Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình Yên Của Em


Em muốn đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào những lời ca câu hát. Em muốn gửi những thương yêu chưa trọn vẹn thành lời.

Em muốn nói cảm ơn tới một người đã luôn cùng gắn bó. Là người anh sinh năm chín mươi ba từ Daegu trên con đường chinh phục ước mơ sục sôi nơi ngực trái.

Anh chính là ánh sáng gột rửa những tối tăm ẩn sâu trong tiềm thức, dẫn lối em hướng phía bình yên.

Anh không nhỏ bé hòa lẫn như những vì tinh tú giữa trời xa. Cũng chẳng chói chang gay gắt như thái dương giữa trưa hè oi ả. Anh luôn mang gam màu dịu dàng, ấm áp đủ xoa dịu nỗi đau trong lòng bất kì ai.

Vài hôm trước ngày nhóm debut, em bồn chồn, em lo lắng. Em không có cách nào buộc bản thân say giấc nồng, em một mình lang thang trên con đường chật hẹp nơi kí túc xá ngày đó của chúng ta. Em chẳng thể cảm nhận được cái lạnh đang tràn về Seoul vì đã vội đắm mình trong vô vàn câu hỏi.

Ngày mai sẽ như thế nào, thành công hay thất bại, tiến đến vinh quang rực rỡ hay rụi cháy vương vất những tàn tro, em cũng chẳng biết nữa.

Em hít đầy không khí lạnh giá vào trong buồng phổi rồi khẽ trút cái thở dài còn vương làn khói mỏng.

Anh âm thầm xuất hiện, khoác tay lên vai em, buông một câu trách mắng.

" Nhóc, giờ này không ngủ còn đi đâu? Ăn mặc phong phanh thế này, em không biết lạnh à? "

Anh khoác cho em một chiếc áo chẳng đủ dày trong cái thời tiết khắc nghiệt này, nhưng trong lòng em lại đong đầy ấm áp. Ánh mắt anh chứa đầy lo lắng, khẽ giấu nhẹm đi sau cái cười hiền.

" Jungkook, đừng lo lắng. Chúng ta cùng nhau cố gắng, nhé? "

Em khẽ gật đầu, dường như trút đi được gánh nặng vô hình trên vai.

" Cảm ơn anh, Yoongi. "

Đầu thu Seoul, em cùng anh thả bước giữa cánh đồng cỏ lau đã cao quá nửa người mình. Em nghe mùi cỏ non vờn quanh chóp mũi, hưởng thụ cái yên tĩnh hiếm có ngày thường.

Anh xoay đầu mỉm cười với em, em chẳng rõ anh đã nói gì, bởi em vừa nghe tim mình trật đi một nhịp.

Thật tốt vì có anh cạnh bên.

Có một thứ tình cảm đang nảy mầm nơi ngực trái. Vô thức say mê đắm chìm trong sự ngọt ngào mỗi khi anh nở nụ cười. Vô thức không nhịn được tiến đến ôm anh vào lòng từ phía sau khi anh hãy còn say sưa trong lời rap của mình. Vô thức muốn đan đầy kẽ hở giữa năm ngón tay anh. Muốn làm một nửa của anh.

Nhưng đồng thời những nỗi bất an vô hình cũng lớn dần trong em. Sợ anh ghét bỏ, sợ anh xa lánh. Mà em chẳng nhận ra rằng người né tránh thực tại lại chính là em. Em nhu nhược tránh mặt anh, tránh cho bản thân trầm luân vào ước mong viển vông, vô vọng.

Và anh, một lần nữa bước đến kéo em dậy khỏi vực sâu tăm tối. Anh không biết đâu rằng em đã run rẩy lợi hại đến thế nào khi em mở lời.

" Hyung, em nhận ra rằng em thích con trai. Đó là sai trái đúng không anh? "

Anh đã cười với em thật dịu dàng.

" Jungkook, không cần chối bỏ bản thân mình. "

" Em thích anh. "

" Anh biết. "

Anh rất thản nhiên thốt nên hai chữ. Nhưng em lại chẳng tránh khỏi xúc động lúc bấy giờ, cảm nhận thứ trong lồng ngực đang loạn nhịp vì anh, em cố gắng làm cho mình bi thương nhất có thể.

" Huyng, anh sẽ ghét bỏ, sẽ xa lánh em chứ? "

" Thích em còn không kịp. "

" Phát ngốc cái gì? Em có thể ôm anh rồi. "

Em chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. Thề với Chúa em thật sự không nghe lầm đâu. Hạnh phúc đến quá vội vàng, em cứ ngỡ như mình đang chiêm bao. Mà nếu nó có là giấc mộng, em nguyện để bản thân đắm chìm trong điều kì diệu này lâu thêm một chút nữa.

Mùi kẹo bạc hà thoải mái vờn quanh chóp mũi, cái ấm áp dễ chịu từ người trong lòng mang đến, em hôn thật khẽ vào môi anh. Thật may, những điều tốt lành này hoàn toàn là sự thật.

Thật lâu về sau, năm tháng cùng anh trải qua, hạ không còn khiến người ta oi bức khó chịu, đông cũng không lạnh thấu tâm can như nó đã từng. Bất kể hạnh phúc hay buồn phiền đều có nhau cùng san sẻ.

Em chẳng còn là đứa nhóc ngây ngô chưa hiểu chuyện đời ngày nào. Kể từ lúc cùng anh, em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình, nhiều và nhiều thêm chút nữa. Muốn đủ trưởng thành để bảo vệ người em yêu thương, đủ năng lực để thay anh gánh vác những khó khăn, phiền muộn.

Anh cười bảo chúng ta có tất thảy hai, em không cần cố gắng nhiều như vậy.

Em hôn lên tóc anh, không đưa ra ý kiến của mình.

Em yêu anh nhiều như vậy, mỗi ngày trôi qua tình cảm trong em lại càng lớn hơn. Em chỉ ước mình có thể mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời đến cho anh. Muốn được thấy anh vui vẻ cười, mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết. Muốn được cùng anh trải qua ngày tháng ngọt ngọt ngào ngào. Muốn được thấy anh một đời an yên.

Em chẳng giỏi bộc lộ tình cảm của mình, em cũng không phải là người thích hứa hẹn, càng không thể nói với anh những ngôn từ ngon ngọt, hoa mĩ nhất. Tất thảy những gì em có thể làm cho anh, em đều sẽ chứng minh bằng hành động của mình. Và em tin rằng anh thấu hiểu được, em yêu anh, yêu đậm sâu đến nhường nào...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro