14:
♫
Yoongi rời khỏi bếp đối diện phòng ăn, quay lại tiền phòng, quành ra hành lang nơi Chaeryong và Yeji biến mất. Lúc đặt chân lên thảm, anh nghe thấy lũ trẻ cười khúc khích, lồng giọng cho nhân vật của chúng, âm thanh đồ chơi va vào nhau. Thỉnh thoảng Yoongi nghĩ sẽ rất thú vị nếu ghi hình cảnh Yeji thực hiện cuộc vui của con bé, để chuyển thể câu chuyện con bé tạo dựng thông qua đồ chơi thành từ ngữ trên trang giấy.
Anh đi ngang qua một căn phòng để cửa hé, không nhịn được mà lén dòm... kiện anh đi, nhưng anh tò mò quá. Có một chiếc giường bốn cọc cỡ lớn, một chiếc áo hoodie đen của Jungkook đang nằm ở cuối giường. Đây là phòng ngủ của cậu ấy. Quá lớn và trống rỗng, mang đến sự cô đơn rõ rệt.
Lồng ngực Yoong nhói lên, bởi anh thích Jungkook rất nhiều và đôi khi anh cũng cảm thấy cô đơn. Anh có thể hình dung cảnh tượng mình nằm trên chiếc giường lớn đó bên cạnh Jungkook, trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng và cùng ngủ thiếp đi. Anh chỉ muốn có bấy nhiêu. Nhưng Yoongi không chắc chuyện đó sẽ xảy ra– với Jungkook, hay với bất cứ ai.
Anh lướt qua nó và cuối cùng đến phòng chơi nơi Chaeryong và Yeji đang say đắm trong thế giới lạ kỳ mà chúng đã dựng lên, những hình nhân cầm đũa phép đối đầu nhau bằng cách tạo ra những cơn bão táp (tiếng sấm ngẫu hứng của Yeji). Yoongi gõ vào khung cửa và mỉm cười với hai đứa trẻ liếc nhìn anh đầy ngạc nhiên rồi thất vọng khi chúng nhận ra đã đến giờ ăn tối.
"Appa, năm phút nữa được không ạ? Tụi con chỉ vừa bắt đầu phần hay nhất thôi mà," Yeji bĩu môi, gợi nhớ Yoongi đến bản thân mình.
"Xin lỗi con, cô Jihyo gọi. Đã đến giờ ăn rồi," anh lùi lại để hai đứa trẻ bước ra hành lang, "Đừng lo, bố chắc chắn hai đứa sẽ có thêm thời gian để chơi sau khi ăn tối."
"Có tráng miệng không ạ?" Chaeryong hỏi.
"Bác không biết nữa, cháu phải hỏi mẹ mình rồi."
"Mẹ không làm tráng miệng, cháu đã mong là bác sẽ mang theo một ít."
"À, không có rồi. Bác xin lỗi," Yoongi nói và Yeji bảo Chaeryong rằng họ có thể ăn tráng miệng khi con bé ghé vào nhà lần tới.
Nhà của Jungkook có những bức tường treo đầy các bức ảnh đóng khung chung chung. Một khu rừng, một cánh đồng lúa, bên bờ biển. Phòng khách họ đi qua trông giống như chỉ để trưng bày, khó mà thư giãn được. Và thực sự không có bộ máy game hay đĩa CD hay bất cứ thứ gì khác thể hiện chút cá tính nào. Nếu Yoongi không biết gì hơn, anh sẽ nói đây là nhà của Jihyo. Bất cứ nơi nào chị sống cũng phải khá trống rỗng, xét qua việc chị thường xuyên ở nước ngoài hoặc trên toàn quốc. Họ có thể ngửi thấy mùi hamuel jeongul ngày càng nồng hơn khi họ đến phòng ăn.
"Anh chưa từng bảo em là-"
Họ bước vào đúng lúc Jihyo đang rít lên với Jungkook. Hai bé gái không hay biết gì, nhưng Yoongi sững lại. Họ đang chen ngang chuyện gì đó.
Hai bên phụ huynh nhìn nhau đăm đăm, tức thì lùi lại khi nhận ra có người. Jihyo có vẻ buông tha, Jungkook cũng cáu kỉnh không kém nhưng tỏ vẻ bình thường khi cậu đập tay với Chaeryong.
"Mời anh ngồi, Yoongi-sii," Jihyo mời, giọng nói căng cứng.
"Cảm ơn," anh cùng họ ngồi vào bàn, Jungkook đứng mở chai rượu và rót cho hội người lớn một ly nhỏ. Hai đứa trẻ lấy sữa và sau đó lao vào bữa ăn.
"Giờ ngủ thật ngu ngốc, ước gì tụi mình có thể ngủ vài giây rồi dậy liền," Chaeryong nhăn mặt.
"Giờ ngủ chán phèooooo," Yeji kéo dài lời nói trong khi tự lấy cho mình banchan.
"A, bố ước gì mình có giờ ngủ ở trường," Yoongi mỉm cười.
"Chỉ tại appa thích ngủ thôi!" Yeji bật cười. "Con luôn phải đánh thức appa dậy mỗi khi appa ngủ trên sofa."
Jungkook bật cười, "Appa của cháu cần nghỉ ngơi mà."
"Papa có giờ ngủ không?" Chaeryong hỏi.
"Papa có," người đàn ông trẻ hơn nói, "Chắc đây là khác biệt bốn năm giữa chúng ta đấy nhỉ," cậu hất đầu về phía Yoongi.
"Hoặc là bởi anh lớn lên ở Daegu còn em thì ở Busan."
"Hoặc là vậy," Jungkook nhún vai.
"Giờ ngủ chính là giấc ngủ dưỡng da, Cherry," Jihyo nói thêm, "Con nên tận dụng điều đó. Sau này con sẽ ước mình có nó đấy."
Yoongi nghĩ rằng thật kỳ lạ khi nói với một đứa trẻ sáu tuổi điều đó. Anh liếc sang Jungkook để đánh giá phản ứng của cậu, nhưng người trẻ hơn im lặng đầy bất thường. Cậu đặt những món banchan khác nhau vào phần ăn cho món lẩu của mình và bắt đầu chuyền từng đĩa một quanh bàn để Yoongi và Yeji có thể với được toàn bộ số chúng.
"Yeji," Jihyo mở lời, cô gái nhỏ mặt sáng lên khi được gọi tên. "Cháu có viết lách giống bố không?"
"Dạ khôngggg," con bé lắc đầu, chật vật gắp con tôm bằng đôi đũa, "Nhưng cháu thích tiết mỹ thuật trong lớp. Cậu có vậy không, Chaeryong?"
"Có! Tụi con được vẽ trên giấy-gỗ đắt tiền."
"Là vải bạt đúng chứ?" Yoongi gợi ý.
"Vâng! Nó đấy ạ! Hiện tại thì con đang vẽ gia đình của mình đó," Chaeryong mỉm cười.
"Aw," Jungkook nghiêng đầu và âu yếm nhìn cô con gái. "Con thật ngọt ngào. Chúng ta sẽ treo nó trong nhà."
"Appa, chúng ta có thể treo tranh của con không ạ?" Yeji để tâm quay sang nhìn Yoongi.
"Tất nhiên là được! Bố rất sẵn lòng. Con đang vẽ gì vậy?"
"Con vẽ hoàng hôn ạ," con bé hãnh diện nói.
"Bố thích hoàng hôn," Yoongi cam đoan với con bé.
Cuộc trò chuyện dễ dàng suôn sẻ sau đó, nhiều lời khen ngợi về cách nấu ăn của Jihyo được cất lên, Jihyo kể về chuyến đi gần đây của mình đến Osaka và một số người mà chị gặp gỡ ở đó. Yoongi kể về khoảng thời gian anh và Yeji quay trở lại Daegu và anh rời khỏi nhà, để lại cô con gái cùng bố mẹ mình trong một giờ, sau đó quay lại và thấy họ ở đang cắt tóc con bé giữa chừng và mua cho con bé cả tủ quần áo mới. Họ cười với nhau về cách bố mẹ luôn nghĩ rằng họ biết rõ hơn, nhưng thực sự, tất cả họ bây giờ đều đã lại bậc phụ huynh cả rồi. Jihyo có vẻ hơi khó chịu với ý tưởng bỏ qua nỗ lực của họ, nhưng Jungkook thì ngược lại. Hai cô con gái không thực sự lắng nghe "cuộc nói chuyện của người lớn" và thay vào đó đang thảo luận về ý tưởng cho trò chơi của chúng.
Họ chuyển sang nói về chính trị và một đại diện mới của Seoul được bầu gần đây. Họ nói về con đường với ổ gà và xe buýt cần tân trang. Jungkook kể một câu chuyện về chiếc bàn bếp cậu từng giúp cha mình dọn dẹp, sơn màu và đánh bóng lúc cậu còn là một đứa trẻ. Jihyo đưa ra một nhận xét trái chiều rằng giá như cậu vẫn khéo léo như vậy, nhưng bây giờ cậu lại dành quá nhiều thời gian trước màn hình máy tính. Yoongi hỏi về giáo viên toán ở trường, người thực chất là chị gái của Jihyo, và chị nhiệt tình kể anh nghe về đề nghị của chị gái mình cho trường và chương trình giáo dục STEM nghiêm ngặt của họ.
"Tôi sẽ rất mừng nếu Cherry tập trung vào thứ gì đó đáng kể trong ngành STEM, tốt nhất là kỹ thuật thuộc loại nào đó. Hoặc toán học thôi cũng được, con bé có thể trở thành kế toán."
"Jungkook à, công việc của em có tính là thuộc ngành STEM không nhỉ?" Yoongi thắc mắc.
"Dĩ nhiên là không," Jihyo trả lời thay Jungkook, "Thật ra anh ấy còn phải dùng đầu mình để biến nó thành một công việc thực sự đấy."
Jungkook cười với chị, nhưng có gì ở điều đó khiến Yoongi cảm thấy bức xúc.
"Cậu ấy có cho tôi xem những gì mình làm, tôi thấy đấy là kỹ năng chuyên môn phải đầu tư nhiều nhẫn nại và thấu hiểu sâu sắc về khách hàng mà mình phục vụ, cũng như thước phim nào mới thiết thực và công cụ nào mới hữu dụng. Thật tình tôi thấy việc cậu ấy có thể dùng việc chỉnh sửa video để kiếm sống rất ấn tượng," Yoongi khen ngợi. Nhưng Jungkook im như thóc, cứ như cậu ước Yoongi không nói gì.
"Anh ấy phải kiếm sống thực sự trước đã."
"Nhưng đúng là vậy mà, chẳng phải cậu ấy đang sống tại đây đấy sao?"
"Hyung," Jungkook khẽ cảnh cáo.
"Cả hai chúng tôi sống tại đây," Jihyo nở nụ cười tươi tắn và giả tạo, "Và nó không nằm trong khoản chi trả của anh ấy."
Yoongi cau mày, các bánh răng xoay trong não anh như thể những gì chị vừa nói đang thấm vào.
Và rồi anh nhận ra, mọi mảnh ghép xâu chuỗi lại với nhau, Yoongi không ngăn được mà há miệng.
"Hai người sẽ kết hôn ư?" Trong sự hoài nghi tuyệt đối, Yoongi hướng câu hỏi đến Jungkook– nhưng một lần nữa, Jihyo là người trả lời.
"Dĩ nhiên là thế rồi, anh không biết sao?" Jihyo hỏi, liếc sang Jungkook với bóng tối đổ xuống người chị. "Anh ấy không cho anh biết à?"
"Không," Yoongi thừa nhận, anh có cảm giác như thể dưỡng khí nơi lồng ngực bị tống hết ra ngoài. "Không, không có."
"Jungkook," Jihyo sắc lạnh nói, "Em nói chuyện với anh trong bếp một chút được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro