Thói quen
Phòng bên cạnh vừa có tiếng đóng cửa. Yoongi gập cuốn sổ tay, âm thầm đếm. Số ba vừa bật ra khỏi suy nghĩ, cánh cửa phòng ngủ đã nhẹ nhàng bị kéo ra. Jungkook ló đầu vào, nhỏ giọng gọi:
- Hyung.
Yoongi vẫy tay, lập tức nhận được nụ cười tươi rói của thằng bé. Jungkook lách mình qua cánh cửa đi về phía giường người anh thứ trong nhóm. Jin đã ngủ, miếng mặt nạ giấy dùng rồi được gấp làm tư đặt trên chiếc bàn đầu giường. Em út ngồi lên giường của Yoongi khiến tấm nệm trùng hẳn xuống.
- Namjoon lại ngủ trước rồi hả?
Yoongi thì thầm hỏi, nhìn cậu em út phụng phịu gật gật đầu.
- Anh ấy đang tập chơi trống bằng miệng kìa.
Yoongi cười, để lộ cả hàm răng nhỏ. Kể cả lúc hai người đang ngồi đây, Yoongi nghĩ mình cũng có thể hình dung ra được Namjoon đang ở phòng bên, mở miệng ngáy như sấm. Dù sao họ đã ở chung phòng suốt ba năm, cái tật xấu của trưởng nhóm thì chẳng đứa nào còn lạ gì. Lúc chia lại phòng ngủ, Jungkook được xếp chung với Namjoon, ai cũng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu Namjoon ngáy như thể trời sập thì trời có sập cũng chẳng gọi được Jungkook tỉnh dậy.
Chỉ tiếc là từ sau khi chung phòng với Namjoon, Jungkook mới nhận ra mình là đứa ngủ sâu nhưng lại khá khó bắt đầu ngủ. Khi cậu thử tâm sự với người anh lớn, đại triết gia Kim Namjoon về vấn đề này chỉ nhận được một sự so sánh rất đỗi mơ hồ.
"Giống như màn dạo đầu dài dòng và khó khăn nhưng thăng hoa trong thời gian dài và dai dẳng ấy nhỉ."
Jungkook hoàn toàn ngu người khi cố gắng hiểu từng từ Namjoon nói và sau khi thấy anh lập tức tự bịt miệng và lảng sang chuyện khác, cậu cảm thấy chẳng nên cố gắng cắt nghĩa lời anh làm gì. Yoongi thường bảo cái biểu cảm ấy của Namjoon nhìn thực sự ngứa đòn. Jungkook giấu nắm tay sau lưng, cố gắng nghĩ mình là một đứa em út ngoan ngoãn. Em út ngoan ngoãn sẽ không đấm các anh.
Cuối cùng thì vấn đề của Jungkook vẫn còn đó. Cái người lẽ ra phải hứng chịu mọi phàn nàn thì đơn giản là lảng đi ngay trước khi bị lên án. Jungkook đá bộ quần áo mặc dở trên giường, nhìn nó lặng lẽ trượt xuống đất, chừa ra một khoảng trống đủ để cậu ngả lưng. Namjoon đã ngủ trước rồi. Anh hít thở sâu và ồn ào chơi nhạc ngay trên dây thanh quản của mình. Jungkook mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà sẫm đen.
Phải các rapper đều có tiếng ngáy theo giai điệu vậy không nhỉ.
Cậu xoay mình, dụi đầu vào gối.
Chắc không phải đâu. Yoongi hyung ngủ rất yên lặng mà. Hoseok hyung ngủ thì hơi quái vì cái trò tự sờ sẩm nhưng cũng đâu có ngáy.
Trong bóng tối, Namjoon không biết có một ánh mắt oán hận cố khoét một cái lỗ trên da mặt mình. Cậu em út vàng tỉnh dậy, đá cái áo khoác trên sàn, hậm hực bước ra khỏi phòng. Cậu đi về phía phòng thay đồ, tính ngủ lại đó cho ấm, đúng lúc nhìn thấy Yoongi vừa kéo cái áo phông xuống. Jungkook nghĩ mình đã nhìn thấy Yoongi thay đồ cả ngàn lần, chỉ là lần nào nhìn thấy làn da anh nhẵn nhịn tỏa sáng, cậu cũng không thể ngăn mình cảm thán:
- Trắng dã man.
Yoongi giật mình quay lại thấy đứa em út đang đứng ở cửa phòng thay đồ nhìn mình.
- Khuya lắc rồi không đi ngủ, ở đó ỷ ôi đen trắng cái gì.
- Em đang đi ngủ đây.
Yoongi nhìn phía sau lưng mình, quần áo của cả nhóm ngổn ngang chăng đầy trên móc và giá treo.
- Đây là phòng thay đồ.
- Và sắp thành phòng ngủ của em thời gian tới.
Cuối cùng Jungkook cũng túm được ai đó chịu ngồi yên nghe cậu tố khổ. Namjoon hyung quăng đồ đạc khắp nơi. Trên sàn nhà toàn kính áp tròng của anh trưởng nhóm, giẫm lên lạo xạo như lá vàng mùa thu. Đặc biệt nhất là tiếng ngáy chuyên nghiệp như tiếng rap của con quái vật phá tan cả nền âm nhạc lẫn giấc ngủ bình yên của cậu. Yoongi gật gù, lén nhìn qua vai Jungkook thấy mình vừa tốn gần nửa tiếng của giấc ngủ quý báu cho cậu em cũng đang thèm ngủ không kém. Anh cuối cùng đặt tay lên vai thằng nhỏ, đơn giản hỏi:
- Thôi được rồi, qua phòng anh ngủ không?
Từ giây phút đó, Jungkook nghĩ mình sẽ luôn giữ Yoongi ở vị trí đó trong trái tim. Những fan hâm mộ gọi là gì nhỉ. À, Yoongi chính là bias của Jungkook trong Bangtan. Phải rồi, chính xác là thế.
Và sau cái đêm đầu tiên chung giường với Yoongi, Jungkook bắt đầu lên kế hoạch để bám chân, bám giường anh rapper này cho đến cuối cuộc đời. Tuy lúc đầu Jungkook có hơi ngại cái giường đơn của Yoongi nhưng cuối cùng cảm giác nằm sát bên cạnh anh còn tuyệt hơn mọi thứ cậu có thể tưởng tượng ra. Người Yoongi có mùi thơm của sữa tắm và dầu gội mà cậu thích. Mà tự bản thân anh cũng tỏa ra một mùi hương riêng, mát và tĩnh lặng như gió đêm. Jungkook vùi mặt vào tóc anh, thỏa mãn hít ngửi rồi chìm vào giấc ngủ.
Cũng kể từ đó Jungkook đã chẳng còn phải chạy đua với thời gian để lên giường trước Namjoon. Thậm chí mỗi ngày cậu còn cố nán lại tập nhảy hay tắm sau để nhường anh trưởng nhóm đi ngủ trước. Theo một nghĩa nào đó, Namjoon đã vô tình tạo cho cậu em út trong nhà một thói quen rồi.
Yoongi định với tay tắt đèn ở đầu giường thì chợt nhìn lại Jungkook. Anh đưa tay luồn vào tóc em út, xoa nhẹ.
- Tóc em còn ẩm này.
Jungkook nghiêng người, dụi đầu vào tay anh, tận hưởng cái vuốt ve dễ chịu ấy. Yoongi nghĩ cậu thật giống một chú chó nhỏ luôn thích được xoa đầu.
- Lát nó khô liền ấy mà. Em sấy rồi nhưng sấy khô hẳn dễ hỏng tóc lắm.
Những ngón tay Yoongi vô thức gãi gãi lên đầu Jungkook.
- Thế này thì cảm mất.
Anh đứng dậy, kéo cậu ra khỏi phòng.
- Sấy lạnh cũng được mà.
- Em buồn ngủ lắm.
Jungkook thở dài, ra vẻ miễn cưỡng bước đi theo anh. Cậu giờ đã cao hơn anh một đoạn khiến Yoongi nhìn trông nhỏ đi hẳn, dáng người lom khom chẳng khác gì ông cụ. Cậu đi theo anh, vẫn ngửi thấy mùi gió đêm thoang thoảng.
Yoongi sấy tóc cho Jungkook. Anh ngồi trên ghế, mở máy sấy lạnh, thổi vào chân tóc còn hơi ẩm của cậu. Những ngón tay dài luồn vào chân tóc, xôn xao như những đợt sóng vỗ lên bờ biển. Cậu nhóc ngồi yên tận hưởng, lòng kín đáo thầm mong phút giây này sẽ kéo dài vào vô tận.
- Kookie, tóc em mượt thật đấy.
Anh cũng là người đầu tiên gọi cậu bằng cái biệt danh đáng yêu này. Jungkook ngửa đầu ra sau, nhìn anh từ bên dưới. Mái tóc mềm trượt vào lòng người ngồi sau. Ánh mắt cậu mải miết trượt theo đường xương hàm của anh.
- Yoongi hyung, nhìn từ dưới lên anh cũng thật đẹp.
Chiếc mái sấy chĩa thẳng vào đám tóc mái khiến chúng tung lên trước trán Jungkook, Yoongi đùa:
- Lại đòi anh bao ăn hả. Đủ rồi nhé. Sấy xong rồi đi ngủ thôi.
Jungkook ngồi dậy, lặng lẽ cất nụ cười của anh vào nơi nào đó trong dạ dày, để nó hóa thành một đàn bướm và tung bay.
Giờ thì Jungkook nghĩ mình nên cám ơn chiếc giường đơn của Yoongi. Cậu tận dụng cơ hội này, nghiêng người nằm cạnh chàng rapper với cái tên phát sáng cùng nghệ danh ngọt ngào ấy. Mái tóc khô và bồng bềnh như một đám mây. Người bên cạnh dần thở đều. Jungkook chỉ đợi có vậy, lén lút đặt một cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Yoongi khẽ động đậy, dịch lại gần, áp má lên làn da mát lạnh của cậu. Jungkook lén mỉm cười, tay vô thức xoa nhẹ lên lưng người nằm bên. Có tiếng ậm ừ quẩn quanh trong họng, tựa như tiếng gầm gừ của một con mèo nhỏ được nuông chiều.
Ai nói rapper thì không thể ngọt ngào nhỉ.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro