20:
♫
Ngày hôm sau Chaeryong không đến trường, cả ngày kế, lẫn ngày kia. Jungkook hay Jihyo đều không lộ diện vào những buổi sáng ấy, Yeji nói nó nhớ bạn mình. Yoongi không nhắn tin cho Jungkook vì có thể cậu đang bận xử lý bãi chiến trường từ vụ nổ bom của Jihyo. Thật khủng khiếp khi truyền thông có khả năng nắm giữ mệnh hệ của người khác trong tay mà tùy ý khai thác hoặc hủy hoại. Yoongi vẫn theo dõi tình hình trên Naver, nhưng không có gì mới ngoài việc công chúng chọn phe và tranh cãi vụ việc này được xem là ngoại tình hay chỉ là lừa dối — xét qua vấn đề hai người họ đã đính hôn. Có ảnh của Jihyo ở sân bay, nên Yoongi biết chị đã về Seoul.
"Appa."
"Sao con?"
"Chaeryong quay lại rồi ạ!"
"Thật vậy à?"
"Vâng!" Yeji chỉ bạn mình trong một toán con nít đang ùa ra khỏi cửa trường học và đến chỗ bố mẹ của chúng. "Dì bạn ấy đưa bạn ấy đi học."
"Ồ, bạn ấy ổn chứ?"
"Bạn ấy vui lắm," Yeji trả lời. "Mẹ bạn ấy sẽ dành thời gian ở lại thành phố nhiều hơn."
Yoongi nghĩ đó có thể là hậu quả của vụ bê bối, đặc biệt là đối với người mẫu nữ, họ có thể mất đi sự ưu ái trong ngành một cách dễ dàng đến đáng sợ.
♫
Mẹ Yoongi ghé chơi. Trước đây bà có nhắc qua chuyện sẽ lên thăm hai bố con, nhưng Yoongi tưởng bà sẽ báo trước thay vì bất chợt xuất hiện trước cửa thế này.
"Mẹ?"
"Yoongi!"
Trước khi Yoongi kịp phản ứng, bà đã ôm chầm lấy anh, người bà thơm mùi kem dưỡng da mặt và keo xịt tóc. Bà xách một chiếc túi to, Yoongi dễ dàng cầm lấy nó từ tay mẹ mình và rồi nghiêng người ôm bà.
"Yeji, bà nội lên thăm nè con!" Yoongi lùi lại và mời mẹ anh — Yuna — vào nhà.
Yeji lê chân trên trên sàn gỗ cứng cáp trên đường rời khỏi phòng, nhưng rồi mặt con bé sáng bừng lên khi nhìn thấy bà của nó. Họ mới đi thăm bà ấy vài tháng trước ở Daegu, song Yeji đã trở nên đặc biệt thân thiết với bà. Yoongi đoán có lẽ bà là hiện thân của người mẹ mà Yeji cần – điều các vị phụ huynh khác vẫn thường bảo Yoongi nghe.
Yoongi chuẩn bị phòng cho mẹ, anh thay mới ga giường, đổi những chiếc gối xẹp bằng những chiếc căng phồng. Anh đặt đồ của bà vào trong phòng, thắp một ngọn nến và hy vọng nó sẽ loại bỏ cái mùi căng thẳng tinh thần của anh cũng như mùi của đống sách che kín tường. Anh định bụng sẽ ngủ trên sofa trong quãng thời gian mẹ ở lại đây, tuy không trông đợi lắm nhưng cũng chẳng phàn nàn gì được.
Suốt buổi tối, Yuna cố gắng quét dọn giá đựng với kệ, dọn dẹp bát đĩa và sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc của anh. Yoongi thảng thốt kêu lên mỗi lần bà ráng bố trí mọi thứ trong nhà anh, rốt cuộc đành chấp nhận bà chuẩn bị bữa tối cho ba người họ. Trong lúc Yuna và Yeji trò chuyện, kết chặt tình thân qua việc nấu ăn, Yoongi tận dụng cơ hội này mà đeo tai nghe rồi bật laptop lên. Anh đã chậm tiến độ một tuần so với kế hoạch với lý do bắt đầu lại từ đầu để có thể theo đuổi ý tưởng bạn tâm giao này.
Yoongi muốn câu chuyện có cái kết tốt đẹp, anh thật lòng muốn. Anh thích những món đồ được thắt nơ và điểm xuyết lấp lánh. Anh thích các chương trình truyền trình giải đáp mọi khúc mắc, các bộ phim không bỏ ngỏ sự việc để có thể sản xuất mùa tiếp theo. Thế nên Yoongi từ chối viết truyện theo dạng phát hành thành loạt sách và những tác phẩm của anh tuy khác xa nhau nhưng vẫn đều thuộc thể loại lãng mạn. Hiện tại, đoạn cuối của câu chuyện này đang theo hướng tiêu cực; nhân vật chính giằng xé nội tâm và hai ngã rẽ tình yêu đều bị y làm tổn thương.
Yoongi giật thót khi điện thoại đổ chuông. Anh cầm lên và mở tin nhắn từ Namjoon.
[Namjoon]
Anh thấy gì chưa?
[Yoongi]
Thấy gì cơ?
[Namjoon]
Lên Naver coi đi
Em thề là mình không hề tìm kiếm cô ấy
Tại nó kiểu bùng nổ luôn rồi ấy
Toàn bộ vụ việc đều trên trang thịnh hành hết
Yoongi ước Namjoon có thể cụ thể hơn, nhưng anh vẫn lên mạng xem trang thịnh hành bằng latop. Lúc đầu anh không chắc mình sẽ phải nhìn cái gì, có những tiêu đề như "Ngoại Tình hay Lừa Dối? Bạn Nghĩ Sao" và "Người mẫu rút khỏi Phim truyền hình mới 'Balanced', đối mặt với phản ứng dữ dội của công chúng." Anh nhấp vào một cái, và—
Kim Jihyo là người bạn gái lừa dối hay ngoại tình?
Sau công bố về việc đính hôn của người mẫu với Jeon Jungkook vào mùa thu năm ngoái, công chúng đã phẫn nộ về chuyến đi gần đây của cô đến Tokyo, Nhật Bản. Dispatch tung ra những bức ảnh buộc tội Kim qua lại với một người đàn ông khác trong chuyến công tác, khiến mọi người đặt câu hỏi về tình trạng mối quan hệ của cô và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp của cô.
Vấn đề nan giải nhất của cư dân mạng là liệu một người phụ nữ đã đính hôn lừa dối có đủ quy vào hành vi ngoại tình hay không, bạn nghĩ sao?
Bài báo tiếp tục nói về các ghi chép lịch sử ngụ ý về lừa dối, ảnh hưởng Tây phương lên quan điểm đính hôn ở Hàn Quốc và phong trào nữ quyền đã phản ứng về vấn đề này như thế nào. Yoongi không biết phải hiểu ra làm sao, anh cũng không biết chính xác thì Namjoon muốn anh xem cái gì.
Tình hình chắc chắn còn tệ hơn tuần trước vào thời điểm Jungkook biết chuyện. Họ chưa thảo luận sâu hơn cũng như chia sẻ Jungkook cảm thấy thế nào về nó. Yoongi tự hỏi liệu cậu có giận Jihyo vì đã tiêu chuẩn kép không; chị chỉ trích cách nuôi dạy con của cậu và gây áp lực để họ ở bên nhau trong khi là người lại đi làm loại chuyện này. Nhưng Yoongi chủ yếu đang cầu khấn rằng điều Jungkook sợ hãi nhất sẽ không trở thành sự thật; cha mẹ Jihyo đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của họ; cha mẹ của Jungkook trở nên lãnh đạm với họ.
[Yoongi]
Anh thấy tội cho họ
[Namjoon]
Em biết
Thật không thể tin được người ta lại như thế này
Đây không phải là chuyện của ai cả
Dispatch ngu ngốc
Jung
Jungkook có đau lòng không?
[Yoongi]
Anh không biết nữa
Anh nghĩ
Anh nghĩ em ấy ổn
Em ấy nắm tay anh
[Namjoon]
Aww
Nhưng tại sao?
[Yoongi]
Tại tuần trước, ngay sau khi em ấy biết chuyện
Anh nghĩ có lẽ em ấy thấy nhẹ nhõm
Nhưng anh không chắc
[Namjoon]
Anh nói tất cả là do áp lực gia đình buộc cậu ta phải cưới cô ấy đúng không?
[Yoongi]
Ừm
Trách nhiệm và nghĩa vụ
Joon, em ấy khiến anh suy nghĩ
[Namjoon]
Không
Anh thừa biết em sẽ nói gì về chuyện đó rồi đấy
Anh là một người bố tuyệt vời
Quỷ tha ma bắt cái xã hội và vai trò giới tính đi
Anh thương yêu Yeji
Và Meehee không thương yêu con bé, không muốn con bé
Anh còn hơn cả đủ cho Yeji
Anh có đủ tình thương cũng như kiến thức để truyền dạy cho con bé
Ngày trước anh không cần một người phụ nữ để nuôi dạy con bé, thì bây giờ anh cũng không cần phải có nốt
Anh hiểu chưa?
[Yoongi]
Anh hiểu rồi :(
Cảm ơn em, Joon
Mẹ anh đang ở đây
[Namjoon]
Mama Min! A! Bác ấy đến đây được bao lâu rồi?
Em muốn ghé qua chào hỏi
Em muốn hỏi bác ấy về cửa hàng dược liệu đó
[Yoongi]
Em với mấy cái xà phòng thủ công trời đánh của em
[Namjoon]
Ê
Em biết anh thích cục xà phòng em đem tới cho anh đó
[Yoongi]
Anh thề nó đúng kiểu mấy thứ Jin hyung đem tới cho anh
Và nó được gọi là WRITERS BLOCK
Anh thực sự đang dùng cái cục writers block đó chà lên người đấy, đúng nghĩa đen luôn
[Namjoon]
Em rất cảm động vì anh đã dùng nó!!
Nhưng không nhé, nó tẩy trôi đi writers block chứ không chà nó lên anh
[Yoongi]
Anh không biết nữa Joon
Chẳng thấy giống vậy tí nào
[Namjoon]
Vậy thì anh dùng sai cách rồi
[Yoongi]
Cái gì??? Làm sao được!??!?
[Namjoon]
Đừng hỏi em!
[Yoongi]
Được rồi nhưng |
Yoongi ngừng bấm khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Con chờ khách đến sao, con yêu?" Mẹ anh nói vọng lên, lấy khăn lau tay và tiến về cánh cửa.
"Không ạ," Yoongi ngồi trên sofa cau mày, rướn cổ lên xem xem ai là người ghé qua.
Yuna mở cửa, trước mặt bà là một chàng trai trông rất cao lớn và sáng láng, không, chính xác hơn phải là tỏa ra hào quanh mới đúng; Jungkook. Trông thấy Yuna, chàng trai chớp mắt ngạc nhiên và cắn môi, cậu nhìn quanh quất cho đến khi tìm thấy Yoongi trên chiếc sofa.
"Dạ, chào bác. Ừm, cháu có thể nói chuyện với Yoongi được không ạ?"
Yoongi đã đứng dậy, đặt laptop sang bên trong lúc Yuna mắt quét nhìn Jungkook lần nữa. Yeji chạy ra từ bếp, thích thú vẫy tay.
"Chaeryong có đi cùng không ạ?"
"À, không," cậu ngượng ngùng nói, "Bạn ấy đang ở cùng Jihyo-ssi."
"Ồ," con gái Yoongi bĩu môi và Yoongi đưa tay chạm vào vai cô bé.
"Ngày mai con sẽ gặp bạn ấy ở trường mà, con yêu," con bé gật đầu và quay trở lại bếp, đặt dưa chuột thái lát lên cơm để làm kimbap. "Mẹ," Yoongi bước lại gần khi Yuna nhướng mày thắc mắc với anh, "Đây là Jungkook. Bạn của con từ trường Yeji."
"À! Mẹ hiểu rồi, Jungkook-ssi, cháu có muốn ăn tối với bọn bác không?"
"Ồ! Dạ..." Jungkook lại cắn môi, vẫn đứng yên đó và trông thật khó xử.
Yoongi quyết định đã đến lúc phải can thiệp, "Mẹ, con sẽ nói chuyện với Jungkook ở bên ngoài. Mẹ để mắt đến Yeji giùm con nhé?"
Yuna nhìn hai người họ một lúc rồi khẽ mỉm cười với Yoongi và gật đầu. Yoongi ra hiệu rời khỏi cửa, và Jungkook đi quành lại cho đến khi họ ở cuối dãy hành lang, gần cầu thang dẫn ra ngoài; một khoảng cách an toàn với căn hộ của Yoongi và tránh khỏi người mẹ tọc mạch của anh.
"Jungkook?"
Người trẻ hơn đưa tay vuốt mái tóc dài bù xù không được chỉnh trang bởi bất kỳ mỹ phẩm nào. Còn quần áo, Yoongi chưa bao giờ thấy cậu ăn mặc bình dân đến vậy; áo nỉ mỏng, quần bò, đôi bốt đen đơn giản. Ở Jungkook có gì đó khác lạ, toát lên nguồn năng lượng mà Yoongi chưa từng nhận thấy trước kia.
Cậu hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt điện thoại. Rồi cậu nhìn Yoongi. Yoongi đang dựa lưng vào tường với nhịp tim khẽ vang bên tai trong lúc cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Anh không muốn phải dâng thêm hy vọng, để rồi lại càng thêm thất vọng.
"Bố mẹ Jihyo cực kỳ bực mình," Jungkook nói khẽ. "Họ tức giận với cô ấy, và cả em nữa, nhưng Jihyo..." đột nhiên Jungkook cười toe toét, chun mũi và những nếp nhăn xuất hiện bên khóe mắt, "Chúa ơi, hyung. Jihyo yêu anh chàng đó. Cô ấy yêu anh ta, và... trời ạ bố mẹ cô ấy nổi điên. Cô ấy không chỉ nói dối họ mà còn đi hẹn hò với một anh chàng người Nhật? Họ phát khùng, hyung. "
Yoongi không biết phải nói sao, "Họ định làm gì?"
"Chà, hai người đó yêu lương hưu của mình quá nên chẳng dám nói gì với báo chí. Họ muốn Jihyo tiếp tục sự nghiệp. Về phần em và Jihyo thì," Jungkook cười, "Em nghĩ đây là lần đầu tiền trong mấy năm qua tụi em cười thành tiếng đấy. Thành thật mà nói, tụi em thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cha mẹ cô ấy sẽ buông tha, họ... buông tha cho em rồi."
Jungkook như một người vừa được giải thoát, một người vừa bước ra khỏi hang động để nhận ra vầng dương và bầu trời xanh là những thứ có thật.
"Nghĩa là sao?" Yoongi hào hển, tai ù đi.
“Công ty của Jihyo sẽ đưa ra tuyên bố rằng tụi em đã chia tay từ ba tháng trước, toàn bộ số ảnh Dispatch tung ra là vào thời điểm sau này. Yoongi hyung,” Jungkook lại cười, lần này do dự hơn lần trước. “Những gì em nói trước đây đều là thật, em không gay. Nhưng lý do em nói vậy là vì em chưa từng có cơ hội tìm hiểu xem mình là ai. Em biết mình bị phái nữ thu hút, nhưng em cũng…”
Yoongi thấy ấm áp từ đầu đến chân. Cả vũ trụ vừa thu nhỏ lại vừa bằng anh và Jungkook trên tấm thảm cũ kỹ này.
“Em biết mình bị anh thu hút, ngay từ giây phút đầu tiên em đã biết, sau khi nhận ra đáng lẽ em không nên để ý đến anh nhiều tới vậy.”
“Anh cũng thế,” Yoongi thú thật. Anh có cảm giác những thừa nhận về tình cảm giờ đây đã được phép tuôn trào khỏi môi mình, anh muốn hôn Jungkook, muốn cậu và mình cùng nhau nấu bữa tối và tiếp tục làm việc cũng như gặp nhau mỗi ngày. Anh muốn nói hãy hẹn hò thi thoảng dù cả hai đều là những ông bố bận bịu, muốn trút bầu tâm sự về mộng mơ được mái ấm có đôi có bạn và nỗi khao khát được ôm lấy được thương yêu. Anh muốn nói rằng anh yêu cậu. Và đã tới lúc, tới lúc chơi cái trò bóng rổ trời đánh đó rồi.
“Nhưng em không biết tình yêu là gì,” Jungkook nói, giọng điệu thay đổi và bất chợt cậu có vẻ xa dần. Vũ trụ giãn nở trở lại và thực tại đang hiện ra. Yoongi cảm thấy nỗi kinh hãi đang đổ bộ trong lòng và thứ gì đó nặng nề treo nơi trái tim. "Em chưa từng yêu. Xưa nay em chỉ biết chăm sóc gia đình và làm dành những gì mình coi là đúng đắn cho họ. Em không nghĩ là mình biết xử sự thế nào trong một mối quan hệ hai người. Em chỉ muốn Chaeryong được chăm sóc chu đáo, thấy hạnh phúc và trọn vẹn."
"Anh hiểu," Yoongi thở ra, đầu óc hoang mang và các ngón tay tê dại. "Mặc dù em không kết hôn nữa, em vẫn là một người bố và cả hai chúng ta đều cần có trách nhiệm với chuyện đó."
"Hyung," Jungkook nghiêng đầu, "Anh yêu và quan tâm đến mọi người, đặc biệt là con gái anh. Em thấy mình thật có phước khi anh xuất hiện trong đời em, em biết ơn vì chúng ta là bạn của nhau. Nhưng em vẫn cần nói anh nghe một chuyện."
"Không sao đâu mà," Yoongi xoa cổ, anh biết điều này rồi sẽ đến. Bởi tuy Jungkook không còn đính hôn nữa thì thứ anh muốn chưa chắc có khả năng xảy ra. Jungkook vừa được giải thoát khỏi bản khế ước cậu chưa từng muốn ký, cậu cần thời gian để tìm hiểu bản thân, biết mình muốn ai và làm sao để trở thành một người bố trên phương diện mới. Jungkook chưa từng hứa trước điều gì, thậm chí chưa từng nói cậu có tình cảm với Yoongi. Tất thảy cậu từng làm chỉ là làm bạn với anh và nắm tay anh một lần duy nhất.
"Em thật lòng, thật lòng thích anh. Và em thực sự, thực sự muốn ở bên cạnh anh," Jungkook nói.
Yoongi đợi thêm, nhưng đối phương chỉ nói có bấy nhiêu đó. Jungkook nghiêng đầu, như thể đang chờ Yoongi phản hồi.
Yoongi cau mày, "Nhưng?"
"Nhưng ư?" Jungkook lặp lại. "Không có nhưng nhị gì cả. Có bấy nhiêu thôi. Em thật lòng thích anh, và em muốn ở bên cạnh anh. Em muốn hẹn hò với anh."
Yoongi mở to mắt, "Nhưng… trước đó em nói…"
"Em không biết thế nào là yêu hay xử sự trong một mối quan hệ hai người, đúng là vậy. Nhưng em biết em muốn tìm hiểu chuyện đó cùng anh," Jungkook giải thích, nhếch môi. "Anh thấy ổn với điều đó chứ?"
"Anh…" Yoongi không ngăn được mà đỏ mặt, tất cả những cảm xúc mà anh đã cố gắng rút cạn lại ùa về… "Anh thấy ổn."
"Vậy bây giờ em hôn anh được chứ? Hôn thật đấy?" Jungkook thì thầm, tiến lại gần hơn và khiến Yoongi trải nghiệm những cảm xúc đã không cảm thấy nhiều năm rồi… hoặc cũng có thể là chưa từng.
"Được," anh đồng ý, nhìn chằm chằm vào người trẻ hơn, hồi hộp chờ đợi cái chạm nhẹ từ đôi môi ấy.
Jungkook hôn anh trên má, trên mũi, vầng trán, mái tóc và cuối cùng… đôi môi. Yoongi cười gần như tắp lự, vì tất nhiên Jungkook phải thế này rồi; ngố tàu, ngọt ngào, lãng mạn và hay hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào Yoongi sáng tác. Họ hôn nhau một cách trong sáng như thể cả hai đều sợ mình đang làm quá trớn… quá sớm, hoặc có thể không tin bản thân sẽ có thể bình tĩnh nếu hôn sâu hơn nữa.
Nhưng Yoongi muốn thế. Anh muốn Jungkook ghim anh trên tường mà tàn phá, ăn tươi nuốt sống anh và khiến anh sung sướng, đê mê vô cùng. Anh muốn hai người ngủ chung trên giường và thức dậy với khuôn ngực trần mỗi sáng Chủ Nhật, vì chết tiệt, thôi được rồi có lẽ Yoongi muốn một mối quan hệ ổn định với ai đó và xây dựng một mái ấm lớn hơn. Đó là điều anh chưa từng thừa nhận với bản thân trước đây, nhưng bây giờ, anh biết điều là sự thật.
"Yoongi hyung," Jungkook cười, răng thỏ lộ ra.
"Anh thích mỗi khi em gọi anh là Yoongi," người lớn hơn thì thầm.
"Thật sao?"
"Đúng vậy."
"Jimin luôn nổi cáu mỗi khi em gọi anh ấy là Jimin-ssi."
"Ừm thì anh đâu phải Jimin, và anh không còn là bạn của em nữa, đúng chứ?"
Jungkook đứng thẳng dậy, hai tay giữ lấy khuỷu tay Yoongi, "Anh muốn nhiều hơn thế sao?"
"Dĩ nhiên là anh muốn. Anh đã nói từ lâu rồi, Jungkook, em không nghe thấy lúc anh bảo anh yêu em sao?"
Đến lượt người trẻ hơn đỏ mặt, "Em có, nhưng…"
"Không," Yoongi chọc vào ngực Jungkook. "Như em nói rồi đấy, không có nhưng nhị gì hết. Chúng ta có thể cứ, em biết đấy, hãy là chúng ta. Hãy cứ là chúng ta, ở bên nhau và hạnh phúc. Và hãy luôn nói cho nhau biết nếu chúng ta bí mật đính hôn với người khác."
"Em xin lỗi," Jungkook nói.
Yoongi cười, "Anh trêu em thôi. Anh không trách em vì đã trở thành người mà em phải trở thành và luôn trung thành với Chaeryong. Làm sao anh có thể giận một người quá vị tha và đặt con gái của họ lên hàng đầu chứ?"
"Anh dễ chịu với em quá, Yoongi à."
"Em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp mà Jungkook," anh lặng lẽ đảm bảo với cậu, nhón chân lên để hôn Jungkook một lần nữa. Nụ hôn thật nhẹ nhàng và tốt hơn rất nhiều so với lần họ nửa tỉnh nửa say trên chiếc sofa trong căn hộ của anh.
"Nhân tiện nói đến những thứ tốt đẹp," Jungkook bật cười, có vẻ lo lắng, "Giờ em không còn nhiều mấy nữa."
"Ý em là sao?"
"Căn hộ, xe hơi, quần áo, những thứ đó đều là của Jihyo", Jungkook liệt kê, "Cô ấy cố gắng để em phù hợp với vai trò hôn phu đính hôn với một trong những người mẫu đắt show nhất. Cô ấy muốn cả hai phải xứng đôi để đánh lừa cha mẹ cô ấy… em cũng nghĩ là để đánh lừa chính cô ấy. "
"Em có giận cô ấy không?" Yoongi không kiềm được mà hỏi. "Vì đã làm đảo lộn cuộc sống của em?"
"Không," Jungkook nói ra dễ dàng, "Có lẽ thời gian đầu tụi em sẽ gặp khó khăn mỗi lần gia đình hai bên họp mặt ăn tối hoặc nghỉ lễ. Nhưng em sẵn lòng đánh đổi vài bữa ăn khó xử để được trọn đời hạnh phúc với người em thật lòng muốn ở bên."
"Và người đó là ai?" Yoongi đùa.
"Anh," Jungkook nói, nghiêm túc hơn Yoongi nghĩ. "Em muốn ở bên anh trọn đời để có thể bù đắp cho những lần em né tránh nói ra sự thật và cho việc em đã thô lỗ như thế nào sau khi anh hôn em, cũng như cho việc em đã giả vờ là một người mà em không phải."
"Jungkook," Yoongi có thể trào nước mắt trước tình yêu bản thân dành cho cậu. "Mình đi đâu đó đi."
Người cao hơn lắc đầu, "Anh cần trở về với mẹ mình, với Yeji nữa."
"Không, không cần đâu. Thiếu anh họ vẫn ổn mà, dù sao lâu lâu họ cũng làm như anh không có mặt vậy. Để anh báo người nhà biết, xong xuôi thì tụi mình nên đi đâu đó," Yoongi siết cổ tay Jungkook trước khi buông ra và quay gót về phía căn hộ. "Em cứ ở yên đây, anh sẽ quay lại ngay."
Jungkook im lặng gật đầu, và trái tim Yoongi như muốn lao khỏi cổ họng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro