khỏi bàn cùng những chú khủng long của mình. "Con đi nha?" Nó vừa la lớn vừa chạy đi.

Yoongi đảo mắt khi con bé biến mất vào căn phòng, "Ừ!"

Anh lấy những cái tô trong bồn rửa và xịt nước lên chúng, dùng bọt biển cọ rửa rồi đặt chúng lên giá đĩa. Trong căn hộ không có máy rửa bát, nhưng anh nhận thấy nó chỉ là thứ đánh đổi nhỏ để anh và Yeji có được hai phòng riêng phù hợp. Họ đã chuyển đi được vài năm sau khi trường học gần nhà cũ của họ đóng cửa, anh muốn hai bố con sống gần một ngôi trường tốt để chuẩn bị khi con mình đủ tuổi. Cho đến nay, tuần này đã chứng minh đó là quyết định đúng đắn. Đặc biệt là vì họ phải dựa vào giao thông công cộng (Yoongi không có giấy phép lái xe), nên gần nhà sẽ tốt hơn.

Trong tủ đựng chén đầy những món đồ bằng nhựa, Yoongi tìm một chiếc hộp cỡ ăn trưa để Yeji có thể mang đồ ăn thừa cho bữa trưa ngày mai. Phần còn lại anh đặt vào một chiếc hộp khác để ăn sau, hoặc cho Namjoon mang về nhà. Yoongi luôn làm gấp đôi số thức ăn mà họ cần. Không phải vì nó cần thiết hay là bởi thói quen, mà là vì anh nhớ bản thân từng sống với cảnh thiếu thốn thức ăn, và giờ khi đã đủ khả năng, anh làm nhiều hơn. Anh cũng thích cho người khác ăn nữa, thế nên thỉnh thoảng anh lại biếu đồ ăn cho lão bà bên kia hành lang hay biếu cho chủ nhà của họ; một ông cụ có nuôi bốn chú mèo.

Anh nghe thấy tiếng điện thoại reo và tiến về phía sofa. Yoongi chui vào một góc ghế, bật đèn lên và cầm lấy điện thoại. Anh cứ tưởng mình sẽ nhìn thấy một tin nhắn Em tới muộn từ Namjoon, nhưng thay vào đó lại là một tin nhắn bất ngờ từ Jungkook.

Hai người đã trao đổi sau cuộc hẹn hò cà phê... hay trò chuyện cà phê chăng? Anh không biết phải gọi nó thế nào, nhưng nó đã cực kỳ ổn và họ nghĩ có thể họ sẽ thuyết phục được con gái mình đi đấu một trận bóng rổ.

Bí mật nhé, thực ra Yoongi chỉ muốn đến sân bóng và xem Jungkook chơi ra làm sao. Nhưng anh đâu thể nào nói thế được.

[Jungkook]

Ờm, đã có chuyện xảy ra

Nhưng nói trước

Em cam đoan chỉ là VÔ TÌNH thôi

Yoongi bật cười, vui vẻ trước cái cách người trẻ hơn nhắn tin. Jungkook không bận tâm chào hỏi hay nói chuyện phiếm trước, cậu cứ thế mà huỵch toẹt, thật lòng thì đây như một làn gió mới khi nhắn tin cùng cậu trong những ngày qua; nó giúp Yoongi bớt căng thẳng mỗi lần truyện viết của anh không được như ý muốn. Vả lại, anh đã không có bạn mới kể từ lần kết bạn với Hoseok và Seokjin... và đấy là hồi cao đẳng rồi.

Anh quen biết Namjoon được tám năm, kể từ lúc gặp gỡ ở trường và tức thì trở thành chiến hữu. Jungkook và Yoongi có vẻ như cũng như thế, nhưng họ trò chuyện về những vấn đề khác so với Yoongi thường làm cùng Namjoon. Họ gửi cho nhau meme về các ông bố và trò đùa về làm việc tại nhà. Yoongi luôn bật cười rõ to... đúng nghĩa đen luôn đấy, và anh tự hỏi kể từ khi nào mà mình lại dễ dãi như thế.

[Yoongi]

Có chuyện gì vậy

[Jungkook]

Em tới cửa hàng để tìm quà tặng mẹ và hình như em thấy sách anh viết bày ở đó

[Yoongi]

Ôi không

Quyển nào thế

[Jungkook]

Ờm cái bìa đó có một gã to con với một quý cô tóc đỏ rất dài đứng cạnh ổng chăng?

[Yoongi]

Em phải cụ thể hơn nữa mới được

[Jungkook]

Được rồi, tên của nó là "Tiếng Vọng Của Nhân Ngư"

[Yoongi]

Hãy nói với anh là em không cầm nó lên đi

[Jungkook]

Ờm

Anh thấy đấy, anh chỉ bắt em hứa không được google sách của anh thôi

Chứ anh không có nói gì về việc bắt gặp chúng ở cửa hàng hết á

[Yoongi]

ÔI KHÔNG

Tiếng gõ cửa vang lên và Yoongi giật thót, anh khóa màn hình điện thoại, thấy làn da mình hơi ửng đỏ lên.

"Yeji! Namjoon-samchon tới rồi nè con!"

"Samchon!" Yeji hét lên và lao ra khỏi phòng, nó chạy tới chỗ Yoongi mà đứng bên cạnh trong lúc anh mở cửa.

"Chào cháu, Yeji," Namjoon nở nụ cười má lúm với con bé khi bước vào. "Quao, chúng là loại khủng long gì thế cháu?"

Yoongi đóng cửa. Namjoon cúi xuống bằng tầm con bé, gã lắng nghe Yeji bằng sự chú ý hoan hỉ khi nó mô tả về loài khủng long bay, và đặc biệt là về cuộc đời bi kịch của chú khủng long tên Scar; con vật vừa chiến vài trận với khủng long T-Rex.

Yoongi trìu mến nhìn hai chú cháu và lê bước vào căn bếp, nơi đúng hơn chỉ là một góc nhỏ trong phòng khách. Anh cho vào ấm nước một ít trà mận, đi lấy vài chiếc cốc từ tủ chén, đưa mắt nhìn đồng hồ bên trên cái bếp để kiểm tra thời gian. Yeji còn một tiếng nữa mới đi ngủ, nhưng con bé vẫn cứ nháo nhào lên. Anh hy vọng nó sẽ sớm giảm âm lượng xuống. Yoongi đã rất cố gắng để cho sinh hoạt của con bé vào quy củ, nhưng nó có xu hướng đi chệch khỏi quy đạo khá nhanh.

Ấm nước rít lên trước lúc Yeji hoàn tất câu chuyện của nó, và rồi con bé kéo Namjoon vào phòng ngủ để khoe bộ sưu tập thú vật thời tiền sử đang dần nhiều thêm, Yoongi đã mua loại 1,000 won một thùng ở cửa hàng cuối phố.

Namjoon ló mặt trở ra lúc Yoongi đang đổ sữa vào cốc trà mận, Yeji cười tươi rói nhảy ra sau lưng gã. Yoongi đưa cho gã cái cốc và rồi cả ba bước tới sofa. Yeji nói với Namjoon về một tuần của con bé ở trường - câu chuyện mà Yoongi đã được nghe kể - thế nên anh mở khóa điện thoại.

[Jungkook]

Hyung, em không thể tin nổi là anh lại giấu em chuyện anh viết tiểu thuyết diễm tình đấy

Thật tình em thấy buồn lòng đó nha

Tiếng vọng của nhân ngư đúng là mỏ vàng mà

Em yêu mọi thứ về nó

Javier đúng là một nhân vật cướp biển đa dạng

Anh ta thật sự rất yêu vùng đảo ấy

RỒI CÒN CÁI CẢNH ANH TA NÚP SAU TẢNG ĐÁ MÀ NGẮM NAOMI NỮA

EM LA LÊN LUÔN

NHÂN NGƯ ĐỈNH NHẤT Á ANH

Em hiểu tại sao anh không muốn em google chúng, nhưng thật lòng thì em thấy anh không cần gì phải xấu hổ hết?!? Anh là một tác giả tài năng dù cho anh có viết về cái gì đi chăng nữa

Javier đúng kiểu cái gì chuẩn bị trước, kiểu, anh ta thật sự có mồi câu cá sẵn trong túi luôn sao? Với cả ná nữa ư?

Còn cái đoạn thơ nữa hyung

Anh viết cả thơ hả?

Nó hay lắm lắm

Mà chờ đã

Trừ khi khổ thơ ấy có sẵn để anh dùng luôn

Nhưng

Dù sao em cũng thích nó

Yoongi không nén được mà mỉm cười, và anh còn nở nụ cười lớn hơn trước hành vi của mình.

"Có gì vui vậy?" Namjoon hỏi.

"Hả? Không có gì," Yoongi lật úp điện thoại và tằng hắng.

Namjoon làm vẻ mặt khó tin nhưng gã để yên, có lẽ gã sẽ bắt Yoongi nói ra chừng nào Yeji đi ngủ. Cuối cùng họ xem hai mươi phút phim hoạt hình trên tivi rồi cho Yeji thay đồ ngủ và đánh răng. Con bé có chút miễn cưỡng, nhưng may mắn là chương trình đã khiến nó bình tĩnh lại và nó ngáp, uể oải đi vào phòng tắm. Namjoon gõ đầu gối của Yoongi bằng bàn chân mang tất, nheo mắt nhìn anh và đặt cốc của mình lên bàn cà phê.

"Vậy? Thứ gì trong điện thoại đã khiến anh vừa mỉm cười và vừa bồn chồn thế?"

"Anh..." Yoongi xoa gáy, "Anh đang nói chuyện với phụ huynh mà anh đã gặp vào ngày định hướng của Yeji. Tụi anh đi cà phê mới tuần này và, em biết đấy, nhắn tin cho nhau."

"Ô?" Ánh mắt của Namjoon cho thấy gã sẽ vắt sạch đời tư của Yoongi bằng mọi giá, đào bới mọi tất đất để biết được người Yoongi vừa nhắc đến là ai, và rồi gã sẽ tiến hành cầu xin Yoongi chi tiết của bất cứ thứ gì có thể xảy ra giữa hai người.

"Nói đi. Là mẹ hay bố vậy?"

"Là bố," Yoongi lẩm bẩm.

"Ồ."

"Đừng, đừng có mà , tụi này chỉ là bạn thôi."

"Được rồi. Nhưng cậu ta có phải bố đơn thân không?" Namjoon nhấn mạnh.

"Ừ, chắc là vậy. Em ấy chưa từng nhắc đến ai và em ấy luôn có một mình mỗi khi anh thấy em ấy. Em ấy luôn đưa con mình đến trường vào mỗi buổi sáng, và phải mất tận mười lăm phút em ấy mới có thể thuyết phục được con mình vô trường."

"Hai người cùng uống cà phê cả tuần nay rồi à?"

"Không," Yoongi phủ nhận, đề phòng.

"Này," Namjoon giơ tay xin hàng, "Em chỉ đang thắc mắc thôi mà."

"Ờm, thì tụi anh chưa. Tụi anh chỉ chào nhau thôi. Tụi anh cũng có nói về chuyện thỉnh thoảng mang hai đứa nhỏ đi chơi bóng rổ."

"Thật sao? Cậu ta có chơi à?"

"Có, giống anh đấy, rõ ràng là vậy."

"Tên cậu ta là gì?" Namjoon cố thờ ơ mà hỏi.

Yoongi nheo mắt nhìn gã, "Em đừng có mà bám đuôi em ấy."

"Không có!" Namjoon khăng khăng, nhưng Yoongi không tin nổi gã.

"Anh không cho em biết đâu."

"Sao chứ? Em đáng tin mà, hyung."

"Thật sao?" Yoongi đùa, bật cười. "Tên em ấy là Jungkook, được chưa? Và em chỉ được biết bấy nhiêu thôi. Mọi thứ em biết ở em ấy chỉ nên xuất phát từ anh thôi, okay?"

"Ồ, vậy là anh có ý định tìm hiểu cậu ta nhiều hơn," Namjoon nhướng chân mày.

"Anh cần có bạn là một ông bố Joon à. Chỉ mỗi vậy thôi."

"Nhưng cậu ta đẹp trai chứ?"

"Ừm," Yoongi đỏ mặt, "Có. Nhưng trọng tâm không phải nằm ở đó."

"Dễ thương không?"

"Ờ, có."

"Hiểm họa nhân đôi," Namjoon nhếch mép. "Nóng bỏng không?"

"Em biết mọi mối quan hệ mới của anh không nhất thiết phải bao gồm yếu tố tình cảm mà đúng chứ?" Yoongi tranh cãi.

Namjoon lờ anh đi, lấy câu không-đáp-án làm đáp án. "Vậy là cậu ta nóng bỏng; hiểm họa nhân ba. Anh không có cửa đâu, hyung."

"Câm mồm đi Joon."

"Appa!" Yeji nói từ sau lưng Yoongi khiến anh phải ngoái cổ để nhìn con bé. "Appa bảo con không được nói thế mà!"

"Con nói đúng, con yêu. Lẽ ra bố không nên nói như vậy," Yoongi nhanh chóng chỉnh đốn bản thân, quay trở lại trạng-thái-ông-bố. "Xin lỗi, Namjoon. Anh sẽ không nói thế với em lần nào nữa. Lẽ ra anh nên yêu cầu em im lặng một cách lịch sự hơn."

Namjon hùa theo, bật chế độ ông chú, "Không sao cả, hyung. Lời xin lỗi được chấp nhận."

"Samchon giúp cháu đi ngủ nha?" Yeji hỏi, đã sẵn sàng lên giường.

"Dĩ nhiên rồi," Namjoon ngồi dậy. "Chúc appa của cháu ngủ ngon trước đã."

Yeji ôm Yoongi và chúc anh ngủ ngon. Anh hôn lên mái tóc con bé, chúc nó mơ đẹp. Namjoon dẫn con bé về phòng và Yoongi nghe thấy hai người lẩm bẩm trò chuyện với nhau.

Anh không kiềm được mà nhìn chiếc điện thoại của mình.

[Jungkook]

Xin lỗi vì đã spam anh nhưng em thích truyện của anh lắm

Vâng, em mua rồi

Và nếu em thấy cuốn khác nữa, thì em sẽ mua luôn

Em không ngừng cười được ở cảnh sex nhân ngư được, em xin lỗi nếu nó không đáng cười, nhưng mà đúng là vậy thật ấy

Em dễ cười lắm

Cherry cố đọc qua vai em này

Ơn trời là con bé chưa biết đọc

Em không muốn cái câu "Chàng túm lấy bộ ngực phủ đầy lông vũ của nàng và rúc vào giữa chúng" ăn sâu vào đầu con bé

Sẽ là một cơn ác mộng khi phải giải thích cho gia đình em nếu con bé lặp lại nó

Giờ anh có đang viết quyển mới không?

[Yoongi]

Anh vừa thấy sợ vừa thấy tự hào vì em đọc sách của anh đấy

Ừ anh đang viết quyển mới đây

Anh hứa nó sẽ có ít lông vũ hơn

[Jungkook]

Đậu xanh

Em không phiền vụ lông vũ đâu

[Yoongi]

Anh mong là em đang đùa

[Jungkook]

Anh sẽ chẳng bao giờ biết được đâu :3

[Yoongi]

:0

Có tiếng ho khan và Yoongi thấy Namjoon đang nhìn anh với vẻ thích thú hơn bao giờ hết, gã đi vòng qua rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa.

"Em mới đi có hai giây và anh đã nhắn cho cậu ta rồi sao?"

"Không có," Yoongi bĩu môi.

"Có đấy," Namjoon thách thức.

"Chắc có. Nhưng em đâu cần thiết phải làm như nó quan trọng tới vậy đâu."

"Em biết rồi, em xin lỗi. Chỉ là em mừng vì anh kết bạn mới thôi."

"Anh có phải trẻ mẫu giáo đâu Joon."

Namjoon khúc khích, "Được rồi hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro