Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3:

"Kim Taehyung? Vantae đấy, anh biết chứ? Thế còn Park Jimin? Slow Rabbit Games thì sao?"

Yoongi lắc đầu trước cả ba.

"Chà," Jungkook hớp ngụm cà phê nóng hổi, "Tôi thề họ là những streamer nổi tiếng nhất trên Twitch ấy, ít nhất là ở Hàn Quốc. Về cơ bản thì tôi xem stream của họ và rồi chỉnh chúng thành kích thước chuẩn trên YouTube. Công việc coi cũng khá tuyệt, chỉ cần dành nhiều thời gian trên máy tính là được."

"Anh được trả công cho việc đó sao?" Yoongi hoài nghi.

"Được trả công. Đây là thị trường lớn đấy, ngoài kia đầy rẫy người tự quay phim ghi hình được, nhưng có người ghét phải chỉnh sửa hoặc không có thời gian để làm thế, đó là lý do tôi xuất hiện. Với lại thù lao cũng khá tốt, nói thế không có nghĩa là tôi dư dả gì, nhưng với khoảng tiền đó thì tôi cũng đủ sống."

"Mặc dù tôi không hiểu gì," Yoongi bình luận khi đang hớp ly Americano, "Nhưng nghe hay thật đấy."

Jungkook cười nhăn nhở, "Cảm ơn, tôi ưng nó dữ lắm. Nó là kết hợp từ vài thứ tôi thích... như chơi game và làm video. Mặc dù chúng không phải đoạn phim của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy thỏa mãn rất nhiều qua việc chỉnh sửa chúng."

Yoongi gật đầu, mỉm cười một mình.

Trước đó, hai người cùng nhau đi xuống con phố, dạo qua một vài dãy nhà trước khi chui vào quán cà phê đầu tiên mà họ bắt gặp. Quán trông khá bận rộn; người ta xếp hàng để mua cà phê mang đi, nhưng những chiếc bàn bên trong đa số đều trống trơn. Hai người không nói chuyện mấy trong lúc dạo bộ lẫn khi xếp hàng, nhưng vào lúc họ ngồi xuống với hai cốc cà phê trắng ngà; latte của Jungkook và mocha của Yoongi... thì cuộc đối thoại bắt đầu vào nhịp. Jungkook giải thích về công việc chỉnh sửa video trực tuyến, cậu kể về những nhà sáng tạo mình hợp tác và lý do vì sao cậu lại thích thú với công việc này.

"Vậy anh làm nghề gì, Yoongi-ssi?"

"Ồ, ừm thì," Yoongi xoa gáy, "Tôi là nhà văn."

"Thật ư? Kiểu như... viết sách sao?"

Yoongi hít một hơi sâu, "Đúng vậy."

"Ôi, cái gì? Tuyệt thật đấy!"

"Nó là thứ nghệ thuật sắp chết rồi," Yoongi gạt đi lời khen ngợi của cậu. "Chỉ có những lão bà và các quý cô độc thân mới đọc sách của tôi thôi."

Jungkook bật cười, "Ừ thì ít nhất anh cũng biết thị trường của mình nằm đâu. Anh viết được bao nhiêu cuốn rồi?"

"Ừm, đại khái là mười bảy."

"Đậu xanh rau má," Jungkook trơ ra, đó là lần đầu tiên Yoongi nghe thấy cậu chửi bậy, và vì lý do gì đó nó khiến anh cười khúc khích. Anh cảm giác như đây chính là dấu hiệu cho thấy họ đã thoải mái với nhau hơn. "Dữ thật."

"Tôi viết lách cũng phải từ lúc mười ba rồi, nên vậy đấy. Mà chỉ có chín cuốn trong số đó là được xuất bản thôi."

"Chỉ có... ôi mẹ ơi... chỉ chín thôi ư?" Jungkook há hốc mồm. "Điên thật đấy, Yoongi-sii! Chín cuốn?! Chắc hẳn anh là một nhà văn tuyệt vời lắm. Chắc tôi từng thấy tác phẩm của anh đâu đó rồi, anh có dùng bút danh không?"

"Có, thật tình tôi không muốn tên thật của mình dính dáng đến chúng. Tôi nghĩ phần tôi viết ra những cuốn sách ấy cũng là một nhân vật... anh hiểu ý tôi chứ? Kiểu như, chúng đúng là sách của tôi; nhưng khi tôi viết, tôi cảm thấy mình là một con người hoàn toàn khác, vậy nên tôi muốn thể hiện điều đó ra."

Jungkook gật gù theo những lời Yoongi nói khiến anh cảm thấy bản thân được lắng nghe... thấu hiểu.

"Bút danh của anh là gì?"

Yoongi chun mũi, "Nếu tôi cho anh biết thì anh có hứa sẽ không tìm sách của tôi không?"

"Tại sao tôi lại không tìm sách của anh?"

"Bởi vì tôi không muốn anh thấy chúng."

Jungkook làm vẻ mặt chua chát, "Tại sao không?"

Yoongi lúng túng nhún vai, "Anh có thể sẽ phán xét tôi qua chúng."

"Phán xét? Yoongi-ssi, cách duy nhất tôi dùng để phát xét anh chính là dựa vào tài năng và sự chăm chỉ đến mức xuất bản được chín cuốn sách chết tiệt đấy."

"Anh cứ nói như thể nó quan trọng lắm vậy," Yoongi chun mũi, "Nó không lớn lao tới vậy đâu."

"Tôi phản đối," Jungkook đáp gọn lỏn. "Anh không cần phải hạ thấp bản thân như thế. Nhưng thật tình, nếu anh không muốn tôi tìm chúng, tôi sẽ không làm vậy..." Jungkook nghiêng đầu, khóe môi kéo lên. Yoongi xem điệu bộ đó là nhếch mép, tuy nhiên, nếu nó là nhếch mép thì chuyện này sẽ mang lại cảm giác hơi hướm tán tỉnh và anh biết đó chẳng thể nào là điều người đàn ông đối diện đang làm. "Nhưng tôi vẫn muốn biết bút danh của anh."

"Suga," Yoongi khẽ nói, hy vọng cái tên không quá quen thuộc với cậu.

"Suga," Jungkook lặp lại, và nó nghe thật êm tai làm sao. "Kiểu như sugar ư?"

"Vâng, kiểu kiểu như thế. Cơ mà đúng hơn thì nó xuất phát từ shooting guard*. Một vị trí trong môn bóng rổ."

"Ôi chà! Nghe cao siêu thật đấy!"

"Đại lý bên tôi nghĩ ra nó đấy, anh ấy đúng là thiên tài," Yoongi khuấy cốc cà phê và ngả lưng vào thành ghế. "Anh ấy giúp tôi rất nhiều từ hồi tôi vẫn còn đang cố gắng tìm phong cách cho bản thân và làm sao để đưa sách lên kệ bán, và bằng cách nào đó, chúng tôi hợp rơ nhau và kể từ ấy mọi chuyện trở nên thuận buồm xuôi gió với cả hai."

"Anh có chơi bóng rổ à? Có phải đó là lý do anh ấy chọn cái tên đó không?"

"Đúng rồi, hồi cấp ba tôi mê nó lắm. Thật ra tôi chơi cũng khá giỏi đấy," Yoongi không ngại khoe khoang một chút.

Jungkook cười toe toét, "À, tôi luôn cố lôi kéo Chaeryong vào mấy môn thể thao nhưng con bé ghét mọi thứ chúng tôi thử. Có lẽ bóng rổ sẽ hợp với con bé; để nó học cách phối hợp, làm sao để trở thành thành viên trong đội."

"Thỉnh thoảng chúng ta có thể thử đấu bố-con được đấy," lời đề nghị vọt ra trước khi Yoongi kịp ngăn lại.

"Ồ," Jungkook cắn môi dưới, "Kiểu như tôi và Chaeryong đấu với anh và Yeji sao?"

"Đúng vậy," Yoongi hụt hơi, tự mắng mỏ chính mình vì tự tiện quá. Anh thật lòng hy vọng những lời này hoàn toàn vô hại; thì bản chất nó đúng là như vậy, một đề nghị hoàn toàn trong sáng.

"Miễn là bọn trẻ sẽ không vì lý do gì đó mà quay sang ghét cay ghét đắng nhau, thì tôi nghĩ đây là ý hay," Jungkook uống cạn cốc latte của mình. "Tôi không nhớ nổi lần cuối tôi chơi là khi nào nhưng tôi biết mình cũng khá ổn."

"Vậy sao?" Yoongi ngước lên hứng thú. "Anh từng chơi rồi ư?"

"Tôi chơi được vài mùa, nhưng rồi tôi thích bóng chày với đấu vật nửa cuối cấp ba nên không còn thời gian cho nó nữa. Về cơ bản thì môn nào tôi cũng chơi hết."

"Và anh xem video game để kiếm sống," Yoongi trêu chọc.

Jungkook khịt mũi, "Anh nắm thóp tôi rồi. Lẽ ra tôi nên làm một tấm gương tốt hơn, đúng không?"

"Không không," Yoongi cam đoan với cậu, "Tôi dám chắc là anh vẫn đang ổn lắm."

"Hy vọng là vậy. Ít nhất tôi cũng cố để hai bố con ăn uống lành mạnh. Rất nhiều sinh tố... quá là nhiều sinh tố," Jungkook lặp lại, sự ám ảnh tràn ngập trong đôi mắt. "Tôi cũng đi tập gym vào buổi sáng nữa, nên nó cũng hỗ trợ được thêm. Nhưng Chaeryong không có thấy hay có thể học hỏi từ nó được. Có lẽ tôi nên mang con bé theo? Cơ mà phòng gym đâu phải chỗ cho con nít đâu ta..."

Jungkook nói dông dài, Yoongi thấy chính mình chống cằm mà lắng nghe cậu. Jungkook có phần hài hước, hơi bị kỳ quặc nữa, khá là thẳng thắn, với lại... rất, rất, rất dễ thương. Yoongi đã nhận thấy điều đó từ lúc cả hai gặp nhau vào ngày định hướng, nhưng giờ thì anh không thể làm ngơ nó được nữa; không phải khi những lời lẽ của Jungkook cứ vướng vào nhau khi cậu nói; không phải khi Jungkook cứ miết tay vào thành cốc, lạc lối trong suy nghĩ của chính mình. Tóc người kia tối màu và suôn, rẽ sang một bên và rũ xuống hơi dài quanh khuôn mặt. Răng cửa của cậu trông đặc biệt dễ thương, hơi to, và mũi cậu cũng vậy. Cậu thật dễ thương... và đã được một thời gian kể từ lúc Yoongi để ý ai đó đến như vậy. Đã được một thời gian rồi anh mới dành thời gian để làm quen với ai đó mới.

"Anh bao nhiêu tuổi?" Tự dưng Jungkook hỏi, cắt ngang sự suy tư của Yoongi.

"Ưm, tôi hai mươi bảy."

"Ô, em hai mươi ba."

"Hay đấy," Yoongi nói, rồi anh giật phắt. "Em có Chaeryong hồi mười bảy sao?"

"À," Jungkook đưa mắt sang nơi khác và luồn tay vào tóc. "Vâng. Ý em là, về cơ bản thì em đã mười lúc con bé chào đời rồi nhưng... cũng chẳng khác gì. Em từng là một thiếu niên ngu ngốc. Nhưng con bé là ánh sáng của đời em. Em không thể phàn nàn được, mà dù sao em cũng không muốn nó khác đi."

Yoongi ậm ừ đồng tình, "Anh cũng không có ý định làm bố giống em."

"Thật sao?" Jungkook nhìn anh, đôi mắt mở to đầy tò mò.

"Ừm. Con bé là chuyện vô tình xảy đến, nhưng đồng thời cũng là phép màu. Lúc đó anh học cao đẳng, mẹ con bé mang thai nó nhưng cô ấy đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh."

"Vậy anh không...?" Jungkook bày ra một cử chỉ vô thưởng vô phạt.

"Đúng vậy. Tụi anh không ở với nhau." Yoongi hít một hơi sâu. "Cô ấy chọn không là một phần trong cuộc đời của bố con anh."

"Em rất tiếc."

"Không sao đâu," Yoongi nhún vai, "Anh không yêu cô ấy hay gì hết. Anh chỉ mừng vì bản thân đã bắt đầu sự nghiệp viết lách từ hồi đó. Thật may khi có một công việc cho phép anh ở nhà và chăm sóc cho Yeji khi con bé còn nhỏ."

"Trời ạ," Jungkook cười lộ răng, "Anh có chắc là em không được Google sách của anh chứ?"

"Tất nhiên là không được!" Yoongi khăng khăng. Anh đáp lại nụ cười của cậu, biết ơn sự thay đổi bầu tâm trạng này.

"Chết tiệt. Là truyện kinh dị hả?"

"Được rồi, nếu có một thứ để đảm bảo với em thì Jungkook-ssi à, anh không viết thể loại kinh dị."

"Không phải gu anh à?"

"Không đời nào. Thôi khỏi, cảm ơn," Yoongi rùng mình trước suy nghĩ về máu me và sự kinh hoàng.

"Hừm..." mắt Jungkook lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro