Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16:


[Yoongi]

Em ấy sẽ kết hôn

[Namjoon]

Ai cơ??

[Yoongi]

Jungkook

[Namjoon]

Ơ??? Em không biết cậu ta có bạn gái?

[Yoongi]

Không phải

Kể từ hồi anh gặp em ấy là em ấy đã đính hôn với mẹ của con gái mình rồi

[Namjoon]

Nhưng đã lâu lắm rồi mà? Sao giờ anh mới nói em nghe?

Anh hôn cậu ta đấy!!!!!

[Yoongi]

Joon

Anh

Thật sự chỉ mới biết vào ngày hôm nay thôi

[Namjoon]

Ý anh là sao

[Yoongi]

Em ấy chưa từng cho anh biết Joon ạ

Em ấy giữ bí mật và không cho anh biết

Em ấy bảo mình cố tình làm thế

[Namjoon]

Tại sao?

[Yoongi]

Em ấy không muốn lấy cô ấy

[Namjoon]

Vậy anh định làm gì?

[Yoongi]

Không gì hết

Anh không có chỗ đứng trong chuyện này

Anh không thể làm được gì hết

Nhưng em ấy biết anh thích em ấy

Cơ mà Joon à

Anh thấy mình thật ngu ngốc

Anh cứ tưởng là có lẽ

Sẽ có thể có khả năng

Và bây giờ thì

Không bao giờ, không thể

[Namjoon]

Anh từng nói anh ổn với việc chỉ là bạn bè

Tại sao bây giờ lại khác?

[Yoongi]

Bởi vì trước đó, nếu em ấy không có tình cảm đáp lại, thì vậy ổn thôi

Nhưng giờ, có thể em ấy có tình cảm, nhưng sẽ không, không đến bên cạnh anh được

Joon à

Sao anh có thể làm thế được đây? Làm sao anh có thể làm bạn với em ấy nếu tụi anh đều biết tình cảm của bọn anh sâu đậm hơn cả thế?

[Namjoon]

Anh có biết là cậu ta có thể đến bên anh nếu cậu ta muốn không?

[Yoongi]

Ừm

Không

[Namjoon]

Đừng suy đoán, hyung

Đừng hỏi "lỡ đâu" bởi vì điều đó chỉ càng khiến mọi chuyện khó khăn hơn

Hãy bám vào những gì anh biết là đúng đi

[Yoongi]

Được rồi

Em nói đúng

Tất nhiên là em đúng rồi

Anh thật ngớ ngẩn

[Namjoon]

Không có gì là ngớ ngẩn khi tự hỏi chính mình cả hyung

Chỉ là đừng gây áp lực cho bản thân

Những gì xảy ra sẽ xảy ra thôi

[Yoongi]

Em thừa hiểu anh cảm thấy sao về định mệnh rồi mà

[Namjoon]

Em biết

Nhưng em cũng biết anh đang viết sách về bạn tâm giao đấy

Nên đừng giả vờ anh không tin vào số phận, dù chỉ một chút

[Yoongi]

Em cho anh nhiều hy vọng quá

[Namjoon]

Đôi khi số phận không như chúng ta ngờ đến, hyung

Nhớ lấy điều đó

[Yoongi]

Được rồi

[Yoongi]

Anh xin lỗi, anh hy vọng mình đã không gây rối gì tới em

[Jungkook]

Không sao. Chúng ta ổn rồi.

Kiểu. Em và Jihyo ổn rồi.

Và em với anh cũng ổn nữa. Chúng ta sẽ luôn như thế.

[Yoongi]

Anh thích em rất nhiều và anh nghĩ chúng ta bên nhau sẽ rất hợp. Khi anh hình dung mình được ở bên ai đó, anh hình dung mình được ở bên em

[Tin nhắn chưa được gửi]

Đời sống cũng không có gì thay đổi mấy. Yeji vẫn đến trường, vẫn chơi cùng Chaeryong và ghét toán nhưng thích môn mỹ thuật. Mùa đông dần bớt khắc nghiệt hơn, vài hôm rét buốt vào ban sáng rồi cũng dịu dần khi mặt trời lên cao sưởi ấm trái đất.

Nhưng hai người họ không cùng nhau uống cà phê nữa. Jungkook đưa Chaeryong đến trường, ôm chào tạm biệt con bé, sau đó quay trở lại chiếc xe đỗ trước trường của cậu. Một phần trong Yoongi nghĩ - một cách ích kỷ - rằng nếu nụ hôn và lời thú nhận của Yoongi thực sự không có ý nghĩa gì với Jungkook-- thì không có lý do gì để cậu tránh nói chuyện với anh cả.

Anh viết gần sắp xong cuốn tiểu thuyết mới nhất, siêng năng gửi đi các trang thảo đến biên tập viên liên tục và chờ đợi phản hồi. Anh thay đổi bổi cảnh, sự phát triển mối quan hệ giữa các nhân vật, cắt bỏ những hội thoại dư thừa và khiến chúng vắn tắt hơn mà vẫn duy trì văn phong thơ mộng của mình ở một mức độ nào đó. Cuốn sách không giống như cũng cuốn anh từng viết trước đây. Nó tươi sáng nhưng cũng tăm tối và nó khai thác các khía cạnh thực tế hơn ở một mối quan hệ; một mối quan hệ được quyết định bởi mối liên kết "bạn tâm gia" song không hề dễ dàng dễ dãi.

Không có Jungkook ngồi đối diện anh nơi bàn cà phê vừa khiến việc viết trở nên dễ dàng hơn mà cũng vất vả đi. Yoongi cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều, nhưng thật khó khi anh vẫn thấy mình và Yeji nhắc đến Chaeryong và...

Anh cần nghỉ ngơi.

Tối nay có sự kiện về nghệ thuật và khách có thể mang theo thức ăn nhà làm đến địa điểm. Yoongi nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để chỉ Yeji chế biến kim chi theo công thức của anh.

Trước tiên vào buổi sáng, họ cùng nhau thức dậy và lấy ba bắp cải thảo khỏi tủ lạnh. Họ ướp muối vào lá, trong lúc chờ đợi nó ngấm mặn, họ chơi trò Người treo cổ và đọc sách. Yeji đã trở thành một người đọc năng nổ, ngay cả khi vẫn còn chật vật với các từ ngữ. Yoongi tự hào trước sự kiên trì của con bé và đột nhiên thấy bị thôi thúc sáng tác ra loại sách mà con bé có thể đọc được. Độc giả anh hướng tới trước giờ đều là người lớn, anh tự hỏi nếu viết sách dành cho trẻ em sẽ như thế nào. Một cuốn sách mang nội dung thông minh và dễ thương, có lẽ anh sẽ viết nó dưới cái tên Min Yoongi thay vì Suga.

Anh sẽ phải đưa ra ý tưởng cho đại lý của mình, xem nhà xuất bản của anh (hoặc một người khác) có hứng thú hay không.

Đã đến lúc xắt củ cải trắng, hành lá và cà rốt. Khi đã hoàn tất, anh ướp cải thảo và rau củ bằng gochugaru và gia vị. Găng tay nhựa lớn bao lấy bàn tay của Yeji và ngón tay của con bé vụng về, nhưng rồi họ cùng nhau xong việc– cho một nửa vào lọ để ở nhà, phần còn lại cho vào hộp để mang đi tối nay. Yoongi dám chắc nửa tá phụ huynh khác cũng có cùng ý tưởng với anh, nhưng anh tự tin rằng mình là người làm tốt nhất. Bí quyết của anh sao? Không cho nước mắm vào.

Họ thay đồ và rửa ráy sạch sẽ. Đây là loại  sự kiện mà các bậc phụ huynh chưng diện để gây ấn tượng, uốn éo trước các bậc phụ huynh khác mà thể hiện mình giàu có như thế nào hoặc con họ tài năng ra sao. (Yoongi lấy từ uốn éo từ Jungkook, và nó có vẻ rất phù hợp ở đây.) Trong khi Yoongi ghét bị lôi kéo vào các cuộc thi thể hiện bản thân thầm lặng– anh nghĩ hành vi ấy thật đáng thương và cũng vì anh không thực sự quan tâm đến ý kiến ​​của họ– nhưng dù sao anh vẫn chưng diện đẹp đẽ; có nghĩa là một chiếc sơ-mi mặc lót, một chiếc áo len chui đầu mặc ngoài, rồi khoác thêm một chiếc blazer mới mua, cùng quần tối màu. Anh thậm chí còn đánh giày cho sáng bóng.

Phần căng thẳng nhất của quá trình chuẩn bị luôn là mái tóc của anh.

"Appa, appa đang làm gì vậy?" Yeji cười khúc khích khi con bé nhìn anh phết mouse lên tóc. "Đó có phải là kem cạo râu không? Appa cạo tóc ư!?"

"Không, không," Yoongi cười khì, "Cái này là để làm cho tóc bố bồng bềnh hơn."

"Appa nên đeo kính vô nữa," Yeji gợi ý.

"Ồ, không phải ý tồi đâu, con yêu," Yoongi hoàn tất việc vuốt thẳng mái tóc, anh mở tủ, lấy kính ra và đeo chúng vào. Mất vài giây để làm quen, nhưng anh phải thừa nhận nó khiến anh trông có vẻ sành điệu hơn mọi khi. (Có lẽ một phần của anh muốn trông đặc biệt đẹp vào tối nay phòng trường hợp Jihyo hoặc Jungkook tình cờ ở đó với Chaeryong. Anh không chắc tại sao nó lại quan trọng. Nhưng đúng là vậy.)

"Con thấy thế nào, appa có đẹp không?" Anh nhướng chân mày với con gái mình.

Con bé bật cười, "Chỉ khi appa ngừng làm thế thôi!"

"Được rồi, sẵn sàng đi chưa nào?"

"Appa tết tóc cho con trước được không, đi mà?"

"Dĩ nhiên rồi."

Yoongi chải những ngón tay qua mái tóc đen mềm mại của đứa con, lạc trong những suy nghĩ về cuốn sách của anh, về con gái anh và những gì tương lai đón chờ  họ. Anh nghĩ về việc nó hỏi anh kết hôn và băn khoăn liệu con bé có hạnh phúc hơn nếu anh làm thế không? Nếu anh làm một điều gì đó giống như Jungkook, thì đời sống tình cảm của anh tuy không trọn vẹn nhưng có lẽ sẽ giúp tuổi thơ của Yeji vẹn tròn hơn, đủ đầy hơn. Nhưng rồi Yoongi nhớ rằng mình không muốn nói dối con bé, anh tin rằng hạnh phúc của anh sẽ phản ánh lên nó. Thế nên, anh hạnh phúc với việc một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro